Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 48: Chạm mặt Vương Dã



Sáng ngày hôm sau, Đặng Viêm đọc qua bức thư được An Sinh gửi tới âm thầm tính toán.

Nếu như đám An Sinh không ra ngoài được hắn đành phải tự thân hành động. Trước mắt Vương Dã đã đến Thánh điện ở Đông Đại Lục. Đám người này lúc nào cũng hành tung bí ẩn.

Gần đây cũng không nghe thấy có hài tử mất tích. Là Vương Dã vẫn chưa hành động hay bọn chúng còn có âm mưu nào khác?

Thúc phụ cũng chưa liên lạc được, đám An Sinh lại bị giam lỏng, mọi chuyện cứ như được sắp xếp từ trước. Điều này chỉ là trùng hợp sao?

Đặng viêm nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, mắt hắn như phát lên ánh sáng nhẹ sau đó lại rất nhanh biến mất.

Bức thư trên tay hắn trong nháy mắt trở thành một đốm xích hỏa sau đó tan biến vào không trung.

Lúc này hạ nhân bên ngoài cũng gõ cửa tiến vào. Người đến đặt trên bàn một chiếc áo choàng rộng. Đợi người lui ra ngoài rồi, Đặng Viêm mới khoác chiếc áo lên.

Diện mạo Đặng Viêm ngay lập tức thay đổi. Khuôn mặt có chút như mấy người trung tuổi, da ngăm đen, hình dáng cũng to hơn nhiều. Màu tóc và màu mắt đều đồng thời trở thành màu nâu như một người thường.

Nhìn qua thấy hài lòng, Đặng Viêm thoát cái liền rời khỏi Đông phủ chạy về phía ngược lại với Học viện.

“...”

“Nam Đại Lục vừa đưa tin, kết giới cũng xảy ra chút vấn đề. Đệ nghĩ chuyện này thế nào?”

Huyết Mộ nhận bức thư từ tay Hải Thịnh. Hắn nhìn qua dấu ấn của Thành chủ, ngón tay hơi miết qua đánh giá tỉ mỉ.

Dấu ấn là Hồn lực khắc lên, vậy nên sẽ không có chuyện có người giả mạo. Vậy nhưng tại sao hắn lại cảm thấy bất an trong lòng như vậy?

“Huynh trưởng, ngươi chắc chắn là người gia tộc phía Nam đưa đến?”

Hải Thịnh nhấp trà sau lại hơi lắc đầu. “Ta không thể nói chắc chắn được.”

“Người đến không có bất kỳ hành động khác thường, chỉ là mọi lần Thành chủ đều dùng Bạch Hạc truyền tin, lần này đổi thành người thì đúng là có chút kỳ lạ.”

Huyết Mộ gật đầu, nói. “Tuy trong thư có nói vì tránh nghi ngờ nhưng không có nghĩa là không có kẻ dịch dung trà trộn vào.”

Hải Thịnh vừa hay đặt chén trà xuống, nghe vậy hơi vuốt cằm suy tính. “Quả thật, trước lúc đệ về ta cũng lo lắng như vậy. Vì để tiện theo dõi, ta đã cho người theo dõi kẻ đưa tin đó.”

Huyết Mộ gật đầu, hơi mệt mỏi mà tựa về phía sau chủ tọa. Hải Thịnh lại nghĩ về Đặng Viêm không khỏi cảm thấy lo lắng. “Tiểu tử thối đó, đi lâu như vậy rồi cũng không có chút tin tức nào. Có kẻ chặn đường tin sao?”

Huyết Mộ nghe vậy ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường. “Ngày trước đó đệ nhận được tin tiểu tử đó đã đến Đông Đại Lục. Khi hồi đáp lại thì không nhận thêm được bất kỳ tin tức nào khác. Chuyện này hiển nhiên là có kẻ nhúng tay.”

“Bây giờ lo lắng cũng vô ích, trước mắt Đại Hồn Lục sẽ không còn như trước. Mà điểm bắt đầu tất cả chuyện này có lẽ là Tây Đại Lục.”

“Đặng Viêm tuy hơi nóng vội nhưng đệ tin tiểu tử đó sẽ ổn thôi. Đến Đông Đại Lục rồi, chi ít sẽ an toàn hơn ở đây.”

Hải Thịnh thở dài, mắt ông thoáng nhìn bóng dáng của Huyết Mộ. Đệ Đệ này của ông từ nhỏ đã độc lập, tính cách lại trầm ổn quá mức khiến cho phụ mẫu phải bận tâm.

Nhiều năm trước từng có một người bạn tri kỷ lại không biết vì nguyên cớ gì người đó và cả gia tộc đều biến mất. Huyết Mộ dành cả nửa đời người chỉ để tìm ra tung tích của người nọ nhưng mọi thứ đều như tan biến vào hư không.

Điều kỳ lạ hơn nữa, ngoài gia tộc Đặng tất cả... Không! Hoặc phải nói toàn bộ Đại Hồn Lục đều không một ai nhớ về gia tộc đó. Thực sự giống như chưa từng tồn tại vậy.

“Huyết Mộ, đệ nói trước đây người đó từng để lại một món quà cho gia tộc ta. Đó là gì vậy?”

Huyết Mộ thấy lạ khi huynh trưởng hỏi về chuyện này. Chỉ là chuyện diệt tộc làm hắn không có thời gian nên món đồ đó liền bỏ qua một bên.

“Nghe nói là một pháp bảo phòng hộ do tổ tiên trong tộc làm ra. Trước kia ta luôn để nó ở đỉnh phong Đặng phủ. Chỉ khi có nguy hiểm với nơi này, pháp bảo đó mới khởi động”

Hải Thịnh gật đầu, lại nói. “Đệ nghĩ sao về Linh Nhạc và An Sinh.”

Nói đến hai cái tên này, Huyết Mộ lại rơi vào trầm tư. Lúc đầu là vì quá đỗi vui mừng khi cho rằng tìm được hậu nhân của người đó nhưng hắn vẫn không có chứng cứ để chứng minh được. Hồn dạng cũng chưa thể nói lên tất cả, nhưng hắn có linh cảm chuyện này không bao lâu nữa sẽ được tiếc lộ.

“Là thiên tài hiếm gặp.”

Hải Thịnh cười đùa. “Nếu không phải vì chưa rõ quan hệ của hai nhóc con đó, ta còn định làm mối Linh Nhạc cho Đặng Viêm.”

Huyết Mộ thở dài. “Huynh có muốn cũng không được đâu.”

Hải Thịnh hiểu ý hắn. Một bộ dáng tiêu dao rời chính điện.

Huyết Mộ một lần nữa đánh giá sắc trời, đôi xích đồng lần nữa phát sáng. Bóng người như chớp mắt lại biến mất giữa khoảng không gian tĩnh lặng. Không gian chính điện lại như bóp méo, sau cùng rất nhanh trở về dáng vẻ vốn có của nó.

“...”

Đặng Viêm đi về nơi đặt Thánh Điện cổ, cách đó không xa cũng là vực thẳm vô gian. Nơi mà vạn vật rơi vào đều biến thành cát bụi vĩnh viễn không siêu sinh.

Phố trấn nhìn quanh đều rất bình thường, dân thường vẫn là hoạt động buôn bán không khác mọi ngày là bao.

Trước khi tìm đến được Linh Nhạc và An Sinh, Đặng Viêm cũng từng qua trấn này nên ít nhiều cũng quen thuộc.

Đặng Viêm một thân nam nhân cao to, mặt phúc hậu đi đến trà lâu gần đó ngồi xuống. Tiểu nhị lúc này cũng rất nhanh đi ra. Hắn gọi một ấm trà nhỏ rồi bắt đầu nhâm nhi như mấy lão trung niên có tuổi.

Cách đó không xa, một đoàn người khoác áo bào trắng, mang trên ngực huy hiệu của Thánh Điện đi tới.

Người dân xung quanh thấy vậy, ai nấy đều kính cẩn cúi đầu trước đoàn người. Đặng Viêm chú ý đến kẻ đi trước. Thiếu niên gương mặt toát lên vẻ thanh cao, là nam nhân nhưng không yểu điệu ngược lại khí chất lại như một vị thần giáng xuống.

Bên cạnh hắn không ai khác là Vương Dã. Đặng Viêm một mặt thản nhiên liếc qua sau lại vờ như uống trà, nhĩ lực lúc này đều tận dụng đến hết mức.

Thiếu niên đi trước khuôn mặt tươi cười hướng người dân xung quanh chào hỏi, sau đó mới nói.

“Thay mặt cho Thánh Điện, Bạc Chỉ ta xin phép được thông báo tới thôn dân trấn Hạ Hoa, ngày mai tại Thánh Điện sẽ bắt đầu Lễ Chúc Phúc. Dược cải tạo hồn thể đều chuẩn bị đủ, mong mọi người đều đến đông đủ. Thánh Điện đều rất biết ơn đến các bá tánh của thôn dân Hạ Hoa cũng như toàn bộ Đại Hồn Lục.”

Nói xong, thiếu niên còn hơi cúi người. Một mặt cảm tạ người dân hết sức thật tâm, tận tâm làm việc đến từng chi tiết.

Quả nhiên, thôn dân Hạ Hoa nghe xong đều một mực cảm kích Thánh Điện. Ai nấy đều cho rằng người của Thánh Điện đều thiện lương, luôn cưu mang những người dân thường như họ.

Đâu như những Hồn Sư xưng danh khắp Đại Hồn Lục, liệu được mấy kẻ đứng về phía dân đen?

Đặng Viêm nhấp hết ấm trà một mặt không biểu tình nghe hết toàn bộ nội dung. Hắn cũng không cho là dân nói sai nhưng hắn phải công nhận một điều. Thánh Điện lần này chơi lớn đều phát dược cải tạo hồn thể như vậy khiến ai cũng phải nghi ngờ.

Vốn từ xưa, Thánh Điện đã luôn có chỗ đứng trong lòng dân. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, toàn bộ Cường giả trên Đại Hồn Lục đều phải dè chừng Thánh Điện.

Làm lộ liễu như vậy, rốt cuộc Thánh Điện có mục đích gì?

Đoàn người Thánh Điện đến cũng nhanh nhưng đi cũng nhanh, Đặng Viêm nhân lúc này cũng đứng lên đi theo phía sau.

Dọc đường trở về, Đặng Viêm một khắc không rời mắt khỏi đoàn người. Chỉ là mọi thứ đều quá mức thuận lợi khiến hắn cảm thấy bất an.

Không ngoài dự đoán, ngay khi đoàn người đi đến gần biên giới của khu rừng, Đặng Viêm liền bị phát hiện.

Vương Dã xuất hiện đột ngột ngay trước mắt khiến Đặng Viêm phải thối lui về sau một khoảng.

Năng lực của Đặng Viêm không hề yếu nhưng lạ thay hắn lúc này đều cảm thấy thân thể có vấn đề. Hắn không thể vận dụng Hồn lực một cách trôi chảy được.