Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 130: Đã Đến Lúc Thu Lưới (1)





Trở về Thạch Sơn Thành, trời đã tờ mờ sáng. Mặt trời đỏ hỏn lười biếng leo lên cao, dân chúng trong thành bắt đầu mở quán mở tiện, có từng nhóm người lớn tuổi tụ hợp với nhau tập thể dục.

Trần Minh Quân ở trên cao nhìn xuống cảnh sinh hoạt thường ngày này, trong lòng dâng lên cảm giác nhớ nhà.

Về đến phủ đệ của mình, Trần Minh Quân đang định leo lên giường đánh một giấc thì một viên ngọc truyền tin từ đằng xa bay đến. Xem xét xong nội dung bên trong, Trần Minh Quân phân phó Chu Lượng: " Nói với Ngọc Anh, bảo nàng tăng cường lục soát. Đặc biệt là những ngôi miếu, chùa. "

Chu Lượng đối với mệnh lệnh này của Trần Minh Quân tuy không hiểu vì sao hắn lại muốn làm vậy nhưng cũng không ý kiến gì. Công tử làm việc đã bắt đầu có sự cân nhắc, tính toán, cho nên hắn cứ theo lệnh mà làm là được.

..........

Ở trong miếu Hoang Sơn, Hiên Viên Chiến Thiên trốn ở trong phòng gặm chân gà luộc. Món ăn này ăn ưa thích từ nhỏ đến lớn, giống như người hút thuốc lá nghiện hút thuốc vậy, một ngày ba bữa đều gặm, rảnh rỗi cũng gặm.

Hắn vươn vai một cái, buồn chán không có việc gì làm lại đem binh pháp ra đọc. Đọc đến giữa trưa, sư trụ trì bỗng nhiên đẩy cửa đi vào.

Khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ lo lắng, đem cửa đóng lại, kích hoạt trận pháp cách âm xong hắn mới nói: " Tình thế không ổn rồi. "

Hiên Viên Chiến Thiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi: " Có chuyện gì vậy? "

Sư trụ trì nói: " Không biết vì nguyên nhân gì mà sáng sớm ngày hôm nay quan binh, binh lính lại đẩy mạnh tốc độ khám xét, còn đặc biệt khám xét những nơi như chùa chiền, miếu thờ. "

Hiên Viên Chiến Thiên nghe vậy, đem binh pháp thu hồi lại, nói: " Vậy thì thật sự không ổn rồi, ngươi mau liên lạc với người bên kia bảo bọn họ đưa ta đến nơi trú ẩn an toàn hơn. "

Sư trụ trì lòng nóng như lửa đốt, nếu như đợi đến khi quan binh lục soát nơi này phát hiện ra Hiên Viên Chiến Thiên.....

Cá nhân hắn thì không sao, dù gì thì ở cái tuổi gần đất xa trời này chết thì chết thôi nhưng trong miếu còn có mấy chục cô nhi vô tội.

" Aizzz.... " Sư trụ trì thở dài một hơi, gật đầu nói: " Được rồi, để ta đi truyền tin. "

Hiên Viên Chiến Thiên thúc giục: " Ngươi còn chờ gì? Mau lên a! Ngộ nhỡ quan binh đến thì phải làm sao? "

Sư trụ trì vội vội vàng vàng chạy đi gửi tin còn Hiên Viên Chiến Thiên mau chóng thu dọn đồ đạc của mình, đồng thời đem đống chân gà cùng với xương gà cũng tiêu hủy đi tránh cho bị phát hiện.

......

Vào buổi chiều, Trần Minh Quân thức dậy, theo lời dặn của Chu Lượng bắt đầu uống thuốc. Cảm nhận được thân thể của mình đã hồi phục không sai biệt lắm, hắn quyết định đi đến doanh trại.

Vừa đến doanh trại, cái gì cũng không nói đã hạ lệnh triệu tập một chi đội ngũ bao gồm năm ngàn binh sĩ tinh nhuệ. Những binh sĩ này trong lòng chẳng hiểu ra sao cả nhưng Trần Minh Quân lấy thân phận chủ tướng ra lệnh cho nên bọn họ bất đắc dĩ phải có mặt.

— QUẢNG CÁO —

chapter content



Lê Ngọc Anh từ trong lều phó tướng đi ra ngoài, khó hiểu hỏi: " Ngươi định làm gì? "

Trần Minh Quân cười thần bí đáp: " Đã đến lúc thu lưới rồi. "

Câu trả lời này để cho Lê Ngọc Anh càng thêm khó hiểu hơn: " Thu lưới? Thu lưới gì? "

Trần Minh Quân không trả lời nàng mà đối với năm ngàn quân tinh nhuệ ra lệnh: " Tất cả chuẩn bị ngựa, chuẩn bị theo ta lên đường bắt tội phạm. "

Năm ngàn binh sĩ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều ngơ ngơ ngác ngác.

Lê Ngọc Anh vốn định nói cái gì nhưng ngẫm nghĩ đến tên này chắc hẳn đầu óc chưa hỏng, ra mệnh lệnh vậy chắc là có nguyên nhân hoặc đã tra ra cái gì.

Nghĩ nghĩ, nàng nói: " Ta đi cùng với ngươi. "

Nhưng ngoài dự đoán của nàng, Trần Minh Quân lại lắc đầu nói: " Ngươi còn có việc khác cần phải đích thân đi làm. "

Nói, đem một cái túi vải đưa cho Lê Ngọc Anh, nhỏ giọng dặn dò: " Khi nào chỉ có mình ngươi thì mở ra xem. "

Lê Ngọc Anh cái hiểu cái không, tiếp nhận lấy túi vải. Cảm nhận được bên trong có trận pháp ngăn cách thần thức nhìn trộm phẩm chất không thấp, nàng tự nhủ đây hẳn là tin mật hoặc là một cái gì đó hết sức bí mật.

Trần Minh Quân leo lên lưng chiến mã, dẫn theo Eris cùng năm ngàn binh sĩ chạy như bay ra khỏi doanh trại.

.............

Bên này, trong miếu Hoang Sơn.

Hiên Viên Chiến Thiên tràn đầy sự lo lắng, đi đi lại lại trong sân. Thấy sư trụ trì từ bên ngoài trở về, hắn vội vàng đến hỏi: " Thế nào rồi? Khi nào thì có người đến đón ta đến nơi trú ẩn khác? "

Sư trụ trì lúc sắc mặt cũng bình tĩnh hơn so với trước rất nhiều, nói: " Ngươi chỉ cần tự mình đi đến nơi này... đợi ở chỗ có ký hiệu này....tiếp đó thế này.... "

Hiên Viên Chiến Thiên nghe xong khẽ gật đầu, người ở phía bên kia quả nhiên rất cẩn thận, chỗ trú ẩn tiếp theo độ an toàn so với nơi này càng cao.

Hắn còn muốn nói lời từ biệt đã nghe tiếng vó ngựa từ phương xa truyền đến.

Sư trụ trì vội vàng thúc giục: " Có lẽ là quan binh tra xét đến rồi, ngươi mau đi đi. "

Hiên Viên Chiến Thiên khẽ gật đầu, vội vàng chạy như bay.

— QUẢNG CÁO —

chapter content



Thấy bóng lưng hắn đã đi xa, sư trụ trì mới khẽ thở dài một hơi. Thật ra thì để Hiên Viên Chiến Thiên ở lại nơi này cũng không nhất định sẽ bị lộ bởi vì hắn đã cải trang thành một người khác, khí tức cùng mùi hương cũng thay đổi. Nhưng ngộ nhỡ lộ ra sơ hở gì..... nói ví dụ như vì sao nơi đây lại bất ngờ xuất hiện thêm một người mới, thời gian lại trùng hợp....

Nói tóm lại, chữa cháy chẳng bằng phòng cháy. Huống hồ hắn chỉ nhận lời người kia, giúp che giấu Hiên Viên Chiến Thiên trong khoảng thời gian ngắn, tội gì phải đẩy chính mình vào chỗ nguy hiểm.

" Hí ~ "

Hiên Viên Chiến Thiên vừa rời đi không lâu thì Trần Minh Quân dẫn theo năm ngàn quân tinh nhuệ kéo đến.

" Đem toàn bộ ngôi miếu này bao vây lại. "

Ba ngàn quân tinh nhuệ vâng lệnh mà làm, chia nhau ra đem cả ngôi miếu vây quanh, ngay cả một con muỗi cũng không lọt qua được.

Sư trụ trì đi ra ngoài cổng, hành lễ: " A di đà phật, xin hỏi thí trụ đến đây có việc gì? Vì sao lại bao vây ngôi miếu nát này vậy? "

Trần Minh Quân xuống ngựa, đáp lễ sau đó nói: " Trọng phạm bỏ trốn, tại hạ chỉ phụng mệnh hành sự xin trụ trì thứ tội. "

Sư trụ trì lễ phép nói: " Thí chủ nói quá lời. "

" Trong miếu chỉ có bần tăng cũng với hai mươi sáu chú tiểu khác, xin thí chủ cứ việc kiểm tra. "

Trần Minh Quân cười lạnh: " Vậy thì xin làm phiền. "

Hai ngàn binh sĩ còn lại như lang như hổ lao vào trong miếu kiểm tra. Trần Minh Quân thì được sư trụ trì mời vào trong đình nghỉ mát uống trà.

Lục soát cho đến khi hoàng hôn buông xuống, hai ngàn binh sĩ tập hợp trở lại, chứng cớ tìm được chỉ có một cái chân gà luộc.

Trần Minh Quân cầm chân gà lên, cười nói: " Trụ trì, phật dạy không nên nói dối. Trụ trì là người theo đạo phật, chắc hẳn cũng nên thành thật. "

Khi nhìn thấy cái chân gà luộc này, sư trụ trì trong lòng thầm mắng Hiên Viên Chiến Thiên bảy bảy bốn chín lần. Dọn cũng không dọn sạch, để lại chứng cớ nguy hiểm thế này.

Nhưng mà hắn phản ứng cũng nhanh, quay mặt về phía hai mươi sáu tên chú tiểu mắng: " Phật dạy không được sát sinh, cái chân gà này là từ đâu ra hả? Nếu như thành thật khai báo, sẽ được giảm nhẹ tội. "

Hai mươi sáu chú tiểu ngơ ngác nhìn lẫn nhau, người nào cũng không biết cái chân gà này từ đâu ra cả.

Khi Hiên Viên Chiến Thiên đến đây trú ẩn, những chú tiểu này đều được dặn dò không đến gần nơi đó cho nên cũng không biết Hiên Viên Chiến Thiên từng đến đây ở một đoạn thời gian, lại càng không biết hắn hay gặm chân gà.

Đối với việc sư trụ trì giấu người, kế hoạch ra sao lại càng hoàn toàn không biết.

— QUẢNG CÁO —

chapter content



Trần Minh Quân cười như không cười nhìn xem sư trụ trì, hạ lệnh: " Đem toàn bộ bắt lại. "

Sư trụ trì thấy vậy, vội vàng kêu oan: " Đại nhân, ngài cũng không thể chỉ vì một cái chân gà mà định tội a? "

Trần Minh Quân đi tới bên cạnh hắn, dùng âm thanh chỉ vừa đủ cho hai người nghe được, nói: " Ngươi tốt nhất nên phối hợp một chút nếu không.... "

Vế sau hắn không nói ra nhưng sư trụ trì biết hắn dự định làm gì. Nhưng sư trụ trì cũng không sợ, bị bắt thì bị bắt thôi, chỉ vì một cái chân gà luộc mà đem bọn họ định tội?

Buồn cười!

Nhưng ai ngờ Trần Minh Quân lại đưa cho hắn một viên ngọc truyền tin, nói thêm: " Ngươi cứ việc xem, ta còn rất nhiều bản. "

Sư trụ trì nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng ngay khi hắn đem thần niệm truyền vào bên trong, hai mắt của hắn trợn lên thật to.

Trần Minh Quân cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn nói: " Tính mạng của bọn hắn phụ thuộc vào độ thành thật của ngươi. "

Nói, chỉ chỉ về phía hai mươi sáu chú tiểu đang bị quân lính kề kiếm vào cổ, tay chân bị trói chặt.

Sư trụ trì cười đắng chát hỏi: " Phò mã không sợ lão phu cá chết lưới rách sao? "

Trần Minh Quân chẳng hề sợ hãi chút nào, nhún vai nói: " Ngươi có thể thử. "

Thái độ này của Trần Minh Quân khiến cho sư trụ trì giật mình, vội vàng nhìn bốn phía xung quanh. Sau cùng, hắn đắng chát giơ hai tay chịu trói, bởi vì vừa rồi hắn đã thấy một người ẩn náu sau những đám mây.

Chu Lượng!

Người này thủ đoạn ẩn náu thật sự lợi hại, nếu như đối phương không cố ý để cho hắn nhìn thấy có lẽ hắn sẽ chẳng cách nào phát hiện được.

" Đem toàn bộ áp giải về, phân ra giam giữ! "

Hai ngàn binh sĩ theo lệnh mà làm.

Trần Minh Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ, lẩm bẩm nói: " Cá lớn a! Nhiệm vụ của lão cha vợ xem ra có thể hoàn thành rồi. "