Xuyên Đến Mạt Thế: Đại Phản Diện

Chương 17



Đợi đến khi Cảnh Mặc bình tĩnh lại thì phần áo trước ngực tôi đã ướt nhẹp vì nước mắt. Tôi thở dài nhìn em vẫn còn quẹt mũi thút thít, không đành mắng nên chỉ có thể tự đi tìm một tờ giấy khô rồi lau đi vệt nước to đùng kia.

Cảnh Mặc khóc xong rồi cũng đã lấy lại tinh thần, em ấy nắm chặt lấy vạt áo hai bên hông rồi đầy nhiệt huyết mà nói với tôi rằng: "Chị, em sẽ thử lại lần nữa!"

Tôi vẫn mải miết lau lau vệt nước trên áo, vừa mỉm cười gật đầu vừa nói với giọng điệu cổ vũ: "Ừ, chị tin tưởng ở em!"

Cảnh Mặc gật mạnh đầu, trên gương mặt là biểu cảm quyết tâm như lúc bước ra chiến trường mà đi đến bên cạnh người đàn ông kia. Bàn tay phải của em ấy giơ ra phía trước, đặt phía trên cách vị trí trái tim của người đàn ông kia chừng một gang tay. Em ấy chầm chậm nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đặn và êm dịu. Sau đó, dường như không gian xung quanh có hơi dao động, và sự dao động ấy càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Tôi không nhịn được mà nhìn không chớp mắt, trái tim bên trong lồng ngực cứ đập bình bịch liên hồi.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, động tác lau áo cũng bất giác dừng lại tự lúc nào. Không gian lúc này giống như bị nén lại, ngột ngạt đến ngợp thở. Cả tôi và Cảnh Mặc không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu, tựa như đã dự cảm được điều gì sắp đến.

Rồi đột nhiên đùng một cái, một vầng sáng màu xanh từ lòng bàn tay Cảnh Mặc toả ra lập tức bao trùm cả căn phòng. Ánh sáng chói mắt khiến tôi không thể không quay đầu đi, một bàn tay chắn ngang mắt để hạn chế sự chói loá đang toả ra tứ phía. Cùng lúc đó một tiếng hét đau đớn chói tai đột ngột phát ra như muốn xé toạc cả bầu trời, tiếng gào rú của lũ xác sống dưới tầng cũng đồng thời vang lên như đang bắt nhịp hoà ca, tạo thành một bản nhạc rùng rợn ám ảnh giữa thời mạt thế.

Đợi đến khi thứ ánh sáng chói loá kia hoàn toàn biến mất thì một tiếng ho kịch liệt vọng đến. Tôi chầm chậm quay đầu, người đàn ông vẫn luôn hôn mê mấy ngày nay cuối cùng cũng tỉnh. Anh ta ngồi trên giường, cả người co quắp lại như con tôm vì cơn ho quằn quại như xé gan xé phổi, chiếc áo blouse màu trắng lẫn màu đỏ của máu khô rũ xuống bên người, mái tóc màu đen bết dính lại và rối tung lên, trông chẳng khác gì một cái tổ quạ!

Cảnh Mặc mở mắt, nhìn thấy người đàn ông kia đã có phản ứng liền vui mừng đến nhảy cẫng lên, nhưng còn chưa kịp thốt ra câu nào thì em ấy đã ngã khuỵu xuống, cả người mất hết sức lực nằm trên đất. Tôi vội vàng chạy đến đỡ lấy em rồi cho em gối đầu lên chân tôi, sau đó vừa lay người em vừa lo lắng hỏi: "Em bị sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Cảnh Mặc hô hấp khó khăn, hai mắt nhắm nghiền, khoé miệng giật giật yếu ớt nói: "Em đau quá! Cả cơ thể như đang bị thứ gì đó xé ra thành từng mảnh nhỏ. Chị ơi, cứu em với, em không thở được!"

Hai bàn tay tôi run run chạn vào má em. Lạnh quá! Cái lạnh như đến từ vùng nước tối tăm nhất ở vùng đất lạnh lẽo nhất, nơi mà bất cứ sinh vật nào ở bất kỳ thời điểm nào cũng có thể bị dòng nước đó đóng thành băng vĩnh viễn.

Tôi cố sức lay người em, không ngừng dặn dò em nhất định không được ngủ, nhất định phải giữ sự tỉnh táo. Bởi vì một khi nhắm mắt thì có lẽ em sẽ vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Người đàn ông mà Cảnh Mặc cứu sống cuối cùng cũng lấy lại được ý thức của mình. Anh ta vừa ôm đầu vừa quay mặt nhìn chúng tôi. Sau khi thấy tình trạng của Cảnh Mặc liền bất chấp tình trạng của bản thân mà vội vàng trèo xuống khỏi giường, một bên vừa nắm lấy cổ tay Cảnh Mặc dò mạch một bên vừa nhìn về phía đồng hồ.

Một phút ngắn ngủi nhưng lại giống như mấy năm dài đằng đẵng. Tôi ngồi một bên yên lặng chăm chú nhìn hành động của anh ta, trong lòng thì lo lắng vô cùng.

Đợi cho đến khi bắt mạch xong, anh ta liền vén áo của Cảnh Mặc lên rồi áp sát tai xuống lồng ngực của em ấy. Tuy bên ngoài trong tôi có vẻ điềm tĩnh thế này nhưng bên trong thì không khác gì đang ngồi trên chảo nóng.

"Sao rồi?" Tôi nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Người đàn ông lắc đầu ngồi dậy, vừa luồn tay xuống dưới người Cảnh Mặc bế em ấy lên vừa nói rằng: "Không nghe được nhịp tim, tôi cần mấy thứ dụng cụ chuyên dụng."

"Vậy anh mau đi kiếm dụng cụ đi, để tôi trông chừng em ấy là được!"

Tôi như một chú gà con cun cút đi theo sau lưng người đàn ông kia. Anh ta đặt Cảnh Mặc xuống giường, vừa quay người lại đã nghiêm mặt hỏi tôi rằng: "Cô có biết chứng bệnh mà Cảnh Mặc mắc phải là gì không?"

Tôi tròn mắt nhìn anh ta, sau đó ngơ ngác lắc đầu. Trong truyện, căn bệnh mà Cảnh Mặc mắc phải chỉ là một chi tiết mà tác giả bịa ra để biện minh cho dị năng quá chừng là khủng khiếp của em ấy mà thôi, vốn dĩ cũng không có miêu tả rõ ràng chi tiết. Tôi nghiêm túc cố gắng nhớ lại từng lời văn miêu tả của tác giả, vậy nhưng vẫn không có chút ấn tượng gì.

Tôi thành thật lắc đầu, người đàn ông nhìn thấy vậy liền thở hắt ra một hơi đầy giận dữ. Giọng anh ta đanh lại, ánh mắt cực kỳ tức giận nói với tôi rằng: "Căn bệnh tên gì không quan trọng, nhưng cô đã biết rõ quá khứ của em ấy đến vậy mà lại không biết khi căn bệnh tái phát sẽ như thế nào thì có thiếu sót quá không? Người đứng sau cô chắc trả không đủ tiền nên cô mới chẳng chịu điều tra kĩ nhỉ! Giờ thế nào? Tự dưng cắn rứt lương tâm nên muốn nhân cơ hội đưa em ấy về cho người mua à?"

Đầu tôi chất đầy dấu chấm hỏi. Ủa, gì đây? Anh ta vừa tỉnh lại nên đầu óc vẫn còn mê man à? Đang nói mê sảng cái quỷ gì vậy?

Thấy tôi không trả lời mà chỉ đứng đực mặt ra nhìn thì anh ta tức giận đến thở phì phò. Anh ta duỗi tay đẩy mạnh vào vai tôi, khiến tôi thiếu chút nữa đã ngã phịch mông xuống đất.

"Đi đi, tôi sẽ không bao giờ cho phép cô đưa Cảnh Mặc đi đâu!"

Sau khi lấy lại thăng bằng thì tôi liền trừng mắt nhìn anh ra, một tay vừa đẩy anh ta một cái để trả đũa còn miệng thì quát lên rằng: "Anh bị khùng đấy à? Tôi kêu anh đi lấy dụng cụ chữa trị cho Cảnh Mặc đi mà anh lại đang nói gì thế? Anh bị điên rồi à? Hay là đầu óc không tỉnh táo? Hay để tôi vả cho một cái nhé, bảo đảm không tỉnh không lấy tiền!"

Người đàn ông bị tôi xô mạnh đến nỗi ngã ngồi về phía sau, nếu không phải có thành giường đỡ lại thì chắc chắn anh ta đã ngã đến chổng vó rồi!