Xuyên Đến Mạt Thế: Đại Phản Diện

Chương 64





Câu chuyện của Thuỵ Hân bắt đầu từ lúc hai anh em bọn họ lần đầu tiên gặp chúng tôi, đó là cái ngày mà tôi đã tự đốt cháy sinh mệnh của chính mình để đi tìm sự giải thoát.

Ngày hôm đó, khi vừa trải qua một trận chiến quyết liệt với xác sống vào buổi tối hôm trước, đoàn người của Thuỵ Hân đã kiệt sức và đang nghỉ ngơi bên trong một căn nhà nào đó thì bỗng nhiên họ nghe một loạt những âm thanh vang dội phát ra từ cách đó không quá xa, sau đó là lũ lượt những tên xác sống ồ ạt tràn về phía bên đó, khiến cho tất cả những người chứng kiến sợ đến điếng cả người, không có một ai dám cử động mạnh.

Lúc đó có một người trong đoàn đã đưa ra một đề xuất, rằng tranh thủ nhân lúc xác sống đang tập trung về con đường kế cạnh thì bọn họ nên nhanh chân chạy trốn, nếu không đợi đến lúc đám xác sống kia phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ thì sẽ không còn ai có thể chạy thoát nữa cả.

Đa số mọi người đều đồng tình với đề xuất này. Thế nhưng mà, với số lượng xác sống đang lững thững bước đi trên khắp các con đường thì chẳng có gì đảm bảo rằng bọn chúng sẽ không đột nhiên tấn công bọn họ.

"Thế thì chỉ còn một cách," một gã đàn ông nói, "cứ đưa cho bọn chúng đủ số lượng con mồi mà bọn chúng cần thì những người còn lại sẽ có đủ thời gian để chạy trốn!"

Đây chính là một ý kiến tồi!

Thế nhưng đáng sợ chính là có rất nhiều người lại đồng ý với gã đàn ông kia. Vậy thì bây giờ vấn đề đến rồi, ai sẽ là người bị bỏ lại?

Dù cho có dùng đầu gối để suy nghĩ thì tôi cũng có thể biết được đáp án, đó chắn chắn là những người yếu đuối không hề có khả năng tự bảo vệ bản thân, hầu hết những tình tiết kiểu này trong tiểu thuyết đều chỉ có một lựa chọn như vậy.

Và lần này tôi lại đoán đúng rồi...

Trong số người được chọn có Thuỵ Hân lúc đó vẫn còn là một cô gái trẻ yếu ớt đến mức luôn là người chạy theo ở phía sau, cùng với hai người phụ nữ khác và một đôi vợ chồng già.

"Các người không được bỏ em gái tôi lại!" - Lúc đó anh trai của Thuỵ Hân, cũng chính là Ngô Đổng đã suýt đánh nhau với những tên đàn ông cao to thô kệch khác chỉ để cố gắng dành quyền được sống cho Thuỵ Hân. Thế nhưng một mình anh ta thì làm sao đấu lại với bảy tám tên đàn ông khác. Vì thế nên cuối cùng anh ta vừa bị đám người kia đánh cho một trận, vừa không thể bảo vệ cô em gái duy nhất còn sống sót là Thuỵ Hân.

"Nếu mày đã không muốn nó bị bỏ lại, vậy thì đi chung với nó đi!"

Thuỵ Hân cũng không thể nhớ rõ là tên nào đã nói lời này, thế nhưng mà Ngô Đổng đã thật sự chấp nhận.

Tranh chấp một hồi, cuối cùng những tên đàn ông kia đã đẩy những người "bị bỏ lại" ra bên ngoài, bản thân thì núp bên trong căn nhà nhỏ bé kia quan sát tình hình.

Những người bị đuổi ra ngoài hoàn toàn không thể chống cự nên chỉ có thẻ ngập ngùi chấp nhận cái chết. Thế nhưng may thay, những tên xác sống kia dường như chẳng hề có một chút hứng thú nào với bọn họ mà chỉ thẫn thờ đi đến nơi mà bọn chúng cần phải đến.

Những người khác thấy vậy thì mừng thầm, không ngớt dành lời cảm tạ trời đất.

Thế nhưng lúc đó Ngô Đổng với trực giác sắc bén lại dễ dàng cảm giác được mọi chuyện không đơn giản như vậy, vì thế anh ta đề nghị đi theo đám xác sống kia để xem rốt cuộc bọn chúng đã bị thứ gì thu hút.

Những người kia nghe lời đề nghị của Ngô Đổng thì kinh hoảng vô cùng, bọn họ đồng loạt chửi Ngô Đổng là đồ điên, sau đó ngoảnh đầu tự mình chạy đi tìm chỗ trốn. Chỉ có mỗi cặp vợ chồng già không còn nơi để nương tựa và Thuỵ Hân không thể bỏ lại Ngô Đổng một mình là còn đi theo anh ta, cùng với anh ta đi đến nơi đang phát ra những âm thanh vang dội đến thấu trời.

Bọn họ cẩn trọng chậm rãi đi giữa hàng ngàn tên xác sống. Dù cho có vài lần đã có một số tên xác sống để ý đến bọn họ, thế nhưng đến cuối cùng bọn chúng vẫn chẳng hề nhào đến như lúc bình thường. Điều này khiến cho trong lòng của Ngô Đổng bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ lớn mật, thế là anh ta kéo theo em gái và cặp vợ chồng già, dùng hết sức lực chạy về phía trước. Anh ta đã nghĩ rằng, có khi nào ở phía bên kia sẽ có một con đường sống cho bọn họ hay không. và anh ta đã đúng. Khi vừa đến nơi, thứ đầy tiên ập vào mắt họ chính là những con vật được tạo thành từ những ngọn lửa đang dùng hết tất cả sự sống của bản thân để giết xác sống. Và sau đó, khi người điều khiển, cũng chính là tôi bị đâm một nhát rồi ngã xuống, hai tạo vật đẹp đẽ của tôi vẫn dùng hết tất cả những gì mà chúng còn lại để bảo vệ những người đang đứng bên cạnh.

Cũng ngay tại thời điểm đó, khi mà tôi vừa ngã xuống, đứa trẻ mà tôi vẫn luôn cố gắng bảo vệ phía sau đã lặp tức mở choàng mắt. Nó ngơ ngác nhìn thân thể của tôi đang dần ngã xuống, đôi mắt khép dần khép dần, sự sống cứ thế trôi tuột ra khỏi bàn tay của nó.

Đứa trẻ hét lên một tiếng đầy đau đớn và tuyệt vọng. Nó không ngừng gọi: "Chị ơi, chị ơi," thế nhưng đã chẳng còn có ai trả lời.

Cơ thể của tôi lạnh dần, lạnh dần trong vòng tay của đứa trẻ ấy. Và trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, một cái kén mang theo sự sống đang dần dần bao bọc lấy tôi. Thế nhưng khi kén còn chưa thành hình thì đã đột ngột vỡ tan, cũng giống như bong bóng nước vậy, bùm một cái đã chẳng còn gì cả.

Đứa trẻ với đôi mắt ngơ ngác nhìn kén sinh mệnh vỡ tan, nhưng rồi nó không bỏ cuộc mà lại tạo ra một cái mới, nhưng lại vỡ, rồi lại tạo, cứ tuần hoàn như vậy cho đến khi đôi môi của nó trắng dần, mồ hôi chảy đầu trán thì nó mới biết được, người mà nó yêu thương đã hoàn toàn không thể mở mắt ra nhìn nó nữa rồi.

Nhìn thấy cảnh này mà đám người Ngô Đổng không thể nhịn được sự đau khổ bồi hồi trong lòng. Chỉ mới đây thôi bọn họ vẫn còn sống trong một thế giới hoà bình, cái chết đối với họ vẫn là một thứ gì mơ hồ và xa xôi lắm. Nhưng chỉ mới được bao lâu đâu, tất cả những thứ đau khổ nhất, xấu xí nhất trên đời đều đang hiển hiện trước mắt bọn họ. Dù cho đã nhìn thấy bao lần, dù cho cái chết đã kề bên hết lần này đến lần khác, thế nhưng khi nhìn thấy một người trút đi hơi thở cuối cùng trước mắt, cùng với nỗi đau mà người ở lại phải gánh chịu thì bọn họ vẫn không thể chấp nhận nổi.

Mắt thấy người phụ nữ trẻ tuổi vừa tự tay giết chết một người kia lại đang chuẩn bị giết thêm đứa nhỏ kia, cuối cùng đám người Ngô Đổng cũng không thể nhịn được nữa mà lao qua. Thuỵ Hân chạy đến giằng lấy con dao từ trong tay của Tư Kiều, còn Ngô Đổng thì lo đối với đám xác sống cùng với Mạc Lăng. Lư Hữu Ngọc và Hoạ Hoằng vẫn còn đang đánh nhau, còn cặp vợ chồng già thì đang cố gắng an ủi Cảnh Mặc, thế nhưng dường như em ấy đã không thể nghe được bất kỳ điều gì, đôi mắt vô hồn trống rỗng đó chỉ nhìn chằm chằm vào thân xác của tôi đang tĩnh lặng nằm trong vòng tay của em ấy.

"Chị không biết đâu, đó là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ! Cậu ta đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Chỉ thiếu một chút nữa thôi," Thuỵ Hân vừa kể vừa đưa tay lên miêu tả, "chỉ một chút nữa là chúng tôi đã hoàn toàn biến thành cát bụi cùng với đám xác sống đó rồi!"

Cứ nghĩ đến cảnh tượng Cảnh Mặc ôm lấy thi thể lạnh ngắt của tôi là toàn thân tôi đã cảm thấy đau đớn như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm. Đã từ rất lâu, rất lâu rồi chưa từng có ai thương xót cho tôi. Kiếp trước, dù cho tôi có chết mục xương ở trong tù thì cái người được gọi là "cha" kia cũng chưa từng liếc mắt lấy một lần. Tôi đã nghĩ rằng, dù cho sống ở bất kỳ kiếp nào thì cũng sẽ chỉ như vậy thôi, sẽ chẳng còn bất cứ người nào khác thật lòng yêu thương tôi nữa. Thì ra, vẫn còn một người để ý đến tôi như vậy!

Tôi nắm chặt hai bàn tay, thấp thỏm nói: "Sau đó thì sao?"

Thuỵ Hân thờ dài, tiếp tục kể: "Em cũng không biết phải diễn tả thế nào, thế nhưng nó đến như một cơn bão, không hề có một sự báo trước nào, cũng không hề ồn ào, cứ như thế mà đến rồi đi, sau đó thì tất cả đều bị huỷ diệt."

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một thứ, Huỷ Diệt Cực Hạn.

Đây là chiêu thức đáng sợ nhất của Cảnh Mặc. Trong truyện đã từng miêu tả rằng, thứ này lấy Cảnh Mặc làm trung tâm rồi lan rộng ra, không hề ồn ào, không hề báo trước, nó lướt qua như một cơn gió, thế nhưng bất kỳ thứ gì bị quét qua đều sẽ biến thành cát bụi.

Đó là một thứ rất đáng sợ! Nhờ vào thứ này mà Cảnh Mặc chưa bao giờ có đối thủ. Nếu không phải Mạc Lăng và Hoạ Hoằng là nhân vật chính thì không biết đã bị Huỷ Diệt Cực Hạn này giết chết bao nhiêu lần. Và cũng vì sự bá đạo quá mức của nó cho nên cuối cùng tác giả đành phải cho Cảnh Mặc tự sát, bởi vì so thực lực thì Mạc Lăng dù có thêm cả trăm năm nữa vẫn sẽ không có cách nào để giết chết em ấy.