Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 188: U Lan Hiên



Tô Tử Mạch nghe xong không nhịn được nói với Âu Dương Phương: "Âu Dương muội muội nhìn thấy chưa? Sau này muội tìm nam nhân thì cứ tìm người như vậy, đến lúc đó có thể giúp muội đỡ lo rất nhiều."

Âu Dương Phương bèn bĩu môi đáp: "Thôi bỏ đi, muội không thích kiểu kẻ hầu này đâu, phu quân tương lai trong mộng của muội chắc chắn phải anh tuấn tiêu sái uy dũng bá đạo, muội không cần kiểu này đâu."

Tô Tử Mạch nghe Âu Dương Phương nói xong không khỏi bật cười, trong đầu lại chợt hiện lên hình bóng của Dạ Ly Thần.

Tô Tử Mạch lắc lắc đầu, lúc này mới xua đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Có sự giúp đỡ của Ô công tử, trên đường đi Tô Tử Mạch lại đỡ lo rất nhiều, vài ngày sau chiếc thuyền của mọi người cuối cùng cũng cập bến thành công ở bến cảng của Dạ Lan Quốc.

Sau khi Tô Tử Mạch bế Bảo Bảo bước lên đất liền, nàng chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khoan khoái, lênh đênh trên biển nhiều ngày như vậy, bây giờ một lần nữa được trải nghiệm cảm giác chân bước trên mặt đất quả thật là tốt quá.

"Tô cô nương, bây giờ chúng ta đã đến Dạ Lan Quốc rồi, không biết tiếp theo ngươi có dự định gì không?"

Sau khi lên bờ Ô công tử chủ động hỏi thăm Tô Tử Mạch, thấy vẻ mặt hắn ta dường như rất không nỡ.

Tô Tử Mạch nghe xong bèn đáp: "Ô công tử, thật ra ta không có dự định đặc biệt gì, ta vẫn là lần đầu đến Dạ Ly Quốc này, chuẩn bị tìm một chỗ ở trước rồi lại tính tiếp."

Nghe Tô Tử Mạch nói xong Ô công tử gật đầu, sau đó tháo miếng ngọc bội đang đeo trên cổ xuống đưa cho Tô Tử Mạch nói: "Tô cô nương, tại hạ còn có chuyện quan trọng cần làm, tạm thời không thể đi cùng Tô cô nương được nữa, Tô cô nương sau này nếu rảnh thì nhất định phải cầm miếng ngọc bội này đến Tàng Kiếm Môn tìm ta."

Tô Tử Mạch còn chưa kịp mở miệng Ô công tử đã nhanh chóng xoay người rời đi, Tô Tử Mạch thấy vậy chỉ đành tạm thời cất miếng ngọc bội này.

Sau khi Ô công tử rời đi Âu Dương Phương mới bước đến trước mặt Tô Tử Mạch nói: "Tử Mạch tỷ tỷ, cái tên quỷ đáng ghét đó đi rồi sao? Thật là tốt quá!"

Tô Tử Mạch nghe xong không khỏi lắc đầu cười khổ, cũng không biết có phải do Âu Dương Phương và Ô công tử tính tình không hợp hay không, Âu Dương Phương đúng là rất chướng mắt Ô công tử.

Nhưng bây giờ Ô công tử đã đi rồi cũng không còn chuyện phiền phức này nữa, Âu Dương Phương rất vui mừng nói: "Tử Mạch tỷ tỷ, Dạ Lan Quốc này là địa bàn của muội, chi bằng tỷ đi cùng muội đi, muội mời tỷ đến thăm nhà muội."

Thấy vẻ mặt nhiệt tình của Âu Dương Phương, Tô Tử Mạch không khỏi bắt đầu suy tính trong lòng.

Mục đích lần này nàng đến Dạ Lan Quốc là để điều tra nhóm sát thủ năm đó giết cha mẹ nàng, nhưng Dạ Lan Quốc lớn như vậy muốn tìm được nhóm sát thủ đó không phải chuyện dễ.

Nếu đã như vậy chi bằng cứ đi cùng Âu Dương Phương trước, dù sao thì Âu Dương Phương cũng là người có tiếng tăm ở Dạ Lan Quốc, có Âu Dương Phương giúp đỡ cũng có thể nghe ngóng được nhiều tin tức hơn.

Nghĩ đến đây Tô Tử Mạch bèn gật đầu cười đáp: "Được thôi, Âu Dương muội muội đã nói như vậy thì tỷ sẽ không khách sáo nữa."

Thấy Tô Tử Mạch nhận lời của mình Âu Dương Phương càng vui mừng khôn xiết nói: "Thật là tốt quá, Tử Mạch tỷ tỷ yên tâm, có muội ở đây chắc chắn sẽ tiếp đãi tỷ và Bảo Bảo thật tốt."

Dưới sự chăm sóc của Âu Dương Phương, Tô Tử Mạch trên đường đi khá thuận lợi, vài ngày sau đã đến kinh đô của Dạ Lan Quốc.

Trên đường đi, những nơi Âu Dương Phương đến đều được thành chủ ở đó đích thân ra nghênh đón, có thể nói là rất nể mặt Âu Dương Phương, Tô Tử Mạch đi theo cũng được hưởng lợi không ít.

Sau khi trải qua những chuyện này, trong lòng Tô Tử Mạch cũng lờ mờ có suy đoán, ban đầu Tô Tử Mạch tưởng rằng Âu Dương Phương là một tiểu thư thế gia vọng tộc nào đó, bây giờ xem ra chỉ sợ là không chỉ đơn giản như thế.

Nhưng Âu Dương Phương không hề chủ động nói về thân thế của mình với Tô Tử Mạch, Tô Tử Mạch cũng sẽ không đi hỏi Âu Dương Phương.

Khoảng thời gian ở cùng nhau, tính tình của Âu Dương Phương quả thật rất hợp với Tô Tử Mạch, còn về thân thế của Âu Dương Phương rốt cuộc là thế nào Tô Tử Mạch cũng không thèm quan tâm.

Hôm nay sau khi bước vào thành, Âu Dương Phương trực tiếp kéo tay Tô Tử Mạch đi, Tô Tử Mạch thấy vậy vội nói: "Âu Dương muội muội muốn đưa tỷ đi đâu vậy?"

Âu Dương Phương vừa đi vừa nói: "Tử Mạch tỷ tỷ, chúng ta đã đến kinh thành của Dạ Lan Quốc rồi, trong kinh thành này có rất nhiều nơi thú vị, bây giờ muội sẽ đưa tỷ đến một nơi rất vui."

Thấy vẻ mặt thần bí của Âu Dương Phương, Tô Tử Mạch không nhịn được hỏi: "Âu Dương muội muội đừng làm ra vẻ thần bí nữa, rốt cuộc là muốn đưa tỷ đi đâu?"

Âu Dương Phương nhướng màu đáp: "Tử Mạch tỷ tỷ vừa rồi không phải tỷ nói tỷ khát rồi sao? Bây giờ muội đưa tỷ đến quán trà uống trà."

"Đến quán trà uống trà mà tỷ còn tưởng làm gì đó, chẳng qua chỉ uống một chén trà thôi, có cần thần bí như vậy không?"

Tô Tử Mạch vừa dứt lời, vẻ mặt Âu Dương Phương lập tức nghiêm lại nói: "Tử Mạch tỷ tỷ đừng xem thường chỗ uống trà này, nơi muội đưa tỷ đi chính là U Lan Hiên nổi tiếng nhất ở Dạ Lan Quốc, U Lan Hiên này không phải ai cũng vào được đâu."

Thấy Âu Dương Phương nói nghiêm túc như vậy, Tô Tử Mạch không nhịn được tò mò hỏi: "Ồ, một quán trà thôi còn có thể có gì đặc biệt chứ, chỉ cần có tiền, lẽ nào bọn họ lại muốn đuổi mối làm ăn dâng tận cửa ra ngoài sao?"

Tô Tử Mạch vừa nói xong Âu Dương Phương liên tục lắc đầu nói: "Tử Mạch tỷ tỷ nói cũng đúng thật, U Lan Hiên này là nơi không phải có tiền là vào được, phải thông qua khảo hạch của bọn họ mới có tư cách bước vào."

Tô Tử Mạch nghe xong càng tò mò hơn, không thể tin được nói: "Vẫn là lần đầu tiên tỷ nghe nói quán trà còn muốn tiến hành khảo hạch khách khứa, muội mau đưa tỷ đến đó xem thử, tỷ thật muốn mở mang tầm mắt."

"Hừ, mẫu thân giỏi nhất, không sợ khảo hạch gì cả." Bảo Bảo nghe Tô Tử Mạch và Âu Dương Phương nói chuyện nên cũng mở miệng nói.

Trông Bảo Bảo lúc này cũng cỡ chừng đứa bé hai tuổi, mấy hôm trước rõ ràng vẫn còn được Tô Tử Mạch ôm trong lòng, bây giờ đã có thể tự đi được rồi.

Sau khi được chứng kiến Bảo Bảo đại chiến với ma thú bạch tuộc trên biển, Tô Tử Mạch và Âu Dương Phương cũng đã quá quen với sự khác biệt của Bảo Bảo.

Vừa sinh ra chưa được bao lâu đã có thể bay trên không đánh ma thú, bây giờ chỉ lớn nhanh một chút mà thôi, hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Nghe thấy lời của Bảo Bảo, Tô Tử Mạch và Âu Dương Phương không khỏi bật cười, Âu Dương Phương cười nói với Bảo Bảo: "Bảo Bảo, sao con tin tưởng mẫu thân con như vậy chứ? Ngộ nhỡ đến lúc đó mẫu thân con không qua được khảo hạch thì làm sao?"

"Không thể nào, mẫu thân chắc chắn sẽ làm được."

Vẻ mặt Bảo Bảo rất chắc chắn, trông có vẻ tràn đầy niềm tin về Tô Tử Mạch.

Âu Dương Phương còn muốn nói gì đó, Tô Tử Mạch bên cạnh ngắt lời: "Được rồi, Âu Dương Phương đừng chọc Bảo Bảo nữa, chúng ta vẫn nên mau chóng đến đó đi, bây giờ tỷ thật sự rất tò mò."

Thấy Tô Tử Mạch nói vậy, Âu Dương Phương cũng đi nhanh hơn, chưa được bao lâu đã dừng trước một quán trà.

Tô Tử Mạch vừa ngẩng đầu lên, thấy trên bảng hiệu khắc ba chữ vàng U Lan Hiên rất lớn.

U Lan Hiên này từ trong ra ngoài trông có vẻ không có điểm gì đặc biệt, cũng không có gì khác với những cửa hiệu nhà buôn bình thường khác trên phố.