Xương Rồng Hoảng Loạn

Chương 7



Tôn Ngữ Đàm có chút sững sờ, nhất thời không thể phân biệt anh đang nghiêm túc hay nói giỡn, cô càng nắm chặt tay anh, “Tôi không bỏ đâu.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Duệ đã mở lòng bàn tay ra, “Được rồi, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, để tôi đeo cho cô.”

Đáng lẽ phải từ chối. Tôn Ngữ Đàm nghĩ. Nhưng cô không làm. Khi Trần Duệ ngồi lại gần, cô nghiêng nửa mặt về phía anh, chủ động vén tóc mai ra sau tai. Cô có thể từ từ cảm nhận được hơi thở ấm áp của Trần Duệ bên cổ. Cô kìm chế, cảnh giác, không để lộ một chút mất tự nhiên nào.

Không biết tại sao Trần Duệ lại khoan thai xoa xoa dái tai của cô, cơ thể Tôn Ngữ Đàm gần như tê dại. Cô cảm thấy mọi thứ đang hơi lệch quỹ đạo, cô muốn thấy biểu cảm của anh, nhưng Trần Duệ lại dùng mu bàn tay giữ lấy má cô, “Đừng cử động.”

Giọng nói chui vào lỗi tai, Tôn Ngữ Đàm rụt cổ lại, “Ngứa lắm…” Cô muốn giữ lấy tai mình mà xoa mạnh.

“Gì cơ?” Trần Duệ lại gần cô hơn, nhìn cô chăm chú.

Tôn Ngữ Đàm không thể chịu đựng được nữa, “Hay để tôi tự đeo đi.” Cô lần đến đôi bông tai nằm giữa hai ngón tay của anh, Trần Duệ lại giấu nó đi, “Kiên nhẫn một tí.” Anh nói.

Cuối cùng, vòng kim loại cũng chạm vào dái tai của cô, uốn lượn từ từ xuyên qua, Trần Duệ đứng dậy ngồi về chỗ.

“Cảm ơn.” Tôn Ngữ Đàm cẩn thận nhìn anh, nhưng anh lại cúi đầu nhìn đồng hồ, điện thoại trên bàn lại reo lên.

“Tôi đi trước.” Trần Duệ nói lời tạm biệt với cô.

“Ồ, bye nhé.” Tôn Ngữ Đàm nhìn bóng anh biến mất ở ngã rẽ. Cô vô thức chạm vào viên ngọc trên tai, rồi ngồi thất thần.

Sáng sớm, Tôn Niệm Tây đã mang đống hộp lỉnh kỉnh đến gõ cửa nhà Tôn Ngữ Đàm. Các cô từng sống chung một khoảng thời gian, thừa biết Tôn Ngữ Đàm dậy sớm quanh năm, giống hệt mấy cụ già vậy, đã tỉnh là không ngủ tiếp được nữa.

Nào biết hôm nay lúc mở cửa Tôn Ngữ Đàm hẵng còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, Tôn Niệm Tây thầm kêu không tốt, dám đến phá giấc nồng của cô, tội càng thêm nặng, đuôi cáo của cô ấy càng cụp lại, tiu nghỉu đi vào nhà.

“Vẫn còn ngủ à?” Tôn Niệm Tây nhẹ nhàng hỏi.

“Cậu đoán xem?” Tôn Ngữ Đàm lườm cô ấy, cô ngồi xuống thảm, nhắm mắt lại đợi mình tỉnh ngủ hẳn.

Tôn Niệm Tây cười hì hì chuộc tội, cô ấy chạy đi kéo rèm cửa, trải khăn lên bàn, chuẩn bị xong xuôi thì lại cúi đầu khom lưng bóp vai cho Tôn Ngữ Đàm, chạy qua chạy lại như con bướm hoa.

“Cậu không đi chơi với bạn trai à?”

Tôn Niệm Tây: “Anh ấy lại đi rồi, bận quá thể đáng.”

“Cũng không hẳn, rảnh có một đêm cũng mò về, chăm chỉ thật đấy.”

“Cậu thì biết cái gì, đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng.”

Tôn Ngữ Đàm: “Tớ vừa mộng xuân đấy.”

Tôn Niệm Tây bị sặc, cô ấy trừng mắt nhìn Tôn Ngữ Đàm, hai người im lặng nhìn nhau vài giây, Tôn Niệm Tây dập đầu xuống đất, “Tớ xin lỗi.” Cô ấy chân thành sám hối: “Hôm nay tớ không nên tới đây.”

Tôn Ngữ Đàm cười khúc khích, “Cậu sắp xong rồi.”

Tôn Niệm Tây sán lại gần: “Trong mơ cậu mây mưa với ai thế?”

Tôn Ngữ Đàm hất cằm: “Nhà đối diện.”

Tôn Niệm Tây quay đầu nhìn, bối rối, “Nhà đối diện là ai?”

“Một anh chàng đẹp trai.”

Tôn Niệm Tây khiếp sợ, “Tôn Ngữ Đàm, cậu giỏi lắm, mới về mấy ngày đã huỳnh huỵch với nhà đối diện.”

“Không phải. Tớ quen lâu rồi, bạn cấp ba.”

“Bạn cấp ba?” Tôn Niệm Tây lại bị sốc, “Tốt nghiệp bảy, tám năm rồi còn có thể sống cạnh nhà, chị ơi, duyên của hai người sâu thật đấy.”

“Không đâu, chuyện này dài lắm, tóm lại là không liên quan gì đến duyên phận.”

“Cậu có ý xấu với người ta à?”

“Cho là thế đi.”

“Ngủ chưa?”

“Ngủ cái đầu cậu, người ta là bông hoa cao quý, đến ngón tay tớ còn chưa sờ được. Nhưng mà…” Tôn Ngữ Đàm suy tư, “Hình như gần đây đã hạ phàm rồi.”

“Hôm qua cậu xem phim với người ta hả?”

Tôn Ngữ Đàm gật đầu, Tôn Niệm Tây đấm cô một cái, “Vậy còn còn giả vờ tức giận cái gì?”

Tôn Ngữ Đàm phì cười, “Hôm qua tớ làm rơi bông tai, anh ta đeo lại giúp tớ, tim tớ cứ rung rinh mãi.”

“Wow,” Tôn Niệm Tây ngưỡng mộ, “Kế này đỉnh ghê, cậu cố tình đúng không?”

“Cái này còn sắp xếp được à?”

“Sao lại không, thành sự tại nhân mà.”

“Không đâu, sắp xếp dễ bị phát hiện lắm, lúc ấy nhục mặt lắm.”

Tôn Niệm Tây dừng lại, nheo mắt nhìn cô, “Nhìn cậu thế này, không giống gặp sắc nảy lòng tham, Tôn Ngữ Đàm, cậu giấu kỹ thật đấy, tớ chơi với cậu bao năm rồi, sao không biết cậu quen một người như thế chứ.”

“Vì đối với tớ mà nói, hồi trước anh ta không phải kiểu có thể tiếp cận. Hơn nữa, thỉnh thoảng tớ cũng nghĩ, liệu tớ có thích anh ta thật không nhỉ, hay là, cậu biết đấy, chỉ là cảm nắng nhất thời, quay đầu là quên ngay.”

Tôn Niệm Tây: “Lúc nghĩ vấn đề này là cậu đã thích người ta mất dồiiiii.”

“Ừ, tớ cũng sớm nhận ra rồi, Trần Duệ là giấc mộng niên thiếu còn dang dở của tớ.”

“Nghe sao mà chua chát.” Tôn Niệm Tây giả vờ kinh ngạc nổi da gà, “Anh ta trông thế nào mà khiến cậu thần hồn điên đảo thế? Có ảnh chụp không?”

“Không có.”

“Thế tên là gì?”

“Trần Duệ, Duệ trong sắc bén.”

“Trần Duệ ~ ” Tôn Niệm Tây kéo dài giọng, lại dán sát vào cô: “Sao hồi trước không có khả năng?”

Tôn Ngữ Đàm ngẫm nghĩ: “Chắc do lòng tự tôn quấy phá, cứ sợ người ta nghĩ mình lợi dụng, nên dù thích cũng không nghĩ sẽ ở bên người ta. Nhưng giờ khác rồi, lòng mình vui vẻ là quan trọng nhất, có duyên yêu thì cứ yêu thôi, có duyên ngủ thì ngủ luôn.”

“Ngủ ngủ ngủ.” Tôn Niệm Tây cổ vũ cô, “Các cậu chạm mặt nhau nhiều thế, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không để cậu ngủ thì còn để ai.”

“Mượn câu này của cậu lấy may nhé.”

Tôn Ngữ Đàm đẩy cửa kính ra, Tiểu Sơn đang đứng ở quầy lễ tân xem tài liệu, ngẩng lên thấy cô thì hào hứng hô.

“Chị Tiểu Đàm,” Tiểu Sơn cười, để lộ hàng răng trắng bóc, “Em dẫn chị qua phòng ông chủ nhé?”

“Cậu cứ làm việc của mình đi, tôi dạo quanh đây một lát.”

“Để em đi cùng chị.” Tiểu Sơn đi bên cạnh cô, “Đưa chị đi chào hỏi mọi người nha.”

“Hình như cậu trắng lên thì phải.”

“Thế ạ,” Tiểu Sơn sờ sờ mặt, “Dạo này em bận quá, có kịp đi chơi đâu, có phải cũng đẹp trai lên không chị?”

“Ừ. Phòng bắn súng ở trên tầng hay dưới tầng thế?”

“Trên tầng ạ, cả một tầng luôn, môn hot nhất chỗ này đó. Chị muốn chơi ạ?”

“Muốn thử một lát.”

Cánh Tông mới mở ở Hải thành không lâu, để đảm bảo sự ổn định, trọng tâm của dự án đều là mấy trò mạo hiểm dạng thấp, như bắn cung, leo núi trong nhà,… Nếu mục đích ngay từ đầu của khách hàng là tìm kiếm sự phấn khích, họ sẽ được chuyên gia tiếp đãi, trải nghiệm phòng VR tiên tiến, sau đó chọn một địa điểm và kế hoạch cụ thể.

Môn thể thao yêu thích của Chu Thuật Hâm là lặn biển. Anh ta đã nỗ lực rất nhiều để tạo ra các trang web về môn lặn trên thế giới, vì vậy anh ta đã đưa nó vào như một tính năng của Cánh Tông, gần như chiếm toàn bộ bức tường triển lãm. Đối với những người đam mê lặn có cùng chí hướng, sức hấp dẫn là không thể phủ nhận, những người này có tiền có thời gian, đương nhiên rất sẵn lòng tiêu tiền để có được niềm vui.

Tôn Ngữ Đàm đã quá quen với những người phụ trách chi nhánh này. Cô nghe mọi người đọc báo cáo tiến độ, giải đáp những việc còn vướng mắc, rồi trả lời cặn kẽ các câu hỏi sẽ được hỏi khi tư vấn khách hàng của từng người một, sau đó thay quần áo đến phòng bắn súng.