Xuyên Không: Trở Thành Người Mạnh Nhất

Chương 112: Nhờ mình ban cho?




Còn vô dụng?

Vân Hạc kinh ngạc.

Danh tiếng con hàng này có hơi giống mình.

Chương Hưt

Ừ, nhìn dáng vẻ này, con hàng này chắc hẳn rất hư hỏng.

Có điều nếu nói hắn ta kém cỏi, chắc hẳn không đến mức đó nhỉ?

Người giỏi nắm chắc cơ hội kinh doanh như thế sao lại là một kẻ kém cỏi chứ?

Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Chương Hư đập mạnh khối rubic chưa lắp ráp xong trong tay xuống đất rồi chửi bới: “Mùi cứt chó từ đâu ra? Mẹ nó ai mang cứt chó vào?”

Rất rõ ràng, Chưởng Hư đang nói cạnh nói khóe.

Cao Hợp thay đổi sắc mặt, tức giận quát: “Chương Hư to gan, dám sỉ nhục Lục điện hạ.”

“Mẹ nó ngươi là ai?”

Chương Hư đứng dậy, dáng vẻ mũi vểnh lên trời đi về phía Cao Hợp: “Ngươi bớt làm màu với gia ở đây, lỗ tai nào của ngươi nghe thấy gia sỉ nhục Lục điện hạ?”

Sắc mặt Cao Hợp lạnh lẽo, hắn ta tức giận nói: “Vừa nấy rõ ràng ngươi nói...”

Mặt mũi đầy mỡ của Chương Hư run rẩy, mũi vểnh lên trời nói: “Vừa nãy ta hỏi ai mang cứt chó vào, lẽ nào ngươi muốn nói Lục điện hạ là cứt chó?

“Ngươi...” Cao Hợp bị mắng ngược lại, hắn ta lập tức á khẩu không trả lời được.

Vân Hạc giơ tay ngăn cản Cao Hợp, nhìn đống thịt trước mặt từ trên xuống dưới: “Ta nói nè, bản điện hạ chưa từng gặp ngươi, chắc hẳn không đắc tội ngươi nhỉ? Thành kiến của ngươi với bản điện hạ hình như rất lớn.”

“Ngươi chính là Lục điện hạ hả?”

Chương Hư hơi chắp tay, vẻ mặt khó chịu: “Thảo dân béo quá, không tiện hành lễ, xin Lục điện hạ thông cảm nhiều cho.”

Được!

Xem ra con hàng này thật sự có thành kiến với mình.

Hơn nữa quan hệ của mình với Chương Hòe tạm được.

Con hàng này dựa vào đâu có thành kiến lớn với mình như vậy?.

..

Các bạn vào google.com gõ me_truyen_hot và vào tìm kiếm truyện mình muốn nhé. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

“Không sao.” Vân Hạc rộng rãi khoát tay, giống như cười mà không phải cười nói: “Nếu ngươi không ưa ta như thế, sao còn lấy khối rubic ta làm ra để kiếm tiền chứ?”

“Đây cũng không phải ngươi làm ra.” Chương Hư bĩu môi: “Đây là quốc sư Bắc Hoàn làm ra được không?”

“Thật sao?” Vân Hạc hé miệng cười một tiếng: “Vậy tên khối rubic này luôn là do ta đặt nhỉ?”

Chương Hư hơi khựng lại, lập tức cứng cổ nói: “Ta gọi đây là khối mô hình, mô của mô hình, có vấn đề gì không?”

Má!

Con hàng này còn biết cãi bướng.

Vân Hạc phấn khích nhìn Chương Hư, mỉm cười nói: “Ngươi cũng đừng đắc ý với ta, ngươi làm ra khối rubic vô dụng này, nếu người khác không biết chơi như: thế nào, đợi hết thấy mới mẻ rồi, những khối rubic này của ngươi xem như không

bán ra được.”

“Không quan trọng.” Chương Hư vô cùng bất nhã móc lỗ mũi: “Dù sao ta đã lừa không ít tiền.” ồI

Vẫn rất kiêu căng.

Vân Hạc nhíu mày cười một tiếng: “Xem ra bản điện hạ chỉ có thể mời Chương Gác lão tới tâm sự.”

“Điện hạ không cần lấy ông nội ta tới hù dọa ta.”

Chương Hư hừ nhẹ một tiếng: “Ta cũng bị ông nội ta đuổi ra khỏi nhà rồi, ông ấy tới thì sao? Còn có thể đuổi ta ra khỏi nhà lần nữa ư?”

Nói xong, Chương Hư còn làm ra dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. “Đuổi ra khỏi nhà?”

Vân Hạc hơi sững sờ, tò mò hỏi: “Ngươi làm chuyện gì người người oán trách, làm sao Chương Các lão lại đuổi ngươi ra khỏi nhà?”

*Ồ, lời này của điện hạ ngược lại hỏi rất hay.”

Chương Hư nhìn Vân Hạc vẻ cay đắng và hận thù: “Cái này còn không phải nhờ điện hạ ban cho à?”

Nhờ mình ban cho?

Vân Hạc trực tiếp bị lời này của Chương Hư làm mơ hồ. Hắn ta bị đuổi ra khỏi nhà, liên quan gì tới mình?

Đây là không có gạo ăn trách rổ rá?

Không đi ị được còn trách Trái Đất không có lực hút? Mẹ nó không phải hắn ta đang nói nhảm sao?

“Ta nói nè, ngươi nói chuyện có sờ vào lương tâm mà nói không?”

Vân Hạc nhíu mày nhìn Chương Hư: “Trước kia ta cũng không biết Chương Các lão còn có đứa cháu trai như ngươi, ta cũng chưa từng nói một câu thất lễ về ngươi trước mặt Chương Các lão, ngươi bị đuổi ra khỏi nhà có liên quan gì tới ta?”