Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 79



Diệp Tiêu nhanh chóng đến chỗ đám người Đinh Cẩm Ba, lúc này cách lúc anh phát hiện Thiệu Bình còn chưa đến nửa giờ.

Xác định đã sắp xếp xong mọi thứ, quan trọng nhất là nhận được câu trả lời khẳng định, đầy tính thuyết phục từ Bạch Trừng, anh liên hệ với Đinh Cẩm Ba: “Tôi đến rồi.”

Đây là một căn lầu phía tây căn cứ, cả tòa lầu chỉ có bốn tầng, trông như một tòa nhà cao ngất, xung quanh cũng toàn là phòng ốc cao thấp cùng loại, phân bố vô cùng chật hẹp, là một tòa nhà không quá kém, nhưng cũng chẳng khá hơn khu dân cư là bao.

Sở dĩ họ lựa chọn ở đây là do phân bố thế lực nguyên bản ở đây. Lữ Kiếm Bình chủ yếu nắm giữa địa bàn phía đông, Lý Quần chiếm phía tây. Bây giờ Lý Quần bị Lữ Kiếm Bình khống chế, bên nào có thể tiếp nhận Lữ Kiếm Bình đã tiếp nhận, cần giải tán thì giải tán, mới qua có một ngày, chỉnh thể bên này vẫn còn rất loạn.

Cái Đinh Cẩm Ba muốn chính là loạn, hơn nữa chỗ này cách tường căn cứ rất gần, gã vốn định tóm được Lâm Đàm Đàm sẽ lập tức trèo tường trốn đi, dù sao tường thành này cũng không quá cao.

Đương nhiên, bây giờ không cần leo tường nữa, nếu thuận lợi gã còn có thể ép người ta cho mình ngẩng đầu ưỡn ngực, quang minh chính đại ra khỏi căn cứ, còn vác theo rất nhiều vật tư quan trọng và một Diệp Tiêu còn sống nhăn. Nếu tất cả thuận lợi, bọn họ không cần nhìn sắc mặt của những kẻ ở thủ đô nữa, nhiệm vụ cũng không thèm làm, dựa vào vật tư kiếm được cũng có thể dựng một phen cơ đồ.

Nghĩ thế, lòng Đinh Cẩm Ba nóng cả lên, nhưng lửa nhiệt càng rực rỡ gã lại càng cảnh giác, gã sợ Diệp Tiêu sẽ phá hư tất cả.

Thế là Đinh Cẩm Ba phân chia những người bạn của mình ra trong và ngoài nhà để giám thị tất cả, lúc Diệp Tiêu đến, tất cả những gì anh có sẽ bại lộ trước mắt bọn họ.

Quả nhiên chỉ có một người.

Đinh Cẩm Ba nói với Diệp Tiêu qua bộ đàm: “Cậu từ từ tiến tới, ngừng, đứng ở đó, đừng nhúc nhích.”

Diệp Tiêu rất nghe lời đứng tại chỗ bất động, lúc này anh còn cách căn nhà kia chừng ba mươi thước, những người dân ở xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, những người lui tới trên đường thấy cảnh tượng đó cũng không nhịn được nhìn anh thêm mấy lần.

Diệp Tiêu chủ yếu hoạt động ở căn cứ phía đông, lần đầu tiên anh đến đây. Người ở đây có lẽ đã từng nghe về anh nhưng chưa từng nhìn thấy anh, đương nhiên chẳng biết anh là ai, nhưng từ quần áo, tướng mạo lẫn khí thế, trông chẳng giống một người nên xuất hiện tại nơi lộn xộn thế này.

Bây giờ anh còn đứng yên tại đó.

Có hai người phụ nữ tóc ngắn, ăn mặc rất gọn gàng, trên người có vết thương, hẳn là sinh tồn bằng chính sức mình, họ nhìn thấy Diệp Tiêu thì nhìn nhau một lát, định bước tới bắt chuyện.

Lúc này, Diệp Tiêu cầm bộ đàm, ngẩng đầ nhìn lên lầu, nói: “Tôi muốn gặp Minh Trạch.”

Đinh Cẩm Ba cười hề hề đáp: “Yên tâm, tôi sẽ cho anh nhìn thấy cậu ta. Nhưng thượng tá Diệp, nghe nói dị năng phong hệ của cậu rất mạnh mẽ, Chu Nham cũng phải chết dưới tay cậu. Thôi thì gã chết cũng do gã ngu, nhưng tôi không thể không thừa nhận là tôi rất sợ cậu, cứ cho cậu lên lầu thế này tôi có hơi lo lắng.”

Diệp Tiêu cau mày nói: “Tôi nói lời sẽ giữ lời.”


“Lời không thể tùy tiện nói, thượng tá Diệp ngài ít ra cũng phải tỏ ra chút thành ý khi đến đây chứ. Hay cậu phế một cánh tay của mình trước đi?”

Diệp Tiêu hơi nhíu mày: “Ông nên hiểu rõ, Minh Trạch không có quá nhiều giá trị đối với tôi, sống được thì tốt, nhưng nếu điều kiện của ông phiền quá thì cậu ta nên chết thì chết đi.”

Đinh Cẩm Ba sầm mặt, đứng ở một chỗ bí mật từ trên lầu nhìn xuống Diệp Tiêu, dù bị người ta uy hiếp nhưng anh vẫn trầm ổn, thong dong, giống như người nắm thế cực trong tay là anh.

Đinh Cẩm Ba nghĩ tới đủ loại bất lợi từ khi gã tiến vào căn cứ đến nay, nén giận trong lòng, nói: “Nếu đã thế thì cũng không còn cách nào để bàn nữa. Thượng tá Diệp, anh cũng hiểu cho sự cố kị của chúng tôi, cậu thế này thật sự không phù hợp với đặc điểm của một con tin.”

Diệp Tiêu cũng rõ điều này, anh cụp mắt, sau một lát lại thở dài, giống như không còn cách nào nên đành phải thỏa hiệp: “Thế này đi, tôi đứng ở đây cho các người tùy ý công kích ba lần, có thể làm suy yếu bao nhiêu năng lực hành động của tôi thì phải xem năng lực của các người, bất luận kết quả ra sao tôi cũng sẽ lên lầu thế chỗ Minh Trạch, sau đó cho các người thoải mái rời đi, không được gây thêm phiền phức.

Đinh Cẩm Ba cười rộ lên, ngoài miệng thì nói thong dong nhưng quả nhiên vẫn cố gắng hết sức bảo vệ Minh Trạch: “Thượng tá Diệp quả thật rất coi trọng Lâm Đàm Đàm nha, thế mà cũng chịu nhường, cậu đã có thành ý thì cứ quyết định vậy đi.”

Gã xoa tay chuẩn bị cho Diệp Tiêu đẹp mặt.

Diệp Tiêu cũng khẽ cười, khổ nhục kế gì đó, cái anh muốn chính là cái này. Vì cứu người trong lòng của cô mà cam tâm tình nguyện dấn thân vào nguy hiểm, rõ ràng có thể thẳng tay đánh nhưng vì ném chuột sợ vỡ đồ nên chỉ có thể bị người ta đánh, đủ cảm động chưa?

Tuy rằng cách này rất cũ kỹ nhưng chỉ cần trong lòng cô có anh, anh cũng không tin mặt cô không đổi sắc.

Về phần mức độ của khổ nhục kế này như thế nào thì phải xem anh có bao nhiêu năng lực rồi.

Anh ngẩng đầu nhìn lên lầu 4, đến đây, để tôi xem tinh thần công kích của ông là thế nào, thuận tiện xem thử đợt lính đánh thuê đầu tiên này có tiêu chuẩn ra sao.

Người người phụ nữ do dự một lát rốt cuộc đã định bước lên bắt chuyện, các cô đi đến chỗ Diệp Tiêu, càng đến gần càng thấy khuôn mặt của người đàn ông này có vẻ anh tuấn, là một người đàn ông chất lượng tốt nha.

Các cô vừa định chào hỏi liền thấy người đàn ông đẹp trai, khí độ bất phàm bỗng biến sức, lùi về sau ba bước, thân hình cao lớn lảo đảo, quỳ một gối xuống, một tay chống đất, ộc ộc ho ra một búng máu.



Sau khi Diệp Tiêu rời đi, Lâm Đàm Đàm không có sức làm gì cả, liên tục mất tập trung, cũng may cô cũng chả có gì để làm, đang ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình trên TV, tay còn vô ý thức sờ sờ một con chuột biến dị, đầu óc không biết đã bay đến tận đâu đâu.

Bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng phanh gấp chói tai, sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn, Bạch Trừng chạy vào với vẻ hoảng hốt.

Lâm Đàm Đàm bị anh ta làm cho giật nãy mình, vội đứng lên, không đợi cô hỏi, Bạch Trừng đã vội nói: “A Tiêu xảy ra chuyện rồi!”

Nghe sáu chữ đó đầu óc Lâm Đàm Đàm đơ ra hai giây, mãi đến khi ngực trào lên cảm giác buồn đau đến hít thở không thông cô mới giật mình tỉnh táo lại, vẻ mặt vô cùng trắng: “Sao lại thế? Bị thương à? Người đâu?”

Tình huống nghiêm trọng như thế nào mới có thể khiến Bạch Trừng sốt ruột đến mức thất lễ, còn làm cho anh ta nói “Đã xảy ra chuyện rồi”?

Lâm Đàm Đàm thật sự không thở nổi, cô bắt lấy tay Bạch Trừng.

Tay Bạch Trừng nhém chút bị bóp nát.

Anh ta kinh ngạc vì sức lực của Lâm Đàm Đàm, vất vả giữ vững vẻ mặt nhém chụt bị cô bóp nát, cũng may kỹ thuật diễn của anh ta cũng không kém Diệp Tiêu, hơn nữa cũng thật sự lo lắng cho Diệp Tiêu, anh ta nói: “Em theo anh, lên xe rồi nói.”

“Này, đi mau.”
Vừa lên xe, xe đã lăn bánh, trong xe, Bạch Trừng nói: “Chuyện là thế này, em đừng gấp, trước mắt A Tiêu vẫn chưa sao, chỉ là…” Anh thở dài, nửa giả nửa thật ra vẻ khó nói.

Lừa một cô bé gì chứ, có vô sỉ thì cũng là Diệp Tiêu vô sỉ hơn, đây là lần đầu tiên Bạch Trừng nhận thức như vậy.

Lâm Đàm Đàm lại bị anh ta làm cho gấp muốn chết: “Rốt cuộc là thế nào, anh mau nói đi!”

Bạch Trừng nói: “Hôm qua toàn bộ chuyện bên phía Lý Quần em cũng có tham dự, chắc em cũng biết vẫn còn mấy kẻ chưa từng lộ diện nhắm về phía A Tiêu. Nhưng trên thực tế họ đang nhằm vào em, hôm nay họ đã bắt Minh Trạch, muốn ép em một mình tới đó.”

Lượng tin tức khá hớn, Lâm Đàm Đàm vẫn nghe hiểu, nhưng bắt Minh Trạch? Cô chưa hiểu lắm: “Bắt Minh Trạch để uy hiếp em? Logic gì vậy?”

Tuy Minh Trạch bị bắt cô khẳng định sẽ đứng ngồi không yên nhưng logic này hình như hơi sai sai?

Bạch Trừng nhìn cô đầy thâm ý: “Nghe nói em thích Minh Trạch, muốn cậu ấy làm bạn trai em.”

Lâm Đàm Đàm: “…”

Lâm Đàm Đàm: “Em nào có!”

“Những người đó gắn máy nghe lén lên người Minh Trạch, nói là họ tự nghe được.”

Lâm Đàm Đàm cuối cùng cũng hiểu rõ, ra là thế. Cho enen buổi sáng lúc Minh Trạch tới, trên người đã bị người ta gắn máy nghe lén? Nhưng cô chỉ nói một câu như vậy, vẫn còn chưa quyết định, không có tiền căn cũng không có hậu quả đã kết luận cô thích Minh Trạch, sẵn lòng vì anh ấy mà đưa thân vào chỗ nguy hiểm? Có phải hơi bị ngu không?

Đám này bắt cóc được không vậy?

Nhưng Bạch Trừng lập tức nói với cô, không chỉ có đám này tệ, lão đại của họ cũng quá kém.

Vì không chỉ bọn cướp cho rằng Minh Trạch quan trọng với cô, Diệp Tiêu cũng nghĩ thế.