Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 315: Sự hủy diệt



“Ha ha cô nương thật là có phẩm vị, bây giờ bổn tông chủ sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt.”

Tô Tử Mạch vừa dứt lời, tiểu hòa thượng còn chưa kịp đáp lại đã nhìn thấy một bóng người ở cách đó không xa bay tới, khi chữ cuối cùng rơi xuống thì người này đã đứng trước mặt Tô Tử Mạch rồi.

Lúc này đứng trước mặt Tô Tử Mạch là một nam nhân trung niên, ông ta cũng trọc đầu như những đệ tử khác của Thiên Phật tông, nhưng từ những lời ban nãy của ông ta nói thì có thể thấy ông ta chính là Giác Nguyên, tông chủ của Thiên Phật tông.

Sau khi Giác Nguyên này xuất hiện, ông ta cứ không nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mạch và Trương Tiểu Á, không che giấu sự xấu xa và tham lam trong mắt mình, vừa nhìn đã biết ngay ông ta không phải người tốt đẹp gì.

Tô Tử Mạch đang định xác nhận xem Giác Nguyên có phải là hung thủ sát hại Trương gia hay không, nhưng lại phát hiện Trương Tiểu Á ở bên cạnh lúc này đã nhìn chằm chằm vào Giác Nguyên, hai tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm, giống như đang rất kích động và tức giận.

Giác Nguyên lúc này mới có vẻ ý thức ra, sau khi nhìn chằm chằm Trương Tiểu Á một hồi, ông ta đột nhiên lên tiếng nói: “Là ngươi à, ngươi không phải là nha đầu mà lúc đó đã để ngươi chạy thoát khỏi Trương gia sao? Không ngờ ngươi lại tự mình chui đầu vào lưới, dâng lên đến tận cửa.”

Giác Nguyên cũng nhận ra Trương Tiểu Á, khuôn mặt hiện lên sự vui điên cuồng không thể che giấu được, trước đó ông ta đã phái rất nhiều người đi tìm Trương Tiểu Á, nhưng đáng tiếc là không tìm được gì, không ngờ Trương Tiểu Á lại chủ động đi tới tận cửa.

Lúc này, Tô Tử Mạch cuối cùng cũng không nhịn được nữa bèn lên tiếng nói: “Ta nghe ngươi nói chuyện Trương gia bị tiêu diệt ngươi cũng có phần liên quan.”

Đối mặt với sự chất vấn của Tô Tử Mạch, Giác Nguyên có chút mất kiên nhẫn nói: “Hứ, nữ nhân này thực là thú vị. Chuyện của Trương gia không chỉ liên quan đến bổn tông chủ. Từ trên xuống dưới của Trương gia có hơn trăm người, một nửa trong số đó là bị bổn tông chủ giết đấy. Nghe ý câu nói này của ngươi, là ngươi định chuẩn bị ra mặt thay nha đầu đó đúng không? Thật trùng hợp, bổn tông chủ thích một nữ nhân tràn đầy nghĩa khí, dung mạo lại xinh đẹp như ngươi đấy.”

Giác Nguyên hiển nhiên là hoàn toàn không hề coi trọng Tô Tử Mạch, vừa nói ông ta vừa đưa lòng bàn tay ra nắm lấy mặt Tô Tử Mạch.

Thấy vậy, đôi mắt của Tô Tử Mạch không khỏi trở nên lạnh lẽo, sau khi nàng đến Thiên Phật tông này, nàng đã nhận ra rằng người của Thiên Phật tông này đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Lý do mà nàng mãi không ra tay là vì muốn xác định rõ để tránh gây tổn thương cho người vô tội.

Nhưng bây giờ Tô Tử Mạch không còn chút do dự nào nữa, từ những lời mà Giác Nguyên vừa nói cộng với biểu hiện của các đệ tử Thiên Phật tông, tất cả mọi người trong Thiên Phật tông này đều đáng chết.

Nhìn thấy lòng bàn tay của Giác Nguyên càng lúc càng tiến lại gần với mình, lúc này Tô Tử Mạch cuối cùng cũng giơ tay lên và nắm lấy cổ tay của Giác Nguyên.

Thấy thế, vẻ mặt của Giác Nguyên không khỏi thay đổi. Bàn tay ban nãy duỗi ra của ông ta trông có vẻ rất tùy tiện, nhưng lại ẩn chứa một điều bí ẩn. Người thường hoàn toàn không thể nào dễ dàng tóm được cổ tay của ông ta đâu, nhưng Tô Tử Mạch lại dễ dàng làm được điều đó. Xem ra có vẻ như thực lực của Tô Tử Mạch không hề đơn giản như bên ngoài.

“Có chút thú vị, xem ra bổn tông chủ đã đánh giá thấp ngươi rồi, thế nhưng bổn tông chủ lại là cao thủ linh thánh cấp thứ chín, ta khuyên ngươi vẫn không nên đâu.”

“Nói nhiều thật đấy.”

Giác Nguyên còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên đã thét lên một tiếng thảm thiết, bởi vì sau khi Tô Tử Mạch tóm lấy cổ tay của ông ta, đột nhiên lại dùng lực, trực tiếp gập tay ông ta lại.

Chỉ nhìn thấy mu bàn tay của Giác Nguyên lúc này đã trực tiếp dính vào cánh tay ông ta, vừa rồi Tô Tử Mạch vậy mà lại bẻ gãy cổ tay của ông ta, cảnh tượng này rõ ràng là trông khá kinh khủng.

Lúc này, Giác Nguyên cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã lỡ đá vào tấm sắt rồi. Ban nãy khi Tô Tử Mạch dùng lực, ánh sáng màu xanh đậm lóe lên trên tay Tô Tử Mạch đã nói cho Giác Nguyên biết một sự thật rằng tu vi của Tô Tử Mạch đã đạt đến linh vương cao cấp, trông có vẻ như cũng không còn xa linh đế lắm.

Sau đó, Giác Nguyên mới hiểu rằng tu vi linh thánh của ông ta hoàn toàn không đáng để nhắc đến trước mặt Tô Tử Mạch, thảm cho ông ta ban nãy còn tuôn ra những lời điên khùng. Rõ ràng là múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình.

Sau khi nhận ra thực lực mạnh mẽ của Tô Tử Mạch, vẻ mặt của Giác Nguyên cuối cùng cũng trở nên nghiêm nghị lại, ông ta nhanh chóng bay về phía sau và lớn tiếng hét lên: ‘Các đệ tử của Thiên Phật tông hãy nghe lệnh, giết bọn chúng cho bổn tông chủ.”

Các đệ tử của Thiên Phật tông nghe thấy mệnh lệnh của Giác Nguyên liền vội vàng chạy đến, bao vây Tô Tử Mạch và Trương Tiểu Á ở giữa.

Tô Tử Mạch liếc nhìn xung quanh một cái, liền thấy xung quanh có đông đảo đệ tử của Thiên Phật tông, nhìn thoáng qua có lẽ cũng khoảng hơn hai ba trăm người.

Lúc này, những đệ tử này đang nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mạch với ánh mắt dữ tợn và tàn bạo, như thể họ sẽ xé nát Tô Tử Mạch và Trương Tiểu Á bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Tô Tử Mạch vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí nàng còn thảnh thơi cười với Trương Tiểu Á: “Tiểu Á muội muội, có sợ không?”

“Muội không sợ. Hiện tại muội chỉ muốn báo thù. Chỉ cần có thể báo thù, cho dù có chết muội cũng bằng lòng.”

Tô Tử Mạch nghe vậy liền gật đầu, trong mắt hiện lên một chút tán thưởng, sau đó nở nụ cười nói: “Tiểu Á muội muội cứ yên tâm đi, Tiểu Á muội muội, muội sẽ không chết, còn mối thù này cũng nhất định phải báo, muội nhìn kỹ đây.”

Cùng lúc giọng nói vang ra, tay Tô Tử Mạch chợt lóe lên một tia sáng, một cây roi dài màu xanh được hình thành do ngưng tụ linh lực xuất hiện trong tay Tô Tử Mạch.

Tô Tử Mạch vung roi dài của mình thẳng về phía các đệ tử của Thiên Phật tông, mặc dù các đệ tử của Thiên Phật tông gan dạ không sợ chết, nhưng thực lực của Tô Tử Mạch đối với bọn họ mà nói chính là sự hủy diệt.

Roi bay đến đâu, đệ tử của Thiên Phật tông đều hét lên một tiếng thảm thiết, với tu vi của bọn họ hoàn toàn không thể chống lại được đòn roi, đám người ở phía trước nhất gần như đã bị linh lực đập nát ngay lập tức, thậm chí còn chết không toàn thây. Những người phía sau thì may mắn hơn, chị bị đứt tay cụt chân nhưng miễn cưỡng vẫn có còn thoi thóp, nhưng có vẻ như họ cũng sẽ không kiên trì được lâu.

Tô Tử Mạch múa cây roi dài lướt qua xung quanh hai lần, các đệ tử của Thiên Phật tông ban nãy vẫn còn hung hãn đều đã ngã rạp, không ai có thể chống đỡ nổi, Trương Tiểu Á ở một bên lại càng há hốc mồm.

Trương Tiểu Á biết rằng thực lực của Tô Tử Mạch nhất định có thể giúp cô bé báo thù, nhưng Trương Tiểu Á không ngờ rằng Tô Tử Mạch lại mạnh đến như vậy, còn Giác Nguyên đang ở cách đó không xa, lại càng thêm kinh hoàng.

Vốn dĩ ông ta muốn dựa vào đám đệ tử đó để trì hoãn, làm tiêu hao linh lực của Tô Tử Mạch, tuy rằng tu vi của Tô Tử Mạch mạnh hơn ông ta, nhưng dù sao nàng cũng chỉ đang đơn thương độc mã, chỉ cần Tô Tử Mạch sức cùng lực kiệt, đến lúc đó ông ta sẽ tìm cơ hội đánh lén thì vẫn còn cơ hội thắng.

Tuy nhiên, Giác Nguyên hoàn toàn không thể nào ngờ được rằng những đệ tử trong môn của mình lại chịu không nổi một đòn, Tô Tử Mạch đã san bằng tất cả chỉ trong vài hơi thở.

Sau khi nhìn thấy sự lợi hại của Tô Tử Mạch, đột nhiên trong lòng Giác Nguyên lại nảy lên ý định muốn rút lui, ông ta đã không còn đủ can đảm để đối mặt với Tô Tử Mạch nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Giác Nguyên tranh thủ lúc Tô Tử Mạch không chuẩn bị, xoay người nhanh chóng bay xuống núi, không dám quay người lại nhìn phía sau lấy một cái.

Thật đáng tiếc, mọi hành động của ông ta đều đã lọt vào mắt của Tô Tử Mạch, khi còn đang đối phó với các đệ tử của Thiên Phật tông, Tô Tử Mạch vẫn luôn để ý đến hành động của Giác Nguyên rồi.