Xuyên Không Rồi, Ta Làm Nữ Phụ!

Chương 20



Ta bị Phong Đăng ôm chặt đến nghẹt thở, khó nhọc kêu:

- Đau, Tiểu Bạch ngươi làm ta đau.....

Sau đó không tự chủ mà thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm lại mà ngất đi.

Khi ta mở mắt ra lần nữa xung quanh một mảng tối đen, trước mặt mà màn hình phóng to cực đại. Ta thấy Phong Đăng đang ôm ta tới bên giường, truyền linh lực cho ta.

- Cái gì mà chưa từng nghĩ cho bản thân ta. Ta lúc đó là nghĩ cho bản thân nên mới làm vậy. Tuy rằng đem công sức mình bỏ ra cho người khác hưởng lợi có hơi buồn. Không biết Đường Tịch với Linh Vân ra sao rồi nhỉ.

Tò mò, ta đưa tay vuốt màn hình cực đại sang phải một cái, Đường Tịch đang dạy Linh Vân công pháp tu tiên gì đó, ta nhìn cũng không hiểu. Sau đó hắn để Linh Vân tự tu luyện, bản thân trở về phòng.

Hắn nhìn nửa miếng ngọc bội định tình, rồi lại mở chiếc hộp đựng Lưu Ly Châu ra, Lưu Ly Châu lập tức chiếu sáng một khoảng trên không trung, chiếu bóng lưng ta và Đường Tịch trên Nguyệt Quang Hải.

"Lưu Ly Châu ta tặng ngài làm quà, bây giờ thì ngài có thể nhìn thấy cảnh đẹp hôm đó rồi. Cũng may ta chỉ ghi lại quang cảnh và bóng lưng của ta. "

Ta bất giác cứ như vậy, ngồi xem lại ngày hạ phàm hôm đó cùng Đường Tịch, cho tới khi màn hình cực đại biến mất, xung quanh một mảng trắng xoá. Ta biết mình sắp tỉnh rồi mà, trước khi màn hình biến mất ta đưa tay ra chạm nhẹ má Đường Tịch.

Đường Tịch cảm nhận được cảm giác quen thuộc, liền đưa tay ra nhưng lại chỉ bắt được một khoảng không. Từ khi hắn tỉnh lại, độc Hàn Sưong được giải, mắt cũng nhìn được hắn đã đang ở Vân Khánh Điện. Nghe Dương Phi kể lại :

- Thuộc hạ nhận được tin báo, Thượng Thần đang ở cấm địa Thiên Linh thuộc hạ liền cùng các chư tiên đến xem. Lúc đến chỉ thấy ngài đang nằm trên giường, Linh Vân tiên tử bị thương nặng, vết thương do Thần thú thượng cổ Linh Tà gây ra đang nằm bên cạnh ngài.

Hắn cũng cho người đi xác nhận, người bên cạnh hắn chính là Linh Vân, muội muội của Linh Đàm Các Chủ ở Tiên Dược Các, trên người Linh Vân có nửa miếng ngọc bội lúc ở nhân gian hắn đã tặng tiên tử kia.



Linh Vân tỉnh lại thì không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong những ngày trước.

Cây trâm Linh hương gãy đôi, có thể trong lúc đánh nhau với Thượng cổ thần thú Linh Tà cây trâm Linh Lương liền dùng linh lực hộ chủ bảo toàn cho Linh Vân một mạng. Trâm đã gãy, dù có khôi phục lại cũng không thể nhận dạng được người trước mặt có phải là chủ nhân cũ của nó hay không.

Bức tượng hắn khắc tiên tử kia cũng không cánh mà bay. Không biết là ai đã lấy hay Linh Vân lén trộm để ở đâu. Bóng lưng trong Lưu Ly Châu ghi nhớ lại cũng khá giống bóng lưng Linh Vân.

Mọi manh mối đều chỉ Linh Vân nhưng hắn lại cảm thấy không phải Linh Vân.

...****************...

Ta khó khăn mở mắt ra, cảm giác thân thể này như bị tảng đá đè qua. Phong Đăng do truyền nhiều linh lực cho ta sắc mặt không được tốt. Hắn nhìn ta lo lắng :

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Ta khẽ cười như có như không đáp:

- Không được ngắm Tiểu Bạch một ngày, ta thấy tiếc lắm.

Ý nàng là dù thế nào nàng vẫn sẽ tỉnh lại để nhìn hắn. Thanh niên chưa trải sự đời như hắn nghe mấy câu sến súa của nàng không kìm được mà đỏ mặt ngại ngùng. Thật đáng yêu làm sao.

- Nàng còn sức lực chọc ghẹo ta, chi bằng dưỡng sức tham gia nghi lễ phi thăng Thượng Thần.