Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 93



Lâm Đàm Đàm không biết mọi người đang bị sốc, nghĩ đến vấn đề ban nãy: “Hàn Anh đang ở đâu? Các anh muốn xử trí gã thế nào?”

Bạch Trừng liếc sang Diệp Tiêu, Diệp Tiêu nói: “Anh có mấy câu muốn hỏi anh ta, em muốn đi cùng không?”

“Có được không? Em đi nữa.” Lâm Đàm Đàm lập tức thả con chuột trong tay xuống, nói với đám động thực vật biến dị lát nữa cô sẽ về, sau đó theo Bạch Trừng rời đi.

Hàn Anh ở trong căn phòng nhỏ bên cạnh, đây vốn là phòng làm việc, không lớn lắm, nhưng lúc này trong phòng chỉ có một cái đèn nhỏ, cả phòng tối om om, cửa sổ khép chặt, Hàn Anh nằm trên đất, dị năng giả mộc hệ đang chữa trị cho gã. Thấy họ đến, người trị liệu vội báo cáo: “Đội trưởng Diệp, phó đội trưởng Bạch, Lâm Tiểu Thư, anh ta còn chưa tỉnh, tình huống không mấy khả quan.”

Bạch Trừng hơ đèn về phía người đang nằm trên đất, Lâm Đàm Đàm lúc này mới thấy rõ Hàn Anh đã mất đôi chân, chỉ còn lại một chỗ hổng, người nửa chết nửa sống. Cô bước đến gần, một sợi dây màu lục chạm lên người gã, lát sau cô nói: “Vết thương rất nặng, hơi thở mong manh, không chịu được bao lâu nữa đâu.”

Nếu muốn cô cứu cô vẫn có thể cứu được, nhưng sao cô lại phải cứu gã?

Nhớ tới ban nãy Diệp Tiêu nói muốn hỏi gã mấy câu, cô nói: “Em có thể khiến anh ta tạm thời tỉnh lại, Diệp Tiêu, anh muốn không?”

Diệp Tiêu hỏi: “Có khó không?”

“Không khó.” Lâm Đàm Đàm lập tức trị liệu cho Hàn Anh.

Hàn Anh chỉ còn lại mấy hơi, Lâm Đàm Đàm đưa một lượng lớn năng lượng vào não và tim gã, gã nhanh chóng tỉnh lại.

Gã mơ màng mở mắt, hoàn toàn không rõ tình huống hiện tại, nhưng khi nhìn thấy Diệp Tiêu, gã lập tức trừng to mắt: “Diệp Tiêu! Cậu chưa chết!”

Giọng gã khàn khàn, lúc cao giọng nói cổ họng có cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn, vết máu loang lổ trên gương mặt như nhìn thấy quỷ.



Diệp Tiêu lạnh nhạt cúi đầu nhìn gã, không có mấy cảm xúc dao động trên gương mặt: “Tôi còn chưa chết, anh thất vọng à?”

Hàn Anh há miệng thở dốc/

Diệp Tiêu tiếp tục nói: “Nghe nói anh ngây người ở căn cứ Ninh thị nửa tháng, cũng quan sát tôi suốt nửa tháng, cảm thấy tôi sẽ gây tổn hại đến quốc gia nên tích cực yêu cầu cấp trên loại bỏ tôi để chấm dứt hậu hoạn nhỉ?” Anh thản nhiên: “Tôi muốn biết... rốt cuộc anh đã dùng thái độ gì khi nói chuyện với cấp trên khiến họ bị thuyết phục, còn cảm thấy vốn bỏ ra không cao nên mới tuyên bố nhiệm vụ? Còn muốn giết tôi? Giờ kế hoạch của anh thất bại, họ còn phái người đến nữa không?”

Đây mới là điều quan trọng nhất, nếu người phía trên Hàn Anh quyết tâm muốn mạng anh, anh đương nhiên không thể ngồi đó chờ chết. Với thái độ này, ngoại trừ trực tiếp liên hệ cho cấp trên của Hàn Anh, nếu không họ cũng chẳng biết được.

Hàn Anh đầu óc mơ hồ, nghe được lời Diệp Tiêu nói nhưng khả năng hiểu đã trở nên chậm chạp. Bây giờ gã chẳng còn cảm giác được hai chân mình nữa, cunngx quên chuyện chiến cơ đã bị đánh rơi, trí nhớ có hơi hỗn loạn, chỉ cho là hành động của mình thất bại, giờ đang bị bắt làm tù binh.

So với việc trả lời Diệp Tiêu, gã còn đang bận nghĩ cách để trốn thoát.

Diệp Tiêu là người có nghĩa khí, mềm lòng với người một nhà là gã, dù có nổi nóng vẫn không lộ ra sự khó xử và đau lòng của bản thân, anh nhất định sẽ không giết gã.

Nghĩ vậy, gã nỗ lực muốn đứng lên nhưng thất bại, gã không còn sức, gã chỉ có thể tiếp tục ra vẻ nghiêm túc với biểu cảm vô cùng đau đớn: “Tôi không yêu cầu họ, tôi chỉ báo cáo rõ ràng những điều mà mình đã thấy lên cấp trên, bên trên đưa ra phán đoán như vậy. Khụ khụ, tôi cũng rất khó xử, nhưng quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh.

Diệp Tiêu lạnh lùng nhìn gã rồi quay sang hỏi Bạch Trừng: “Có súng không?”

Bạch Trừng nhìn anh, yên lặng rút một khẩu súng ra đưa anh, còn có cả XX(Editor: để trong 2 cái hình vuông, không biết là gì), Diệp Tiêu chậm rãi chất chúng lên. Đồng tử Hàn Anh co lại, lui người: “Cậu, cậu định làm gì!”

Diệp Tiêu đặt bom xong, giơ cánh tay lên, họng sóng chỉa vào Hàn Anh, nhìn gã lo sợ đến biến sức, anh giận dữ nói: “Xem ra tôi vẫn phải dùng súng, anh biết tôi có dị năng, chỉ cần nhấc tay là có thể giết chết anh, anh chả là cái thá gì cả, nhìn thấy súng liền sợ, cho nên, anh có muốn nói chuyện đàng hoàng hay không?”

Hàn Anh vội la lên: “Cậu không thể giết tôi! Lúc nhỏ cậu gây sự trong nhà là tôi chăm sóc cậu đó! Cậu bị mấy đứa trong đại viện ăn hiếp, cũng là tôi bảo vệ cậu!”



Diệp Tiêu mặt không biểu cảm, câu trả lời của anh là một phát súng.

Phát súng này bắn vào bụng Hàn Anh, rốt cục gã cũng cảm thấy đau và hét lên thảm thiết, bị Bạch Trừng nhanh tay bịt miệng lại, không cho gã kêu ra tiếng, sợ sẽ hấp dẫn bọn zombie đến.

Tiếng kêu thảm thiết biến thành tiếng rên, chờ Bạch Trừng bỏ khăn lông trên tay ra Hàn Anh chỉ còn sức thở từng ngụm.

Diệp Tiêu hỏi: “Vậy giờ anh có thể nói cho tôi biết Tư lệnh trưởng của anh đang nghĩ gì chưa?”

Hàn Anh không dám lơ là nữa, gã nhịn đau vừa hít vào vừa nói: “Tư lệnh trưởng, Tư lệnh trưởng cũng không muốn giết cậu. Ông ấy rất trọng nhân tài, ông chỉ lo cậu phát triển thế lực riêng sẽ muốn tự xưng bá một phương, tách rời tổ chức. Chỉ cần cậu giải thích rõ ràng là hiểu lầm sẽ được giải quyết, thật đó!”

Diệp Tiêu nở nụ cười, chậm rãi ngồi xổm xuống: “Thế tôi nên giải thích sao đây? Bỏ hết tất cả ở đây, vui vẻ chạy đến thủ đô với một tấm lòng son để chứng minh cho ông ta xem sao?”

Môi Hàn Anh trắng bệch, giật giật liên hồi.

Diệp Tiêu lại nói: “Nếu tôi không làm thế, có phải ông ta sẽ cho rằng tôi muốn tách riêng, phải giết tôi mới thấy an tâm?”

Hàn Anh không trả lời, cũng như đã trả lời rồi.

Diệp Tiêu nghiêng đầu, dường như có chút hoang mang: “Cả nước có nhiều quân nhân tại chức như vậy, đâu phải ai cũng ở thủ đô? Cũng sẽ có người tổ chức ăn cứ ở địa phương. Tôi không tin không có ai giống tôi. Ông ta phòng bị tất cả mọi người à? Đề phòng nổi không?”

Ánh mắt Hàn Anh mờ mịt, thì thào nói: “Cậu không giống, nhà cậu có tiền án, cậu có vết nhơ, cậu là... cậu là con của phản đồ.”

Câu cuối cùng gã nói ra làm không khí trong phòng ngưng trệ một lúc. Lúc này, dị năng giả mộc hệ đã rời đi, trong phòng trừ Hàn Anh ra chỉ còn Diệp Tiêu, Bạch Trừng và Lâm Đàm Đàm. Bạch Trừng và Lâm Đàm Đàm liếc nhau, đều có chút kinh ngạc.