Xuyên Đến Mạt Thế: Đại Phản Diện

Chương 13



"Em nói em tên gì cơ?"

Tôi cảm thấy lỗ tai hình như có hơi lùng bùng nên nghe không rõ lắm, vì thế tôi nhích người đến gần em trai, dùng gương mặt dính đầy những vết máu đã khô nở một nụ cười hiền lành thiện lương nhất có thể rồi dịu dàng hỏi em ấy.

Em trai nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi không chớp mắt, em vô cùng hồn nhiên mà lặp lại rằng: "Cảnh Mặc ạ!"

Tôi cảm thấy toàn bộ cơ mặt dường như đều đang co rút lại, nụ cười "dịu hiền" đông cứng trên môi.

"Em thật sự tên là Cảnh Mặc sao? Là đứa trẻ mắc bệnh nan y bẩm sinh bị cha mẹ bỏ rơi phải sống trong bệnh viện suốt mười hai năm đó sao?"

Tôi ôm lấy chút hi vọng nhỏ nhoi mà chồm người về phía em trai rồi túm chặt lấy bả vai em mà hét lên. Có lẽ biểu cảm trên mặt tôi quá đỗi đáng sợ nên em có hơi co người lại, đôi mày rậm khẽ chau, hai tròng mắt ầng ậc nước, gò má ửng hồng, đôi môi mím lại trông vô cùng đáng thương.

Em trai khẽ gật đầu, nhỏ giọng hỏi rằng: "Sao chị biết em bị mắc bệnh nan y?"

Tôi nghe xong liền cảm thấy sức lực toàn thân như bị thứ gì đó rút đi hết. Tôi buông em ra rồi ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt bàng hoàng nhìn vào hư không, gương mặt phản chiếu phía trên tấm kim loại trước mặt có chút đờ đẫn.

Tôi thầm nghĩ trong lòng, sao lại có thể không biết kia chứ? Ngược lại còn biết rất rõ là đằng khác, bởi vì vốn dĩ đây chính là nhân vật mà tôi yêu thích nhất trong bộ truyện này, một nhân vật mạnh đến đáng thương!

Viên Cảnh Mặc, đứa trẻ tội nghiệp vừa sinh ra đã bị phán định là mắc một căn bệnh nan y mà từ trước đến nay chưa từng được ghi nhận trong lịch sử, bị cha mẹ của chính mình bỏ rơi vì một lời phán vô căn cứ của thầy bói, bị xem như là vật thí nghiệm để rồi chịu không biết bao nhiêu sự thương tổn trên cơ thể, bị người đời gièm pha ghét bỏ vì ngoại hình không giống như những đứa trẻ khác... Tất cả những điều đó đã tạo nên một kẻ phản nghịch cô độc, đứng trên đỉnh nhân sinh nhưng lại chẳng hiểu bản thân tồn tại để làm gì, để rồi cuối cùng phải chết trong tức tưởi và đau đớn.

Lúc đọc cái kết tác giả viết cho nhân vật này tôi đã khóc suốt một ngày một đêm, thậm chí còn ăn không ngon ngủ không yên, phải lọ mọ đi lục mấy bộ truyện mà những người hâm mộ khác viết để thỏa niềm khoắc khoải về nhân vật này. Phải mất đến mấy tuần thì tôi mới thật sự thoát được niềm đau mà cái chết của nhân vật mang lại.

Và giờ em ấy ở đây, sống động như một chú chim nhỏ.

"Đừng sợ, sau này có chị thương em!"

Tôi vừa vuốt ve một bên má của em vừa hiền từ nói, trong lòng thì đã mắng chửi tác giả đến chết đi sống lại luôn rồi! Đạo tạo hình của truyện khác thì cũng thôi đi, lại còn viết nên một số phận bi thương như thế cho nhân vật. Tác giả chắc chắn là rất ghét nhân vật nam chính trong bộ truyện tranh người lớn kia, vậy nên mới có thể tạo ra một nhân vật thế này rồi nhét đủ các thể loại ngược thân ngược tâm cho nhân vật này.

Cũng may hiện tại tôi đã đến đây, lần này tôi sẽ không để em phải chịu bất kỳ sự uất ức nào nữa!

Vừa quyết định xong thì một cơn xấu hổ tràn vào trong tim. Đã nói là nhân vật yêu thích nhất, vậy mà cái nhìn đầu tiên lại chẳng nhận ra! Thế mà nói là yêu sao? Thế thì gọi là ghét rồi!

Thế nhưng tôi lại tự an ủi bản thân rằng, từ truyện tranh lên phim truyền hình còn khác một trời một vực, huống chi từ trí tưởng tượng biến thành người thật, đúng không? Cho nên việc tôi không thể nhận ra em ấy cũng là bình thường mà! Mẹ còn có thể nhận lầm con thì người hâm mộ không nhận ra ngay người mình yêu thích cũng chẳng có gì lạ!

Tự lý luận cùn xong rồi tôi lại cười thật tươi với Cảnh Mặc. Thế nhưng có lẽ sự trìu mến đến quá đột ngột của tôi đã khiến cho em ấy sinh ra sự sợ hãi trong lòng, vội vàng nhấc mông cách xa tôi ba thước, trên mặt còn ghi rõ hai chữ "ghét bỏ".

Tôi nhìn bàn tay đang giơ ra giữa không trung, một cơn gió lạnh lẽo thổi tới khiến tôi cảm thấy thẹn thùng, đành phải rút tay lại rồi bẽn lẽn cười, bao nhiêu sự lố lăng chôn giấu suốt bao năm qua vội vàng đem ra dùng hết trong một phút.

Cảnh Mặc đột nhiên rùng mình rồi quay mặt đi, bên thái dương mồ hôi tuôn ra ào ào như thác đổ.

Cảnh Mặc nuốt nước bọt cái ực, ngượng ngùng kêu lên một tiếng: "Chị ơi!"

Tôi hoàn hồn, vội vàng thu lại ánh mắt đói khát như dã thú. Tôi hắng giọng một cái rõ to, vội vàng hỏi một câu để lấp liếm sự không đứng đắn của mình: "Lúc đó ngoài việc cơ thể chị đỏ bừng và không ngừng nóng lên ra thì còn có chuyện gì khác bất thường hay không?"

Cảnh Mặc như được câu hỏi này kéo về thực tại. Em ấy cúi đầu, nghiêm túc hồi tưởng lại quãng thời gian tôi hôn mê trước đó.