Xuyên Đến Mạt Thế: Đại Phản Diện

Chương 41





Sau khi đầu óc đã thông suốt trở lại, tôi mới chợt nhớ ra rằng, thật ra tình tiết này đã từng được tác giả đề cập trong truyện, hơn nữa còn không phải dưới một lần.

<

Hồn tinh chứa đựng năng lượng, cũng chứa đựng sự sống của dị năng giả. Nếu hồn tinh bị tổn hại, thì cũng giống như người bình thường mất đi trái tim, đều sẽ không sống được.>>

Tuy không chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng cũng phải hơn tám mươi phần trăm tương đồng với những gì tác giả đã miêu tả.

Bên ngoài mưa bụi bay ngợp trời, nhìn ra xa chỉ thấy một màu xám trắng.

"Chắc bọn họ cũng sắp về rồi!" Tôi vu vơ thốt lên, sau đó lại cúi đầu chăm chú lắng nghe từng lời của Cảnh Mặc.

Viên đá của Mạc Lăng mang hình dáng của một con virus và nó có màu bạc.

"Sao lại là virus?" Tôi hết sức cạn lời trước cách miêu tả của Cảnh Mặc, nhưng em ấy lại chẳng mấy để tâm đến cái hình tượng khó coi mà em ấy đã dùng để ví von hồn tinh của Mạc Lăng, ngược lại còn hết sức bình thản mà nói: "Thế nên em mới bảo rằng nó xấu!"

Tôi hoàn toàn bất lực, chẳng biết nên phản bác thế nào. Mạc Lăng dù gì cũng là nữ chính, hồn tinh chắc chắn dù cho không phải loại đẹp nhất thì cũng là dạng độc nhất vô nhị, kiểu như "một ngôi sao ngàn cánh màu bạc, lấp lánh như gương", đại loại phải giống như vậy. Thế nhưng qua miệng của Cảnh Mặc thì lại biến thành hình dạng của một con virus, thứ mà ai ai cũng muốn tránh xa.

Hồn tinh của Mạc Lăng nằm ở bụng dưới, phía sau tử cung, bên trong túi cùng Douglas. Được bao bọc bởi những lớp cơ mềm mại nhưng cũng rất dễ bị tổn thương, thế nên bên ngoài hồn tinh đã hình thành nên một lớp màng khá cứng chắc để bảo vệ nó.

Hình dạng hồn tinh của chị ấy chưa bao giờ thay đổi, mà theo lời Cảnh Mặc nói, khi hồn tinh có một hình dạng nhất định thì nguồn năng lượng bên trong phải cực kỳ dồi dào, đồng nghĩa với việc dị năng sở hữu phải cực kỳ mạnh mẽ.

"Nhưng chị ấy chưa từng sử dụng dị năng bao giờ!"

Nhớ tới thời điểm khi mới đặt chân đến thành phố này và bị xác sống bao vây, mặc cho xung quanh có nhiều xác sống đến thế nào, tình thế đang nguy cấp ra sao thì Mạc Lăng vẫn chẳng hề thi triển chút dị năng nào, chỉ dựa vào những thứ đồ vật có xung quanh để tiêu diệt xác sống.

Cảnh Mặc lấy tay sờ cằm, ra chiều bí hiểm nói: "Có lẽ chị ấy không phải không muốn dùng, mà là không dùng được."

Nghe xong lời này tôi bỗng nghĩ tới những đoạn mạch máu đáng sợ như tự có tri giác trên cánh tay của Mạc Lăng, rồi ghé lại gần tai của Cảnh Mặc hỏi nhỏ: "Em cảm thấy chúng ta có thể tin tưởng chị ấy được không?"

Cảnh Mặc có vẻ không bất ngờ lắm với câu hỏi này. Em ấy trầm tư một lát rồi đáp lại: "Để quan sát thêm một thời gian đã, hiện tại thì chưa thể kết luận được gì."

Tuy tôi gật đầu đồng ý với cách nghĩ này, nhưng trong lòng vẫn còn hơi lăn tăn một chút. Cảnh Mặc thấy vậy liền cười rộ lên mấy tiếng, sau đó còn vỗ vai tôi rồi an ủi rằng: "Chị yên tâm, chị ấy đã nằm trong tầm kiểm soát của em rồi!"

Tôi có hơi không hiểu ý của em ấy là gì, thấy thế Cảnh Mặc liền giải thích.

Thì ra người đã từng được Cảnh Mặc chữa trị sẽ giống như bị rót vào người một phần tế bào của em ấy, điều này Cảnh Mặc không thể kiểm soát được, nhưng đối với đám tế bào đi lạc kia thì dù có cách xa hàng cây số em ấy vẫn có thể điều khiển được.

"Cho nên, thật ra em không hẳn là chữa trị, mà là tạo ra phân thân, có đúng không?"

Cảnh Mặc gãi đầu, đối với sự hình dung của tôi không có gì để phản bác.

Mà đối với tình tiết này thì trong truyện chẳng có bao nhiêu ý nghĩa tham khảo, bởi vì sau khi được cứu ra từ bên trong một căn nhà chứa nào đó thì Cảnh Mặc đã chẳng còn dùng đến dị năng chữa trị này nữa (ngoại trừ Mạc Lăng, mà chị ấy là nữ chính cho nên mấy thứ vớ vẩn này chẳng hề có tí ý nghĩa nào đối với chị ấy), mà mấy kẻ trước đó lợi dụng khả năng này của Cảnh Mặc thì sau này đã chết không toàn thây một cách cực kỳ bí ẩn. Dù cho trong truyện tác giả chẳng hề đề cập đến lý do vì sao, nhưng bây giờ thì tôi cũng đã đoán ra được vài phần.

Nhưng mà lúc này tôi mới chợt nhận ra một điều, trước đây chẳng phải tôi cũng đã từng được Cảnh Mặc cứu hay sao? Vậy nếu một ngày nào đó tôi làm ra chuyện gì có lỗi với em ấy, liệu em ấy có dùng cách đó để xé xác tôi ra hay không?

Càng nghĩ càng thấy sợ, đúng là phản diện chính hiệu mà!

Cũng không hiểu Cảnh Mặc làm cách nào để đọc được cảm xúc của tôi (có khả năng là dùng đến mấy cái "tế bào" kia cũng nên), khi vừa thấy biểu cảm trên mặt tôi thay đổi thì em ấy liền giơ ba ngón tay lên trời thề thốt: "Em chắc chắn sẽ không làm điều gì bất lợi đối với chị! Dù cho có đi đến bước đường cùng đi chăng nữa, nếu như chị không đồng ý thì em sẽ vĩnh viễn không bao giờ khởi động đám "tế bào" kia!"

Nghe được lời này thì tôi cũng an tâm đôi phần. Vì thế chúng tôi lại ngồi co ro trong một góc, vừa chờ đợi hai người kia quay về vừa nói về chuyện hồn tinh.