Xùy Xùy, Các Nam Chính Mau Tránh Ra

Chương 48: Sóng ngầm



Hai bóng người cao lớn đứng song song với nhau trong hoa viên Mạc gia, không ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là đứng và nhìn nhau.

Người có vóc dáng rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng đưa ánh mắt như chúa tể của mình hướng về nụ cười trên môi người đối diện, không hiểu sao bộ dạng ôn hòa của người kia không hề làm hắn thả lỏng chút nào.

Thiếu niên có đôi mắt sáng, khuôn mặt tuy có chút âm nhu nhưng hoàn toàn không khó phân biệt người nọ là nam giới, nụ cười thoạt nhìn thân thiện kia lại khiến nhiệt độ giữa hai người hạ xuống không ngừng.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không, Phong Dật Hàn?"

Thiếu niên cười ôn nhu như gió xuân mở lời trước, đánh vỡ thế giằng co giữa cả hai, ngữ khí của hắn không cho phép đối phương từ chối, càng không cho phép người nọ lùi bước, khí thế của hắn ép đối phương đến không thở được.

Phong Dật Hàn hơi nhíu đôi mày kiếm, trong mắt vẫn lạnh lùng như băng không chút thay đổi như thể không hề bị khí thế kia ảnh hưởng tới, khóe môi nhếch lên thành đường cong kiêu ngạo, lạnh lùng nói kháy.

"A, không biết ngọn gió nào mang Mạc biểu thiếu gia tới chỗ của kẻ hèn này đây a, thiếu gia đây có vẻ thích trò chặn đường cướp người nhỉ?"

Mạc Mặc Ly hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời khiêu khích kia, nhét hai tay vào túi quần, đôi mắt điềm tĩnh như hồ nước sâu xoáy chặt vào Phong Dật Hàn.

"Ra là cậu là người của cha tôi."

Ngắn gọn, xúc tích tới thế nhưng ý nghĩa lại khá thâm sâu nha, chẳng phải hắn đang muốn chế giễu Phong Dật Hàn là kẻ bội bạc hai mặt sao!?

"Không ngờ biểu thiếu gia lại quan tâm tôi như thế, kẻ hèn này thật vinh hạnh. Không biết biểu thiếu gia muốn biết điều gì?"

Che giấu tia phức tạp xẹt qua nơi đáy mắt, thản nhiên nhìn Mạc Mặc Ly cười nhẹ, thong dong trả lời. Rốt cục người này muốn gì đây, hắn không tin một kẻ ẩn giấu sâu như người trước mắt đây tìm tới hắn chỉ đơn giản vì một câu chế giễu, hơn nữa, còn là vì người con gái đó...

Nụ cười trên môi Mạc Mặc Ly thoáng chốc cứng lại, đôi mắt kia sâu tựa đáy biển chiếu thẳng vào người Phong Dật Hàn.

"Không giấu gì cậu, tôi chỉ muốn hỏi thăm chút tin tức của Tiểu Nhiên."

"Không ngờ tình cảm giữa biểu thiếu gia và đại tiểu thư lại sâu nặng như vậy, tôi đây rất ngưỡng mộ a, nói không chừng tiểu thư mà biết được chắc sẽ cảm động tới mức lệ rơi đầy mặt."

Giảo hoạt lảng tránh, không hiểu sao khi biết Mạc Mặc Ly muốn tìm hiểu thông tin của Mạc Nhiên, hắn lại nhịn không được mà gây khó dễ người nọ, thậm chí không tiếc lời châm chọc khiêu khích một phen.

"Đừng nói vòng vo, cậu biết tôi cực ghét làm việc với kẻ dài dòng mà, hơn nữa tôi còn biết, cậu cũng như thế!"

Nhíu mày liếc đôi mắt tựa chim ưng của Phong Dật Hàn, Mạc Mặc Ly thong dong mở miệng ngắt lời hắn.

Không khí giữa hai người thoáng chốc lại rơi vào yên lặng, từng tia sáng sắc bén như muốn nhìn thấu đối phương. Sóng lưng của Phong Dật Hàn cứng đờ, nhưng rất nhanh lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, từ tốn trả lời tựa như chuyện không có chút liên quan gì tới mình."Theo nguồn tin hiện tại thì Mạc tiểu thư vẫn chưa được tìm thấy, chỉ là... lạc vào trong rừng cấm, tỉ lệ sống sót..."

Giọng của hắn càng lúc càng nhỏ, mỗi một câu một chữ của hắn đề nặng lên đôi mi thật dài khiến nó càng lúc càng cụp sâu xuống, che đi đôi mắt sắc bén; hắn không nói rõ điều sau dấu lửng chết người kia, nhưng cả hai người đều hiểu rõ, sự thật luôn đau lòng như vậy!

Gần như 0%!

"Cảm ơn cậu."

Mạc Mặc Ly nhẹ giọng nói, đôi mi buông xuống, bộ dáng thong dong tựa như vừa nghe thấy một chuyện không mấy quan trọng giống như "sáng nay trời thật đẹp" vậy.

Nhẹ nhàng xoay người đi, che giấu tia ưu thương xen lẫn chút tuyệt vọng trong đáy mắt, "Tôi hiểu rồi, cố gắng tìm kiếm đi! Hi vọng là sớm tìm thấy."

Đúng vậy, hi vọng... tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là hi vọng.

Hắn biết bản thân đã lộ ra sơ hở, cũng biết với một kẻ nhạy bén như Phong Dật Hàn thì nhận ra điều đó không phải việc khó, nhưng hắn tin, người kia sẽ không báo lại với kẻ hắn gọi bằng 'ba', bởi vì...

Nhìn về gốc cây anh đào đang xanh lá kia, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên giọng nói ngọt ngào của cô ngày đó.

"Cảm ơn anh."

Ấm áp như vậy, ôn nhu như vậy, khiến trái tim sớm đã đóng băng vì thù hận của hắn tan chảy thành bọt nước, khiến tâm hồn đen tối của hắn trầm luân vạn kiếp bất phục. Vốn tưởng một đời làm anh trai tốt yên lặng phía sau cô, bảo hộ cô khỏi những âm mưu quỷ kế, không ngờ...

Tựa như giọt nước tràn ly, tựa như hòn sỏi làm dậy sóng cả mặt hồ phẳng lặng, chỉ chớp mắt một cái, người đó đã không còn.

Cay đắng khép đôi mi lại, em gái... tại sao tim lại đau tới như vậy?

Phong Dật Hàn im lặng nhìn bóng lưng đang dần khuất của Mạc Mặc Ly, đôi mắt chìm trong mê mang.

Chẳng phải khôn khéo cả một đời hay sao, chẳng phải ngụy trang giỏi tới mức không ai có thể soi mói hay sao, thế mà hôm nay chỉ vì một người mà lộ ra sơ hở.

Mạc Nhiên.

Cuối cùng thì em đã chọc bao nhiêu nợ hoa đào đây hả? Phượng Mặc Dung, Dạ Tích Phàm, Dạ Tích Dương, hôm nay còn có thêm cả Mạc Mặc Ly.

Ngay đến cả tôi.... không biết khi nào cũng trầm luân vì em mất rồi!

Cô gái vô tâm vô phế này, chẳng phải là háo sắc thành tính sao, sao không lập tức sống dậy mà trái ôm phải ấp mĩ nam đi, tại sao  lại chơi trò mất tích ngu ngốc như thế để đùa giỡn trái tim của người khác thế chứ.

Lẳng lặng quay người đi, đầu óc hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng của cô.

Chỉ là... tình cảm này sẽ đi tới đâu chứ?

.................................

Căn phòng thuần một sắc đỏ ghê người, người đàn ông lười biếng tựa yêu nghiệt ngồi trên chiếc giường mềm mại gần cửa sổ, ánh trăng phản chiếu lên khuôn mặt tựa như được thượng đế tạc khắc, xinh đẹp diễm lệ mà nguy hiểm chết người.

Khẽ lay động cái ly trên tay, lặng nhìn chất lỏng màu đỏ như máu đang sóng sánh bên trong, hắn thích thú nhếch môi.

"Mạc Nhiên mất tích sao?"

Như vậy rất không vui, cô gái kia mất tích chẳng phải lợi thế sẽ nghiêng về phía lão già chết tiệt đang chực chờ ngư ông đắc lợi ở Mạc gia kia sao, thế thì hành động tiếp theo của hắn rất không dễ dàng a.

Hơn nữa, ngồi trong bóng tối nhìn bọn họ đấu đá nhau sẽ vui hơn rất nhiều khi chính hắn là diễn viên chính của màn tranh đấu phiến phức chết người ngoài kia, hắn rất lười đó nha!

Ngửa đầu hớp cạn chất lỏng sánh mịn trên tay, đôi mắt phượng xinh đẹp mị lên đầy nguy hiểm. Ai da, phải hành động thật rồi sao!

Nhếch mép nhìn lên bầu trời sao, chưa bao giờ hi vọng tiểu Mạc Nhiên kia còn sống như bây giờ, kịch vui vẫn còn chưa diễn xong mà, hắn còn chưa kịp góp mặt đâu.

p/s: ai nha nha, viết một hồi lại mất tiêu anh Phàm của mị rồi, hôm nay mị đi chơi về hơi muộn, thế nên cũng viết chương muộn nốt, mấy nàng thông cảm cho mị, xem như đây là quà tết muộn của mị đi :) chương sau Dương ca lên sàn rồi, có ai hóng anh ấy không vại a~