Xui Xẻo Khéo Chẳng Ai Hơn

Chương 9



Lời này vừa nói ra, bốn bề đều nín khe.

Qua một lúc lâu sau, Tổng tư hình mới hết sức nhọc nhằn xoay mặt đi trừng mắt với Câu Tinh: “Câu Tinh, mau đi tra danh sách, lọc ra những người có tên là “Ta” ngay, không nghe thấy quân thượng chỉ đích danh hay sao?”

Lần này thì đến Quý Đằng cũng nhìn ra được, Tổng tư hình này rõ là chỉ giỏi tự lừa mình dối người.

Tổng tư hình vẫn còn mải nói: “Một khi quân thượng đã lên tiếng, thì các ngươi có chết cũng phải tìm cho ra được người này nghe chưa, trước khi tìm thấy hắn,” Tổng tư hình quay ngoắt thái độ, tỏ vẻ tươm tướp: “Quân thượng, ngài tạm thời chịu khó quay về Cửu Uyên nghỉ ngơi đi nhé.”

Hình Tu ngoắc ngoắc ngón tay, Tổng tư hình thở dài não nề bước đến trước mặt y, Hình Tu ôn tồn vỗ vai hắn: “Ta đi? Hay Lý phán quan đi?”

Mặt Tổng tư hình lập tức nhăn như khỉ ăn ớt, mãi một hồi sau, mới lấy lại dáng vẻ nghiêm cẩn: “Thuộc hạ cung tiễn quân thượng vi hành đến dương gian.”

Hình Tu gật đầu, lại nhìn sang chỗ Câu Tinh: “Ngươi cũng đi cùng.”

Tổng tư hình cười gằn một tiếng, Câu Tinh kích động đến nỗi hai mắt đỏ hoe, run lên bần bật, liên tục dập đầu vái lạy, luôn mồm líu ríu Tiểu nhân thề chết theo người, quyết không nề hà~~~

Quý Đằng đờ đẫn ngước nhìn, lẽ nào, mọi chuyện cứ thế đã được quyết định xong rồi?

Mấy ngày kế tiếp, trạng thái tinh thần của Quý Đằng luôn căng thẳng tột độ, Tổng tư hình không cho phép cậu về lại điện Thập Môn, mà đưa cậu tới chỗ cổng của Cửu Uyên.

Quý Đằng chỉ mới được nghe qua về cái danh xưng cổng của Cửu Uyên, ở Âm Dương Đạo cậu mang thân phận của một phạm nhân, nào giờ chưa từng biết đến những khu vực trọng địa như này. Thế nên cậu hiển nhiên không ngờ tới, cổng của Cửu Uyên, thực chất không chỉ là một cánh cổng, mà là vô số cánh cửa trùng trùng điệp điệp giăng đầy giữa không gian hư vô.

Đám tùy tùng vây quanh Hình Tu đang đi đằng trước, Quý Đằng nơm nớp lo sợ lẽo đẽo theo sau Tổng tư hình, bước vào từ cánh cửa này, rồi bước ra khỏi cánh cửa khác, lại bước tiếp vào một cánh cửa nữa. Quý Đằng chỉ thấy mình đi đến váng cả đầu, gần như băng tới băng lui giữa muôn vàn cánh cửa nơi đây. Mỗi khi tiến vào một cửa, lại có cảm giác như bước đến một không gian khác, mà ở không gian vừa đặt chân tới này, dường như chẳng có bất kỳ khác biệt nào so với cái trước đó, vẫn là hằng hà sa số cánh cửa lấp đầy thinh không, tiếp tục đi vào một trong số đó, lại là một không gian khác nữa rồi, vẫn cứ là chi chít những cánh cửa nằm ngang xếp dọc xuyên suốt không gian, liên tu bất tận.

Nếu không phải mình nỗ lực theo sát gót Tổng tư hình, thì chắc đã lạc đường chết mất xác ở xó nào rồi.

Cuối cùng, khi cả đoàn người dừng chân đứng lại, trước mặt rốt cục cũng chỉ còn sót lại một cánh cửa duy nhất, Quý Đằng đoán, đây hẳn phải là cánh cổng cuối cùng của Cửu Uyên rồi nhỉ.

Màu máu đậm đặc và màu xám ảm đạm, là ấn tượng đầu tiên mà Quý Đằng nghĩ về cánh cổng sau cùng của Cửu Uyên. Cao lớn hùng vĩ đến mức không thấy tận cùng đâu, sừng sững đứng đó như thể nối liền cả đất trời. Trống ngực Quý Đằng nện thình thịch, lúc trước từng nghe thấy vô số lời đồn, nên cậu cố nhiên biết được rằng, Cửu Uyên xét về mặt nào đó, cũng chính là tẩm cung của Hình Tu – Quân vương của Âm Dương Đạo.

Với tư cách là một người phàm, với tư cách là một người phàm đã đi đời nhà ma, Quý Đằng có thể tìm cho mình cả chục ngàn lý do, để hiếu kỳ về việc Cửu Uyên đến tột cùng là nơi như thế nào, thành ra cậu chàng đương nhiên phải cố banh mắt ra mà dòm, mà nhìn, mà ngắm, mà săm soi đủ kiểu rồi.

Vào thời điểm cánh cổng Cửu Uyên mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Quý Đằng là một vùng xám xịt lu mờ, cảm tưởng như là một đống hỗn độn, chẳng có bất kì thứ gì.

Mà ngay giây phút Hình Tu đặt chân vào bên trong, như thể đồng thời cuốn theo một cơn lốc vào đó, hoặc cũng có thể nói là có vô vàn cánh tay đang gạt bỏ mây mù, đống bụi mờ xám ngoét kia lập tức ùn ùn dạt ra hai bên, để lộ ra một lối đi dẫn thẳng về phía trước, nhìn theo hướng không gian vừa mở ra này, liền trông thấy phía xa xa kia là một quần thể cung điện nguy nga bề thế kéo dài đến bất tận, kiến trúc tinh xảo, tráng lệ, sáng ngời lộng lẫy, ẩn hiện giữa làn khói sương mờ ảo.

Lạ cái là, chỉ có mình Hình Tu bước vào, Tổng tư hình và nhóm tùy tùng, đều đứng xếp re ngoài cửa, không một ai tiến vào trong, nên dĩ nhiên Quý Đằng cũng nào dám táy máy tay chân.

Hình Tu bỏ đi mất dạng, sương mù lập tức ùa vào lấp kín không gian sau lưng y, con đường cùng với quần thể cung điện xa hoa ở đằng xa ấy, cũng chỉ mang đến một thoáng ngỡ ngàng vậy thôi, sau đó lại mất hút giữa những làn khói mờ sương thăm thẳm.

Cánh cổng Cửu Uyên, từ từ khép lại.



Sao lại thế này? Suốt bấy lâu nay vẫn nghe nói nhóm tùy tùng mặc áo gấm này là hầu cận của Hình Tu mà, vì lý do gì, lại chỉ có mình Hình Tu bước chân vào Cửu Uyên, những người khác đều bị nhốt ở ngoài? Quý Đằng còn đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên có nhận ra xung quanh có rất nhiều ánh nhìn chĩa về phía mình, ảo giác hay gì?

Không tính Tổng tư hình, thì đám tùy tùng kia, đều bị bịt kín mắt rồi cơ mà, sao lại có cảm giác họ đang nhìn mình vậy ta? Quý Đằng thậm thụt nhích sang bên trái hai bước, ngay tức khắc phát hiện ra đầu bọn họ đều đồng loạt nhích theo dù chỉ một chút xíu thôi, dường như thật sự có phản ứng với động tác của cậu.

Rốt cục Tổng tư hình cũng chủ động phá tan bầu không khí trầm mặc rợn người này bằng cách rề rà than vãn: “Chẳng mấy khi quân thượng chấm dứt cuộc bãi công trường kỳ để chịu khó đi làm, mới được có mấy ngày đã lại phải vì thằng nhãi ranh nhà ngươi mà bỏ bê công chuyện để lên dương gian rồi. Hay lắm, đúng là hay không chỗ nào chê mà, giờ đây thì mọi việc từ lớn tới bé đều vứt hết cho ta giải quyết, quá tuyệt đúng không, thật sự là tuyệt không còn gì bằng ~!”

Nhìn vào cái bản mặt chữ nghĩa bay tứ tung kia của Tổng tư hình, thú thật là, Quý Đằng thiệt tình dòm không ra nổi rốt cục thì hắn đang vui hay đang giận nữa.

“Mà đám thuộc hạ của ta, tùy tùng của Âm Dương Đạo, chẳng mấy khi được dịp rời khỏi cánh cổng Cửu Uyên ra ngoài dạo chơi chút đỉnh, lại bởi vì sự vắng mặt của quân thượng mà bị bắt quay về canh giữ Cửu Uyên, tốt lắm, đúng là tốt quá mà.”

Đám tùy tùng thoáng lao nhao, song vẫn không ai lên tiếng, như thể đang chực chờ điều gì đó.

Quý Đằng bắt đầu cảm thấy có hơi không ổn rồi đó.

Sau cùng, Tổng tư hình mới ho húng hắng vài tiếng, rồi kết lại bằng một chữ: “Đánh!”

Một bầy tùy tùng nhất tề vùng lên, hùng hùng hổ hổ y như sói đói, lao vào tẩn cho Quý Đằng một trận nhớ đời!

Câu Tinh vỗ cánh phành phạch, lạnh lùng đế thêm vào: “Đánh, đánh cho sướng tay nào quý vị, đừng đánh tới hồn phi phách tán là được~ Vậy sẽ rất khó ăn nói với phía quân thượng lắm.”

Tổng tư hình nguýt nó một cái, cười cợt: “Suýt nữa thì quên mất, ngươi cũng số hưởng quá ha, còn được lên trần gian chơi một chuyến~”

Câu Tinh vội vàng bay ra chỗ khác, mặc dù nó chuồn rất lẹ, song đối thủ lại là Tổng tư hình – ra tay nhanh như điện xẹt, thảnh thơi tay không tóm gọn lấy nó giữa chừng, mọi nỗ lực giãy giụa trong lòng bàn tay Tổng tư hình của Câu Tinh, thực tế đều chẳng bõ bèn gì, “Phải biết rằng, mấy đứa chó hùa chỉ giỏi kích động người khác mà còn ra vẻ ngây thơ vô số tội, thông thường đều chẳng có kết cục tốt lành gì đâu.”

Tranh thủ có khoảng trống, Tổng tư hình canh chuẩn xác, ném Câu Tinh vào ngay giữa trận đánh hội đồng nơi Quý Đằng đang bị dập cho tơi bời hoa lá, hiện trường khi ấy chỉ còn thấy lông chim bay tá lả rợp trời, tiếng tru tréo thảm thiết vang lên inh ỏi, cảnh tượng rất chi là hoành tráng!

Sau rốt, Tổng tư hình dòm đã con mắt rồi, mới vứt lại một câu “Câu Tinh, những chuyện còn lại giao hết cho ngươi đấy” rồi dẫn theo cả đám tùy tùng rời đi, hiện trường chỉ còn sót lại Quý Đằng mặt mũi bầm dập đang nằm ngắc ngoải tại chỗ, cùng với Câu Tinh có vẻ cũng thê thảm chẳng kém.

“Nhóc còn sống không vậy? Câu Tinh?” Quý Đằng thở phì phò hết cả buổi trời, mới nói được ra hơi. Kế bên chợt như có cơn gió thoảng qua, Câu Tinh chiếp một tiếng, rồi búng người dậy, vọt ngay lên đầu Quý Đằng ngồi thở hồng hộc.

“Lũ tùy tùng này, nói đánh là đánh hà, thiệt là thiếu lễ độ mà, rặt một bè lũ lạm dụng chức quyền!” Quý Đằng cằn nhằn oán trách, “Người đòi đến dương gian là Hình, ặc, quân vương của Âm Dương Đạo chứ bộ, mắc mớ gì gây sự với ta là sao?”

Câu Tinh chẳng rên tiếng nào, coi bộ cũng thương tích đầy mình rồi. Quý Đằng hốt nhiên nhớ tới một vấn đề, “Tại sao Tổng tư hình với nhóm tùy tùng đều không đi theo vào Cửu Uyên vậy?”

“Người ở Âm Dương Đạo chỉ biết quân thượng nghỉ ngơi ở tẩm cung nằm trong Cửu Uyên, mà các tùy tùng và Tổng tư hình cũng sẽ theo chân người cùng đến Cửu Uyên để hầu hạ người, thế nhưng, trong chuyện này có một sự hiểu lầm rất nghiêm trọng.” Từ lời nói của Câu Tinh, Quý Đằng đã dần nghe ra sự thật.

Hoá ra số cổng Cửu Uyên mà Quý Đằng từng thấy, những cánh cổng nhiều vô thiên lủng ấy, kỳ thực đều kết nối giữa Âm Dương Đạo và tẩm cung của Hình Tu, cũng tức là thông đạo nguyên thủy của của hỗn mang. Chúng vừa là lối đi duy nhất dẫn đến hỗn mang, mà cũng là kết giới đa tầng, khóa chặt hỗn mang, tránh cho nó xâm thực Âm Dương Đạo.

Vạn vật trên thế gian này, một khi đã rơi vào phạm vi của hỗn mang, lập tức sẽ bị đồng hóa, biến trở về hình thái ban sơ của sinh mệnh, cũng chính là hư vô, vì thế nên nó cực kỳ nguy hại cho sự sống. Người duy nhất được bước chân vào cũng chỉ có Hình Tu mà thôi, bởi vì bản thân y, chính là hóa thân của hỗn mang.

Về phần tổ hợp cung điện trập trùng với khung cảnh xa hoa lộng lẫy mà Quý Đằng từng trông thấy, chẳng qua chỉ là ảnh phản chiếu dựa trên tưởng tượng của Quý Đằng về tẩm cung của Hình Tu, rồi thể hiện ra thành hình thế thôi. Bộ dạng tẩm cung của Hình Tu mà mỗi người thấy được đều không ai giống ai, trên thực tế, tẩm cung bên trong hỗn mang suy cho cùng có dáng vẻ thế nào, chỉ có một mình Hình Tu biết. Nói không chừng, đó chỉ là một khoảng không hỗn độn, trống huơ trống hoác cũng nên.



Vậy nên, bất kể là Tổng tư hình hay là các tùy tùng, đều không thể đặt chân đến Cửu Uyên chân chính, bọn họ buộc phải chờ đợi ở khu vực cổng đa tầng của Cửu Uyên. Chỉ khi Hình Tu rời khỏi Cửu Uyên, thì họ mới có thể đi ké theo vào Âm Dương Đạo. Thành ra với người ở Âm Dương Đạo mà nói, đại bộ phận đều sẽ cho rằng bọn họ cũng sẽ được theo chân Hình Tu tiến vào Cửu Uyên.

“Nói thế thì, được phép đặt chân vào Cửu Uyên, chỉ có duy nhất một mình Hình, ặc, quân vương của Âm Dương Đạo thôi ư?” Quý Đằng hỏi.

Câu Tinh gật đầu lia lịa.

“Vậy chẳng phải hơi bất tiện sao? Có vẻ như sinh hoạt hằng ngày của ngài ấy cần đến rất nhiều người hầu kẻ hạ—”

“Có gì đâu mà không tiện, hỗn mang đối với quân thượng mà nói, giống như là được về lại môi trường thư thái nhất á, cũng giống như bào thai lúc nằm trong bụng mẹ vậy đó.”

“Nhưng cứ thế suốt một thời gian dài, một thân một mình ở giữa đống hỗn độn như thế, ai mà chịu cho nổi chứ?” Lúc Quý Đằng còn sống, cũng rất thích tự mình ngao du săn bắn, được trải nghiệm đã đời những phiền não và vui thú trong hoàn cảnh đơn độc, song kể cả có như thế, thì cứ cách một khoảng thời gian, cậu cũng sẽ vô cùng mong muốn được gặp gỡ, giao lưu với người khác, nên là vẫn phải quay về chốn thị thành một phen.

Cậu nhớ lại bóng lưng của Hình Tu mà ban nãy cậu nhìn thấy, lẻ loi, trơ trọi, chầm chậm lẩn khuất sau luồng khói sương dày đặc, bỗng thấy sao mà tịch mịch quá đỗi, “Ngài ấy, kỳ thực rất cô đơn đúng không? Nhìn mà, thấy thương ghê.”

Câu Tinh chẳng nói chẳng rằng, một lát sau, nó giương vuốt giật phắt lấy tóc Quý Đằng: “Bộ ăn đòn tới ngu người luôn rồi hả, kẻ đáng thương nhất ở đây e rằng chính là ngươi mới phải nhỉ? Còn đứng dậy nổi không đó?”

Quý Đằng gẵng gượng một hồi, rốt cục cũng ngồi dậy được, “Không sao, bọn họ không đánh vào chỗ hiểm. Chỉ có hơi ê ẩm tí thôi, không thành vấn đề, mà nè, Câu Tinh, nhóc tốt xấu gì cũng làm quan ở Âm Dương Đạo, sao lại không biết gọi người tới ngăn chặn hành vi bạo lực của bọn họ vậy!” Quý Đằng nhìn trừng trừng Câu Tinh.

Câu Tinh lườm cậu với vẻ khinh bỉ, “Bộ mi không thấy đến ta còn tan nát đời hoa thế này ư? Huống hồ chi, đám lạm dụng chức quyền đó còn biết phép tiên, ai mà ngăn cho nổi—”

Hic~~~~

Dưới sự chỉ dẫn của Câu Tinh, Quý Đằng tìm thấy một cánh cửa nhỏ, bên trong đầy đủ đồ dùng, hẳn là phòng hậu cần của nhóm tùy tùng đây mà.

Vừa đau vừa mệt, Quý Đằng nằm lăn kềnh ra giường, nhoáng cái đã ngáy khò khò ngủ mất đất rồi.

Thoạt tiên, Câu Tinh ngồi ở đầu giường nghỉ mệt, sau mới lượn một vòng quanh phòng, rồi chợt gập cánh lại, một vầng sáng chói lòa lóe lên, không ngờ nó đã biến hình rồi, áo bào gấm thêu, cốt cách thanh lãnh, không phải Hình Tu thì còn ai trồng khoai đất này?

Y đứng trước giường Quý Đằng, ngón tay khẽ khàng vuốt gò má cậu, toàn bộ miệng vết thương trên người Quý Đằng đều lành lại một cách thần tốc.

Sau đó Hình Tu giũ giũ ống tay áo, Câu Tinh lập tức rơi ra, đương khi còn đang lăn lông lốc, chưa kịp đứng dậy cho đàng hoàng đã bắt đầu ba hoa chích chòe, tâng bốc lên tận mây xanh: “Quân thượng ơi, thuật biến thân của người đúng là không gì sánh bằng luôn, chỉ trong tích tắc khi các cánh cửa hoán đổi thời không với nhau, mà người đã ngụy trang rồi thế thân cho con được rồi, ngay đến Tổng tư hình còn chẳng mảy may nghi ngờ gì hết, hắn cứ đinh ninh cái ảnh ảo bước vào cánh cổng Cửu Uyên kia chính là người nữa chứ. Lòng kính nể mà phận tôi tớ con đây dành cho năng lực biến thân của người, phải nói là— (khúc này đã tỉnh lược 5.000 chữ)”

“Còn nữa nha, sau khi người hóa thành con á, bất kể là điệu bộ hay hình thể, thậm chí là cách nói năng, đều chuẩn không cần chỉnh luôn, kỹ năng nhập vai của người thật không ngoa khi nói rằng đã đạt đến mức độ xuất thần nhập hóa đó, đến bản thân con mà còn bị lừa ngọt xớt đây nè. Lòng ước ao mà phận tôi tớ con đây dành cho tài năng biểu diễn của người, còn hơn cả— (khúc này đã tỉnh lược 10.000 chữ)”

Hình Tu giơ ngón trỏ lên che miệng, suỵt một tiếng, rồi xoay người nhanh chóng bước ra khỏi phòng, Câu Tinh lập tức ngậm mồm, lót tót theo sau.

Vừa ra tới cửa, Câu Tinh lại bắt đầu bô bô cái miệng: “Quân thượng, thuật di hình hoán ảnh trong chớp mắt của người quả thật đã đạt đến trình độ thượng thừa luôn rồi đó! Chỉ trong một sát na khi Tổng tư hình thò tay tới tóm người, người đã hoán đổi ngay vị trí để bắt con chịu đòn thay, đến khi Tổng tư hình vừa đi, người bèn lập tức thế chỗ con để trêu chọc Quý Đằng. Lòng ngưỡng mộ mà phận tôi tớ con đây dành cho cái tính quyết không chịu thiệt dù chỉ một tí teo của người, không gì bằng— (khúc này đã tỉnh lược 100.000 chữ)”  

Quý Đằng vẫn đang nằm trên giường ngáy o o, cậu nào biết có ai vừa đến, lại đi mất rồi; cũng nào biết rằng hôm đó mặc dù chẳng mấy tốt lành, nhưng đích thực là một ngày dài lê thê, hơn nữa còn làm thay đổi vận mệnh của rất nhiều người.

-Hết chương 9-