Xuyên Không: Chồng Vương Gia Khó Bỏ

Chương 96



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thái hậu nương nương nhìn cô gái trẻ đang quỳ, như thấy được một bóng dáng điềm tĩnh khác. Bà thở dài, ra hiệu cho Hương Nhu đỡ Vân Hiểu Tinh dậy: “Không đến mức đó đâu, cha con đã canh giữ ở biên cương bao năm, dầm mưa dãi nắng, mọi người đều biết công lao và khổ lao của cha con.

Vân Hiểu Tinh dân tất cả cảm xúc xuống, chậm rãi đáp: “Hiểu Tinh biết ạ.

Thái hậu cũng đã cao tuổi nên hơi mệt thật, Vân Hiểu Tinh chờ bà nghỉ rồi mới vội vã rời cung. Nàng chạy thẳng tới cổng Triều Dương cung, giả vờ thản nhiên, hỏi cung nhân gác cổng: “Có bắt được mấy kẻ xấu hồi nãy không?”

Nàng không lo cho Tiêu Quân Minh, chỉ lo cho người mặc đồ đen đột ngột xuất hiện để giúp nàng, chẳng biết hắn có bị sao không.
Cung nhân vội nói: “Xin Vân Đại tiểu thư thứ tội, đám người đó chạy nhanh quá, thị vệ vừa tới đó, họ đã biến mất tăm rồi”

Vân Hiểu Tinh khế thở phào.

Chạy là được rồi.

Chẳng biết rốt cuộc người kia là ai, vô cớ giúp nàng, xem như nàng nợ hắn ân tình này.

Nàng nhìn xung quanh: “Đúng rồi, con ngựa mà ta cưỡi hồi nãy đâu?”

Cung nhân thoáng chần chừ rồi thận trọng nói: “Cửu Công chúa vừa tới, dắt ngựa đi mà không nói không rằng, nô tài... nô tài cũng không ngăn được ạ.

Vân Hiểu Tinh khẽ nhíu mày.

Cửu Công chúa?

Nàng lờ mờ nhớ ra.

Tuy mẹ ruột của Cửu Công chúa chỉ là Thứ phi trong cung, đã mất sớm, nhưng nàng ta lại được Thái hậu thích, vẫn luôn sống ở cung Thái hậu.

Nhưng nàng ta không thân thiết với nguyên chủ, hai người cứ gặp ba lần thì sẽ phải cãi vã một lần, hồi trước Hoàng hậu thấy không khỏe, mấy Công chúa lớn, bao gồm cả Cửu Công chúa đều tới cung của Hoàng hậu để chăm người bệnh, lâu lắm không thấy rồi.
Nàng ta cướp ngựa của nàng làm gì chứ?

Nhưng đó chỉ là một con ngựa thôi, Vân Hiểu Tinh không để ý lắm, cũng không định đòisa lại, chỉ nghĩ hôm nay nàng sẽ làm Thiện Tài đồng tử* một lần, nhưng không biết chủ nhân của con ngựa là ai để nàng mua ngựa trả họ.

(*: Tên một vị Bồ tát)

Nàng rời khỏi cung về Vân phủ, trời đã tối hẳn, Vân Hiểu Tinh huýt sáo ngoài con hẻm mà Ngọc Trân đang trốn, Ngọc Trân lập tức chạy tới, nước mắt lưng tròng: “Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi!”

“Đại phu nhân có gây phiền phức gì cho ngươi không?” Nàng đi vội, khó mà đảm bảo rằng Lục Thị sẽ không giận cá chém thớt với Ngọc Trân.

Ngọc Trân gật đầu rồi lại lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng.

Vân Hiểu Tinh ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”

“Đúng là Đại phu nhân đã cử người tìm nô tỳ, nhưng Vô Tung đại ca đã cứu nô tỳ kịp thời, nô tỳ không sao” Ngọc Trân quay đầu nhìn ra sau lưng, ngượng ngùng nói.
Vân Hiểu Tinh ngước lên, lúc này mới thấy Vô Tung đang đứng ở chỗ tối, dáng người đĩnh đạc, mặt lạnh tanh, trông biểu cảm của hắn ta còn hơi na ná Tiêu Quân Hạo.

Vân Hiểu Tinh nhớ tới Tiêu Quân Hạo, lại nghĩ đến người mặc đồ đen kia, ánh mắt nàng loé lên, thử hỏi: “Vô Tung, ngươi có biết chủ nhân của ngươi đi đâu không?"

Vô Tung đáp một cách khô khan: “Không biết.”

Vân Hiểu Tinh không hỏi được nên hơi hậm hực, cảm thấy mình nghĩ nhiều quá rồi. Mỗi khi gặp nàng là Tiêu Quân Hạo như thấy ruồi, làm gì có chuyện hắn đi cứu nàng chứ? Chắc chắn là do nàng nghĩ nhiều.

Vô Tung chắp tay với Vân Hiểu Tinh rồi quay người, chẳng biết đi trốn ở đâu.

Vân Hiểu Tinh gọi Ngọc Trân về nhà, thấy Ngọc Trân cứ nhìn chằm chằm vào hướng mà Vô Tung biến mất, mắt sáng long lanh, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đúng kiểu lòng xuân phơi phới.

“..” Vân Hiểu Tinh thở dài.

Con gái lớn không trông chờ gì được.

Vân Hiểu Tinh về đến nhà, trong nhà im phăng phắc, đừng nói là Vân Giai Ý, ngay cả Lục Thị hay gây chuyện nhất thường ngày cũng không xuất hiện, chẳng biết có phải do họ đã biết tin Thịnh phi bị trách không, hay biết chuyện nàng được sắc phong là Huyện chủ nên sợ tới mức không dám ra ngoài.

Vân Hiểu Tinh cười khẩy, lấy cớ vẫn phải sửa nhà ở Hạ Bát Lý, bảo quản sự tới viện tử của Lục Thị để đòi tiền.

Ngọc Trân không nhịn được mà nói: “Tiểu thư, tiểu thư định bảo Đại phu nhân bỏ ra số bạc lớn như thế à? Liệu bà ta có chịu không?"

Nếu cứ bòn rút tiếp, cũng sắp bòn hết của hồi môn của bà ta rồi!

Vân Hiểu Tinh cười khẩy: “Làm sai thì phải chịu phạt, đáng đời bà ta thôi!”

Quả nhiên sáng sớm hôm sau, Lục Thị đã cho người mang bạc tới, đúng lúc Vân Hiểu Tinh đang định đi xem vết thương của Hổ Tử nên dẫn luôn Ngọc Trân đi cùng.