Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 92-2



Lúc này, Bạch Trừng cũng đưa tin đến, nói ngoài căn cứ Ninh thị xuất hiện chim biến dị, máy bay trực thăng không cất cánh được.

Sắc mặt Diệp Tiêu trầm xuống, Bạch Trừng nói: “Còn một cách, tìm cái khinh khí cầu đưa hai người sang đây.”

Diệp tiêu đứng lên, tiến về phía cánh rừng chắn gió phía sau, nhìn xuống thành thị bên dưới, chỉ nhìn thấy một ít zombie lơ đãng, thi triều không biết đã đi tới đâu rồi.

Anh bắt đầu suy tư, đi đường vòng phải vòng qua nửa thành thị, vốn không kịp về trong một, hai ngày, mà chính anh trong mấy ngày này không thể hồi phục được, biện pháp tốt nhất là tìm chỗ dưỡng thương, vậy phải ở lại bên này mấy ngày. Nhưng nếu để đám người Bạch Trừng đi đường vòng đón họ, rất có thể sẽ đụng phải thi triều...

Anh lại nhìn cá biến dị dưới sông, nhìn lên trời, sau đó lại nhìn Lâm Đàm Đàm.

Lâm Đàm Đàm: “?”

Bàn tay Diệp Tiêu đặt lên mái tóc lộn xộn do ngâm trong nước cả buổi của Lâm Đàm Đàm, khinh khí cầu đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng so với khi qua đêm bên ngoài, lúc gặp nguy hiểm hoàn toàn phải dựa vào cô thì việc này đáng để mạo hiểm hơn. Anh nói vào máy truyền tin: “Được.”

Bên kia Bạch Trừng lập tức cho tìm khinh khí cầu. Thứ này cũng không khó tìm, chỉ cần biết chỗ có thể tìm được nó thì có thể dễ dàng tìm được, dù sao khinh khí cầu không phải dạng vật tư hút hàng, thậm chí còn chả ai thèm đếm xỉa.

Trên đường tìm kiếm chỉ là có chút trở ngại.

Lâm Đàm Đàm lo lắng nhìn mặt trời: “Mặt trời sắp xuống núi rồi.”

“Vẫn chưa, mới có bốn giờ, còn khoảng 2 tiếng nữa trời mới tối. Nếu trong một tiếng họ không thể tìm được thứ cần tìm, anh sẽ cho họ về trước, hoặc là tìm chỗ qua đếm, chúng ta cũng qua đêm ở gần đây. Em có sợ không?”

Lâm Đàm Đàm lắc đầu: “Không sợ, lúc nguy hiểm nhất không phải đã qua rồi sao?” Đối với cô, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, chỉ cần Diệp Tiêu còn sống, còn bên cạnh cô thì những cái khác không cần phải lo lắng.

Nghĩ đến những giờ phút kinh hoàng trong sông lúc trước, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Cô lắc đầu, vứt hết cảm xúc hỏng bét đi, đột nhiên hỏi anh: “Chúng ta chỉ cần đợi thôi nhỉ? Dù sao cũng đang chờ thôi, anh muốn tắm không?”

Ánh mắt cô toát ra vẻ nóng lòng muốn thử.

Diệp Tiêu: “...” Sao cô ấy lại chấp nhất với việc tắm cho mình như vậy? Hình tượng của mình bây giờ tệ lắm hả?

Thật ra Lâm Đàm Đàm thấy anh từ đầu đến chân lộn xộn hết lên, trong lòng rất khó chịu, cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái thay anh, rất muốn làm cho anh sạch sẽ lại.

Diệp Tiêu buồn cười hỏi: “Em muốn anh đi đâu tắm? Đứng đây luôn à?”

“Đương nhiên là không!” Cô vội vả hấp thu một viên tinh hạch thủy hệ, vừa hấp thu vừa nói: “Anh đợi em hấp thu cái này một lát, nếu không sợ không đủ nước.” Cô nhanh chóng hấp thu chút năng lượng, đến khi ước lượng đủ dùng thì đứng lui ra vài bước, để Diệp Tiêu đứng yên không nhúc nhích, chân cô khẽ động, xung quanh Diệp Tiêu xuất hiện tường đất, vây thành một không gian rộng chừng ba mét vuông, độ cao chừng ngang tầm mắt cô.

Sau đó cô lấy ra một bộ quần áo dự phòng của anh trong không gian của chuột đồng nhỏ, nguyên bộ tất và giày, khăn lông cungxg không thể thiếu, đặt ở đầu tường. “Quần áo của anh nè.”

Cô lại lục lọi lấy ra một bộ sản phẩm dùng để tắm rửa, cũng đặt ở bên trên, sau đó mở tay ra, mấy dòng nước thật nhỏ chảy ra từ lòng bản tay, tạo thành một độ cong duyên dáng đổ vào trong tường đất, giống như vòi hoa sen. Dòng nước không nhỏ nhưng rất nhu hòa, cũng rất ấm áp, Lâm Đàm Đàm rất cố gắng khống chế độ ấm.

Lâm Đàm Đàm nháy mắt với Diệp Tiêu vẫn còn đang sửng sốt: “Độ cao thế này được chưa?”

Diệp Tiêu nhìn dòng nước một lát, vẻ mặt có chút kỳ quái, gật đầu: “Được rồi.”

Lâm Đàm Đàm liền vui vẻ xoay người, dựa lưng ngồi xuống tường đất, giữ cho dòng nước ở đúng vị trí và không thay đổi tốc độ chảy, cười nói: “Vậy anh tắm đi, cứ từ từ tắm, không sao đâu. Dù sao bây giờ cũng không có nguy hiểm gì.”

Cũng do họ may mắn, hôm nay chỗ họ nằm ở cuối hướng gió, hơi thở không thể truyền đến thành thị phía sau rừng phòng hộ, bọn zombie cũng không phát hiện ra họ.

Diệp Tiêu không nhìn thấy cô, biết cô đã ngồi xuống thì không khỏi bật cười, đưa tay cởi cúc áo.

Trên người Diệp Tiêu vẫn còn đang xuất huyết, nhưng làn da đã không dễ bị tổn hại nữa, tắm rửa một lúc vẫn thoải mái hơn, toàn thân dính đầy những mảng máu bẩn dày đặc đọng lại quả thật rất khó chịu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, trên người vẫn không ngừng nhỏ máu, khăn lông lau qua một hồi lại tràn ra.

Anh cũng không để ý tới, mặt không đổi sắc thay quần áo, chỉnh trang lại bản thân đàng hoàng rồi nói: “Đàm Đàm, anh xong rồi.”

Nước đã ngừng, bên tai có tiếng Lâm Đàm Đàm vội đứng lên, tiện tay dở tường đất xuống, nhìn Diệp Tiêu nhẹ nhàng khoan khoái, cuối cùng trong lòng cũng nhẹ nhõm.

Nhìn thấy tóc anh ẩm ướt, cô vẫy tay: “Anh ngồi xuống đây đi.” Chờ Diệp Tiêu ngồi xuống, cô rửa tay sạch sẽ, ngón tay xuyên qua tóc anh mang đi nước động, chỉ một chốc tóc anh đã khô, không có lược, cô dùng ngón tay chải tóc cho anh, may mà tóc anh ngắn, không sợ cô sẽ biến nó thành kiểu tóc quá xấu.

Cô cúi đầu, thấy trên cổ anh còn thấm ra những giọt máu thật nhỏ, chỉ một lúc đã thành một mảng máu, còn thấm ướt áo sơ mi đen mới thay ra, trong mắt cô đầy vẻ lo lắng và đau lòng nhưng cũng không nói gì thêm.

Diệp Tiêu nói: “Đừng chỉ lo cho anh, em nữa đó, cũng chỉnh trang lại đi.”

Lâm Đàm Đàm chớp mắt mấy cái, giờ mới cảm thấy trên người không thoải mái. Cô ngâm trong sông rất lâu, tuy rằng lúc đầu có thủy mang, nhưng nhiều lần thủy màng bị phá, sau khi gặp được Diệp Tiêu cũng không dùng thủy màng nữa. Cô nhìn quần áo đầy nếp nhân của mình, còn có một mùi chua kỳ quái, đỏ mặt xoay người.

Hình tượng của cô kém vậy mà còn cho rằng hình tượng của người ta không tốt.

Cô cũng tạo ra một bức tường vây quanh mình, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ sạch sẽ, dùng tường đất chôn đi chỗ mình tắm rửa và quần áo bẩn luôn, còn thuận tay tắm cho chuột đồng nhỏ một cái, ôm nó ngồi xuống cùng Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu muốn lau tóc cho cô, nhưng cô vẫy tay, đầu tóc thế mà đã khô rồi. Anh đành tiếc nuối thu tay lại.

Lâm Đàm Đàm hỏi Diệp Tiêu muốn ăn cái gì, hai người lấy đồ ăn từ không gian của chuột đồng nhỏ ra ăn, vừa ăn cô còn vừa hát dân ca.

Diệp Tiêu nhíu mày: “Tâm trạng em tốt vậy à?”

“Sống sót sau tai nạn, còn được tắm rửa thoải mái, sau đó cùng ngồi phơi nắng ngắm cảnh, được ăn ngon nữa chứ! Đương nhiêm tâm trạng vui vẻ rồi!” Lâm Đàm Đàm duỗi thẳng hai chân, hai cái chân lắc tới lắc lui: “Cẩn thận nghĩ lại, đây còn là lần đầu tiên em bơi lội, lần đầu vượt sông, lần đầu chạy thoát khỏi miệng một con cá lớn, cũng là một chuyến mạo hiểm mới mẻ.”

Diệp Tiêu thật sự cảm thấy đầu óc của cô nhóc nhà anh khác hẳn với người bình thường. Trước đó không lâu còn đang khóc nhè, bây giờ tình huống chuyển biến tốt hơn một ít liền tươi tỉnh hẳn lên. Rõ ràng tình cảnh bọn họ vẫn đang rất kém, nếu là người bình thường đã sầu muốn chết, cô cũng lo, nhưng tắm xong một cái, làm cho mình nhẹ nhàng thoải mái, ăn gì đó còn hát dân ca...

Nhưng ngẫm lại kết quả tệ nhất có thể xảy ra, tất cả mọi thứ lúc này cũng đáng mừng lắm rồi.

Hơn nữa họ còn đang ngồi trên sườn ngốc, có gió thổi, có ánh mặt trời, trước mắt rộng mở, nếu không để ý đến chiếc cầu gãy thê thảm trên mặt sông và cá biến dị, phía sau lúc nào cũng có thể có nguy hiểm ập tới thì giống như đang ngắm cảnh vậy.

Diệp Tiêu ngửi mùi sữa tắm và dầu gội giống như của mình từ trên người cô bay tới, tâm tình cũng thả lỏng, cảm giác không khỏe trên người cũng vơi đi, cảm thấy thoải mái theo.

Lâm Đàm Đàm luôn có thể khiến anh cảm thấy ở bên cạnh cô và không có cô là hai việc khác nhau, hai loại trạng thái. Cô là ánh mặt trời tươi đẹp, sung sướng, nhẹ nhàng, dù có vấn đề gì cũng như không có. Nếu không có cô... tất cả mọi thứ đều mất đi màu sắc.

Anh không dám tưởng tượng, nếu như mình mất đi cô mình sẽ biến thành thế nào. Quay đầu, dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng xoa tóc cô, anh nói: “Em đó, đúng là bảo bối mà.”

Lâm Đàm Đàm: “!” Đột nhiên được khen khiến cô đỏ mặt, sau đó lại camrthaays vui mừng, không khỏi nghiêng đầu tựa vào vai anh.

Bên bờ đối diện, Giang Hiểu Thiên cầm ống nhìn nhìn sang, thấy hai người vừa ăn vừa nói vừa cười, anh anh em em, trong lòng cảm thấy thật bi ai. Có nhầm không vậy? Bọn họ ra ngoài thành du ngoạn à? Đi hẹn hò? Sao trông vui vậy?

Vụ này làm cả đám người luôn hãi hùng lo lắng như họ ngu người luôn á.

Giang Hiểu Thiên mặt như táo bón, lúc nhận được cuộc gọi vạn phần sốt suột của Mai Bách Sinh, ỉu xìu đáp: “Bọn họ hả? Tốt lắm, chỉ là đang bị thương... Trở về? Không được, bọn họ đang ở bờ đối diện, đám lão Bạch đang tìm khinh khí cầu, định dùng khinh khí cầu đưa họ về đây... Ầy, đừng lo lắng, họ còn đang nói cười thân thiết, tôi thấy còn nhẹ nhàng chán, có gì sẽ báo lại cho cậu.”

Dứt lời liền cúp máy, ngẫm nghĩ một hồi lại bắt đầu làm việc. Lúc trước không nghĩ tới chuyện này, vẫn nên làm một cái công cụ bay có thể chở người theo, giống như hôm nay, có công cụ bay thì có thể dễ dàng qua sông, vốn không cần mệt mỏi tìm khinh khí cầu gì đó.