Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 98



Cao Kiệu đi theo Tiêu Vĩnh Gia vào nhà, chân bước loạng choạng, nửa người đè lên vai thê tử.

Mấy vú già đi hầu theo bên cạnh như lâm đại địch, thấy thế kêu lên liên hồi, bảy tám cánh tay đưa ra rất chi là muốn kéo người bám lên người chủ mẫu của mình ra.

Tiêu Vĩnh Gia xua tay, kêu A Cúc cùng mình đỡ trượng phu nằm xuống giường.

Canh giải rượu mau chóng được đưa tới. Tiêu Vĩnh Gia bón cho trượng phu uống xong, hạ nhân lại đưa nước vào. Bà ngồi bên mép giường tự mình lau mặt lau người cho trượng phu, một hồi bận rộn cuối cùng cũng xong.

Cao Kiệu nhắm mắt nằm một lát, cơn cồn cào trong bụng vừa nãy cuối cùng cũng giảm bớt.

Bên tai im ắng. Ông mở mắt ra, những vú già kia đã đi hết rồi. Trên giá đèn ngủ thắp một ngọn đèn ngủ, ánh sáng trong phòng lờ mờ. Ông quay mặt lại, thê tử đang nằm bên cạnh mình, trán dựa vào vai ông, hai mắt nhắm lại không nhúc nhích, như là đã ngủ rồi.

Cao Kiệu ngắm nhìn thật lâu khuôn mặt đang say ngủ của thê tử, dần dần cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không kìm được đưa tay về phía vợ.

Hai người đã nhiều ngày không sinh hoạt phòng the rồi. Bởi vì hôm đó thê tử nói có mời thái y tới khám, nói cơ thể suy nhược, cần phải từ từ điều dưỡng, chuyện phòng the phải tiết chế.

Thê tử đã nói như vậy, ông tất nhiên là nghe theo vợ. Đến nay đã hai ba tháng, trong khoảng thời gian đó thê tử cũng sẽ dùng những biện pháp khác để giải tỏa cho ông, nhưng chung quy vẫn thiếu đi cảm giác sung sướng gần gũi và thân mật.

Trước kia một mình, ông không nghĩ đến, năm này tháng lại cứ thế mà trôi qua.

Nhưng hiện tại hằng đêm chung chăn chung gối với thê tử, dĩ nhiên là rất khác xưa rồi.

Ông rất nhớ nhung cơ thể của thê tử.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt v e làn da mềm mại ấm áp của thê tử, cảm thấy như là càng mượt mà trơn láng hơn so với trước. Nghĩ thê tử gần đây tinh thần rất tốt, ăn uống cũng nhiều hơn so với trước.

Thực ra ông thích vợ đầy đặn hơn một chút. Nhưng mà phụ nữ thời nay toàn theo đuổi hình thức gầy mảnh. Biết vợ luôn yêu cái đẹp nhất, sợ vợ để ý cấm khẩu, cho nên ông chưa từng đề cập nửa câu ở trước mặt bà, chỉ làm như không thấy.

Cảm thấy thê tử trong lòng mình hơi động đậy, như là thức dậy.

Cao Kiệu không nhịn được nữa, mượn cảm giác men say ghé sát vào trầm thấp hỏi:

– A Lệnh ơi, thái y có nói khi nào thì nàng điều dưỡng tốt chưa?

Tiêu Vĩnh Gia vẫn luôn tỉnh táo, chợt nghe trượng phu hỏi như thế, cảm thấy cánh tay đang đặt trên người mình dần dần siết chặt, làm sao mà không biết ông đang nghĩ gì. Chuyện mình có thai, chỉ có mấy người hầu thân cận là biết, còn Cao Kiệu đến nay vẫn hồn nhiên chưa biết gì cả. Ban đầu, bà sợ thai nhi chưa ổn định, muốn chờ ổn định thì mới nói cho trượng phu biết. Vì thế mỗi khi ông bày tỏ h@m muốn thì bà đều lấy lý do mình phải điều dưỡng cơ thể để từ chối khéo chồng. Trượng phu tin là thật.

Trong khoảng thời gian đó, trượng phu thấy bà uống thuốc, tinh thần không tốt, cả người lúc nào cũng thấy mệt, ông tuy nhiều việc nhưng ngày nào cũng cố gắng về sớm để bầu bạn bên thê tử. Điều này làm cho Tiêu Vĩnh Gia cực kỳ thỏa mãn.

Về sau thai nhi dần dần ổn định, bà muốn nói cho trượng phu biết, nhưng lại xảy ra chuyện Hứa Lục liên quân với nhau Bắc phạt, Cao Kiệu ngày nào cũng bận rộn, ngày nào cũng phải đi sớm về muộn. Ngay cả Tiêu Vĩnh Gia cũng thấy mình mập lên, trượng phu lại không hề phát hiện ra, trong mắt chỉ chú ý đến việc triều đình, không hề phát giác ra những biến đổi trên cơ thể bà, khiến cho bà vừa buồn cười lại vừa buồn bực, hơn nữa phía thái y cũng nói không chắc chắn, thế là bà đành phải nhịn xuống. Bà thật sự muốn xem xem, đến ngày nào thì trượng phu mới phát hiện ra sự thay đổi của mình đây.

Ngày hôm nay cuối cùng cũng nghe được những lời đã chờ đợi từ lâu của thái y, được như ước nguyện, con gái con rể cũng đã trở lại, Tiêu Vĩnh Gia tâm tình rất vui, giữ bàn tay của trượng phu đang đặt trên người mình, mở mắt ra:

– Mình không cảm thấy em mập hơn so với trước à?

Cao Kiệu lắc đầu:

– Ta không cảm thấy.

Nói xong, thấy thê tử nhìn mình chăm chú rất lâu.

– Mặc kệ mập hay gầy, ta đều thấy rất tốt.

Suy nghĩ một lát, ông lại mau chóng bổ sung thêm một câu.

Tiêu Vĩnh Gia nhịn cười, cầm lấy bàn tay kia của trượng phu chậm rãi đặt vào bụng nhỏ của mình, nói:

– Mình sờ thử xem, nơi này có gì khác so với trước không?

Cao Kiệu nhẹ nhàng vuốt v e bụng nhỏ cảm thấy có chút thịt của thê tử, đang muốn nhắm bừa nói rằng vẫn không khác gì so với trước cả, bỗng nhiên để ý tới ánh mắt của thê tử vẫn chăm chú nhìn mình, ánh mắt như là có niềm vui sướng hạnh phúc, khiến cho toàn bộ khuôn mặt thê tử tràn ngập sự dịu dàng khiến cho ông lưu luyến không thể rời ánh mắt đi được, sửng sốt một lát.

Đột nhiên, một suy nghĩ không thể tưởng tượng được từ trong đầu ông nhảy ra.

Bắt đầu từ mấy tháng trước, thê tử đột nhiên uyển chuyển từ chối chuyện ân ái với mình, trong khoảng thời gian đó nàng vẫn luôn mệt mỏi, rất thích ngủ, ông không yên tâm, còn lo lắng đi hỏi thái y đang chăm sóc sức khỏe cho nàng, thái y nói không có chuyện gì cả, về sau ông bề bộn nhiều việc, thấy vợ đã dần dần hồi phục lại tinh thần tốt lên, ăn uống tốt lên, cả người cũng đ ẫy đà hơn, cho nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Giờ phút này bị thê tử nhắc nhở như thế, ông dù có ngốc đến mấy thì cũng biết là có chuyện rồi.

Cuối cùng ông cũng đã hiểu ra.

Còn nhớ rất nhiều năm trước, lúc mà thê tử mới mang thai con gái, mấy tháng đầu hình như là cũng có những biểu hiện tượng tự…

Cao Kiệu tức thì máu nóng sôi trào, tim đập rất nhanh. Rồi lại cảm thấy hình như mình không được may mắn như vậy.

Ông khó có thể tin được.

– A Lệnh ơi…lẽ nào nàng…

Ông nhìn đăm đăm vào người vợ đang nằm trên gối, do dự một lúc, vẫn không dám hỏi câu đó.

Tiêu Vĩnh Gia thấy trượng phu căng thẳng như thế, so với năm đó phản ứng của ông khi mà lúc đầu biết bà mang thai trong trí nhớ của bà chỉ có hơn chứ không kém, cuối cùng bà không nhịn được quay lưng về phía ông, bả vai hơi rung lên, cười không ngừng được.

Cao Kiệu thấy thê tử có phản ứng như thế, dù có ngốc đến mấy thì cuối cùng cũng hiểu hết. Ông mừng như điên, bò dậy, hai tay nắm lấy bả vai thê tử vặn người vợ lại về phía mình.

– A Lệnh ơi, nàng không gạt ta chứ? Là thật phải không? Ta lại được làm cha phải không?

Tiêu Vĩnh Gia vừa cười vừa nhìn trượng phu gật đầu.

– Đã gần bốn năm tháng rồi. Ban đầu thái y nói thai không ổn định, em muốn muộn một chút mới nói cho mình biết. Ai mà ngờ em vừa khỏe lên thì trong mắt mình đã chẳng có em nữa. Em mập lên mà mình cũng không hề chú ý đến luôn. Em muốn xem xem nếu như em không nói thì mình đến lúc nào mới phát hiện ra bản thân sắp được làm cha nữa.

Giọng điệu của bà mang theo chút oán trách, nhưng lại tràn đầy tình yêu.

Cao Kiêu ngơ ngác nhìn thê tử một lát, đột nhiên kịp phản ứng, bật cười to lên, từ trên giường lăn long lóc xuống đất, ngay cả giày cũng không đi, để chân không đi tới đi lui, dường như chỉ có như thế mới biểu đạt được tâm tình cực kỳ kích động của ông lúc này. Đi qua đi lại mấy lượt rồi, đột nhiên ông đứng lại, đưa tay lên gõ mạnh vào đầu mình, lộ vẻ biểu cảm chán không tả được, chạy vội trở về.

– Sao mà ta lại ngốc đến thế nhỉ! A Lệnh ơi, làm nàng phải ấm ức rồi. Mong nàng đứng giận ta, nàng đánh ta đi.

Ông ôm lấy Tiêu Vĩnh Gia vào lòng, hôn không ngừng lên mặt vợ, miệng thì lải nhải không ngừng.

Tiêu Vĩnh Gia chỉ cười đẩy mặt ông ra, phẩy phẩy gió trước mặt:

– Ai thèm đánh mình. Người mình toàn mùi rượu không, cách xa em ra một chút.

Cao Kiệu vội vàng buông tay dịch ra một chút, lại không đề phòng mình đang ngồi ở mép giường, vừa dịch một cái là dịch vào khoảng không, bịch một tiếng, cả người từ trên người ngã xuống đất.

Tiêu Vĩnh Gia giật mình, cuống quýt thò người ra, thấy trượng phu bị ngã dưới đất mắt nhằm nghiền không nhúc nhích.

Biết ông cùng với con rể tối nay uống hơi nhiều, lại bị ngã một cú mạnh như thế, chỉ sợ là không thể đứng dậy nổi ngay. Bà vừa thương lại vừa buồn cười, miệng thì trách móc nhưng lại sốt ruột xuống giường, muốn nâng đứng lên, không ngờ bên hông ấm áp, cúi xuống nhìn, thấy trượng phu đã đưa tay ôm lấy mình rồi.

Cao Kiệu đứng lên, bế thê tử lên đưa đến bên giường, cẩn thận đặt nằm dưới gối, mình cũng nhích lại gần lại xoa nhẹ nhàng bụng nhỏ của vợ.

– A Lệnh ơi, ta thật sự chưa bao giờ nghĩ đến tuổi này rồi lại có thể có con lần nữa. Vất vả cho nàng rồi…

Tiêu Vĩnh Gia nhìn người đàn ông mà thời thiếu nữ mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên này, ngón tay chậm rãi m ơn trớn khuôn mặt đã không còn trẻ trung nữa nhưng vẫn khiến cho bà yêu đến sâu sắc, dịu dàng nói:

– Em không thấy vất gì cả. Sinh con cho mình là bổn phận của em.

Cao Kiệu tâm tình kích động, ôm lấy thê tử vào lòng, âu yếm vỗ về vợ một lát bỗng nhiên nhớ tới con gái:

– A Di có biết không?

Tiêu Vĩnh Gia gật đầu:



– Con gái mừng lắm đó.

Cao Kiệu thở phào, ôm lấy thê tử, xúc động khó tả.

– A Lệnh à, ta có thê tử là nàng, có con gái A Di, con rể lại lập được công lao có một không hai, không những không hề kiêu ngạo mà tối này trò chuyện với nó, xem thái độ của nó so với trước kia thì đã bớt đi vẻ kiêu ngạo bất tuân rồi.

– Ta biết tính tình của nó thâm trầm, dù là nó vẫn rất bất mãn với triều đình này nhưng lại không bộc lộ để ta biết. Nhưng hiện tại nó chịu thuận theo, thì đó là chuyện tốt. Cứ từ từ đi. Chỉ mong đế hậu không phụ thiên hạ, không phụ thần dân, chắc chắn sẽ có thành tựu. Sau này, nếu như nó thật sự có thể cùng với ta cùng đồng tâm hiệp lực nâng đỡ Đại Ngu, đợi cái ngày nó trở thành cánh tay đắc lực của triều đình, thì cũng là ngày ta thoái ẩn. Tới ngày đó rồi, ta sẽ mang theo nàng cùng với đứa con trong bụng của nàng nữa cùng nhau quy ẩn điền viên.

– Cuộc đời này của Cao Kiệu ta đã chẳng mong mỏi gì hơn nữa.

Tiêu Vĩnh Gia không nói gì cả, thất thần một lát, sau đó từ từ nhắm mắt lại nằm ngoan ngoãn trong lòng trượng phu.

……

Mẹ đã đỡ cha say khướt đi rồi, Lạc Thần cũng mang theo lang quân trở về phòng.

Rõ ràng thấy hắn chưa say rượu nhưng lại cứ như say lắm rồi, hoặc là không biết chạm vào dây thần kinh nào cả mà hắn bất kể ban ngày đi đường vất vả thế nào nhưng vẫn cứ h@m muốn đòi hỏi nàng không biết mệt đến tận nửa đêm, mãi sau mới chịu thả nàng ra, cho nàng đi ngủ.

Ngày hôm sau, khi Lạc Thần tỉnh dậy thì Lý Mục đã lên triều từ sớm rồi.

Thị nữ nói, sáng sớm nay Lý lang quân thức dậy có dặn dò không được đánh thức nàng, hắn thì đi theo tướng công lên triều.

Lạc Thần rửa mặt mặc quần áo xong đi đến chỗ ở của mẫu thân.

Tiêu Vĩnh Gia cũng vừa mới thức dậy chưa bao lâu, đang muốn cho người đi gọi con gái tới cùng ăn sơm sáng với mình, đúng lúc thấy con gái đi tới thì sai người mang cơm lên, hai mẹ con cùng ăn.

Lạc Thần thấy sắc mặt của mẫu thân rất tốt, tinh thần tốt, nhớ tới tối qua mẹ nói trở về phòng sẽ nói tin vui mang thai cho phụ thân biết, bèn sốt sắng hỏi:

– Mẹ ơi thế tối qua cha con nói thế nào ạ?

Tiêu Vĩnh Gia nhớ tới trượng phu sáng nay canh bốn vừa dậy thì đã vuốt v e bụng của mình, đến canh năm vẫn còn không muốn dậy để lên triều, nhưng chỉ nói với con gái:

– Cha con vui lắm.

Lạc Thần biết chắc chắn mẹ vẫn có chuyện giấu mình, bèn che miệng cười.

Tiêu Vĩnh Gia lườm con gái, bầu không khí rất thoải mái, A Cúc đi vào bẩm báo bên ngoài có long xa, hoàng hậu phái một cung sứ tới, nói là đón em gái vào cung để hai chị em tâm sự.

Điều này vốn nằm trong dự đoán của Lạc Thần. Nàng vui vẻ gật đầu, quay sang mẫu thân nói:

– Mẹ ơi, ở trong thư con có nói với mẹ, lúc con ở Nghĩa Thành, a tỷ có phái người mang một số đồ vật tốt cho con, con đang muốn gặp chị ấy để cảm ơn.

Tiêu Vĩnh gia đặt đũa xuống, bảo A Cúc đi ra ngoài đón cung sứ kia, báo rằng tiểu nương tử còn phải trang điểm thay quần áo, kêu người ta chờ một chút.

A Cúc vâng dạ rồi đi ra ngoài.

Tuy rằng quan hệ tỷ muội từ nhỏ thân thiết, đường tỷ còn tốt với mình hơn cả chị ruột, nhưng a tỷ hiện giờ dù sao cũng là hoàng hậu, cũng không thể bởi vì quan hệ thân thiết mà để chị ta chờ mình quá lâu.

Lạc Thần lập tức đứng dậy về phòng, chải đầu thay quần áo. Vội vàng xong xuôi thoả đáng, đang chuẩn bị đi thì lại thấy mẫu thân tới, nàng vội đi lên đỡ mẹ ngồi xuống:

– Mẹ à, mẹ đang mang thai em trai em gái của con, mẹ phải cẩn thận, có việc gì cứ gọi con là được, đừng đi lại nhiều ạ.

Tiêu Vĩnh Gia nói:

– Mẹ chẳng phải tờ giấy gió thổi một cái là đổ. Yên tâm đi, mẹ rất khoẻ mạnh.

Bà nhìn con gái, gật đầu.

– Con gái của mẹ càng lúc càng xinh đẹp, so với mẹ lúc thời trẻ còn đẹp hơn nhiều.

Lạc Thần biết mẫu thân là mỹ nhân số một số hai Kiến Khang, thời trẻ thì càng không cần phải nói, nắm lấy ống tay áo của mẹ lắc lắc:

– Mẹ à, mẹ lại cười con rồi.

Hai mẹ con vui vẻ trò chuyện mấy câu, Tiêu Vĩnh Gia cho người hầu lui ra ngoài hết, đóng cửa lại.

Lạc Thần thấy mẹ hình như có chuyện muốn nói thì thu lại vẻ tươi cười lại, nhìn mẹ hỏi:

– Mẹ, mẹ có chuyện gì phải không ạ?

Tiêu Vĩnh Gia nhìn con gái:

– A Di, Kính Thần hôm nay thượng triều, con biết là chuyện gì không?

– Chắc là hoàng tỷ phu phong thưởng cho lang quân phải không ạ?

Tiêu Vĩnh Gia gật đầu:

– Đúng vậy. Nó là Vệ tướng quân. Nếu thăng lên nữa thì là Xa kỵ, Phiêu kỵ, còn có Đại Tư Mã. Chức Đại Tư Mã bắt nguồn từ hoàng a tổ của con, triều đình không thiết lập, có lẽ là sẽ không phong đâu. Nếu như mẹ đoán không sai, thì ngày hôm nay sẽ phong nó chức Phiêu Kị tướng quân. Cũng là chức vị nhị phẩm, là chức quan cao nhất trong võ quan hiện giờ.

Lạc Thần sinh ra trong gia tộc đại quý, nếu không phải trước kia Cao Kiệu cực lực từ chối thì nàng chính là quận chúa rồi, làm sao mà để những chức quan này vào trong mắt. Nhưng nghĩ lang quân của mình dựa vào quân công lập nên, từ ban đầu gây dựng Nghĩa Thành với bốn bức tường hoang dã mà có được ngày hôm nay, gian khổ trong đó không có người nào biết rõ hơn so với nàng. Chức quan này ở trong lòng nàng sức nặng của nó dĩ nhiên cũng không giống bình thường, rất quan trọng.

– Những gì lang quân hôm nay có được đều là những thứ huynh ấy nên có.

Giọng điệu của nàng bất giác lộ vẻ kiêu ngạo.

Tiêu Vĩnh Gia gật đầu:

– Đúng vậy. Nhưng người khác chỉ thấy nó thăng quan thêm tước, làm sao mà biết nó có được như thế nào? Nhưng con thì lại không giống, con là thê tử của nó.

– A Di, con từ nhỏ đã được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, ngây thơ có thừa nhưng phòng người không đủ. Con phải biết rằng hiện giờ con đã không còn giống như trước kia nữa. Làm thê tử của công thần, đặc biệt là công thần như Lý Mục, gặp người gặp chuyện, con phải để ý nhiều hơn. Đừng để người khác nói gì thì con tin cái đó. Lòng người khó dò. Trên đời có người thật lòng tốt với con, nhưng mà cũng có những người nhìn thì hiền lành lương thiện nhưng thật ra trong lòng mang tâm tư u tối, bày kế với con.

Lạc Thần lần đầu tiên nghe mẫu thân nói chuyện này với mình, rùng mình lên, gật đầu:

– Mẹ ơi, con hiểu ạ. Con sẽ ghi nhớ những lời mẹ nói.

Tiêu Vĩnh Gia mỉm cười:

– Con từ nhỏ đã thông minh rồi. Sau này nếu như con để tâm chú ý nhiều hơn, mẹ cũng không lo con sẽ bị người khác hãm hại.

Lạc Thần vốn chính là một người băng tuyết thông minh.

Mẫu thân sớm không nói muộn không nói lại chọn lúc phải tiến cung đi gặp đường tỷ thì lại đột nhiên nói những lời này với mình…

Nàng chần chừ, thử thăm dò:

– Mẹ, lẽ nào mẹ nhắc nhở con phải đề phòng a tỷ ạ?

Vừa thốt lên xong, chính nàng cũng không thể tưởng tượng được.

A tỷ với nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đối với mình rất tốt, mẹ không phải là không biết. Nhưng tại sao lại nói a tỷ như thế? Nàng lắc đầu liên hồi:

– Con nghĩ sai rồi ạ, mẹ bỏ qua cho con.

Tiêu Vĩnh Gia nhìn con gái, cũng lắc đầu.

– A Di à, con không hề nghĩ sai. Mẹ đúng là muốn nhắc nhở con, với a tỷ con hiện giờ, con không thể đối đãi với a tỷ con như bình thường được. Thế sự hay thay đổi, con người càng như thế. Khi còn nhỏ, a tỷ con đương nhiên là rất tốt với con, xả thân cứu con, mẹ cũng chưa bao giờ quên. Nhưng chính bản thân con cũng đã thay đổi nhiều không còn giống như trước đây ở trước mặt cha mẹ nữa, a tỷ con cũng không phải a tỷ trước kia của con nữa. Mẹ từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, thấy được nhiều hơn so với con. Không phải mẹ nói quá, con người một khi tiếp cận cái ghế trong hoàng cung kia, rất ít người không mất đi bản tâm của mình. Càng tới gần nó thì càng thay đổi, càng không cần phải nói những người đã ngồi ở trên nó.

– A tỷ con hiện giờ là hoàng hậu Đại Ngu. Nó ngồi ở vị trí kia, dù là đối với con vẫn tỷ muội tình thâm, nhưng mẹ dám khẳng định, hiện giờ mỗi một câu nó nói với con đều mang theo suy xét thân phận địa vị hiện giờ của nó. Đặc biệt là con hiện là thê tử của Kính Thần. Nó cùng với hoàng đế tỷ phu của con hiện giờ phải dùng Kính Thần.



Tiêu Vĩnh Gia dừng một chút.

– Mẹ nói với con những điều này, đều không phải là châm ngòi chia rẽ tình cảm hai chị em con, muốn con coi nó là kẻ địch. Cha con là trọng thần triều đình, mẹ lại xuất thân hoàng gia, tất cả mọi thứ hôm nay có được hoàn toàn là nhờ thiên ân của hoàng thất. Nếu sau này a tỷ của con cùng với hoàng đế có thể cùng với cha con và lang quân của con nữa đều như hôm nay quân thần đồng lòng, mẹ dĩ nhiên cầu mà không được. Ngày hôm nay nói với con tất cả, chẳng qua là để nhắc nhở con phải luôn đề phòng.

– Bắt đầu từ hôm nay, con với a tỷ của con khi ở chung thì cần phải luôn luôn ghi nhớ, con không chỉ là con gái Cao thị, mà còn là thê tử của Lý Mục. A tỷ của con cũng không chỉ là đường tỷ của con, mà còn là đương kim Hoàng Hậu. Nên có lễ tiết, không thể thiếu. Mọi việc cần phải chú ý nhiều hơn luôn không sai.

– Con có hiểu ý của mẹ không?

Lạc Thần nín thở, rất lâu sau mới chậm chạp thở hắt ra một hơi, gật đầu.

– Con hiểu ạ. Con cảm ơn mẹ đã nhắc nhở con.

Tiêu Vĩnh Gia mỉm cười, đưa tay lên vén sợi tóc mai cho con gái, giục đứng lên.

– Đi thôi, đừng để họ chờ lâu.

……

Người cung sứ tới đón rất cung kính.

Lạc Thần ngồi trên xe, dưới sự hộ vệ của mấy người Cao Thất đi hoàng cung, trên đường đi nghiền ngẫm những lời mà mẫu thân vừa dạy bảo mình, trong lòng đủ tư vị khó tả. Bất tri bất giác, xe đi vào cung môn, vừa dừng lại đã có cung nhân chờ sẵn, mời Lạc Thần đổi sang ngồi thừa liễn bốn người nâng đi vào.

Ngồi liễn vào cung, đãi ngộ như thế, chỉ có cấp bậc Thái hậu, thái phi hoặc là đế hậu, Thái tử mới có thể hưởng thụ. Lạc Thần sao dám đi quá giới hạn cứ luôn từ chối, kêu cung nhân đi trước dẫn đường, mình đi bộ đi vào.

Cung nhân không thể làm gì khác đành phải dẫn nàng đi bộ, cuối cùng đi vào tẩm cung Hoàng Hậu nơi ở của Cao Ung Dung, đi vào truyền lời.

Lạc Thần còn chờ ở ngoài điện, nghe được tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu, thấy a tỷ mặt mày tươi cười tự mình đi ra đón mình thì vội thu hết tâm tư, quỳ xuống hành lễ với chị ta, dùng lễ gọi chị ta là Hoàng hậu.

Cao Ung Dung vội nâng nàng dậy, nhìn phía sau nàng, nhíu mày trách cứ cung nhân:

– Từ cung môn đến chỗ ta hơi xa, ta đã dặn dò để em gái ta ngồi liễn rồi, vì sao vẫn đi bộ đi vào?

Cung nhân quỳ xuống, dập đầu cáo tội.

Lạc Thần vội mở miệng giải thích, nói là do mình muốn đi bộ.

Cao Ung Dung mới mỉm cười lại, kéo tay nàng dẫn nàng đi vào, thở dài:

– Làm hoàng hậu cũng chẳng biết tốt ở đâu nữa, chẳng những không được tự do tự tại như trước, mà đến giờ ngay cả em gái mình cũng khách sáo với mình. Người khác tôn tỷ là hoàng hậu, a tỷ không muốn muội cũng giống những người khác. A tỷ nhìn muội từ nhỏ đến lớn, nếu như muội gọi tỷ như thế, thật sự khiến tỷ rất buồn, biết không?

Lạc Thần nói:

– Trong lòng muội vẫn luôn coi a tỷ như a tỷ, nhưng bên ngoài vẫn phải kính trọng a tỷ là Hoàng hậu. Bởi vì a tỷ hiện giờ là hoàng hậu của muôn dân, muội với a tỷ dù thân thiết đến mấy cũng không thể đi quá giới hạn phân vị được ạ.

– Mấy thứ kia chỉ là làm cho người ngoài nhìn thôi. Tỷ muội chúng ta như tỷ muội ruột thịt, không có người ngoài thì cứ gọi tỷ là a tỷ đi.

Cao Ung Dung đỡ Lạc Thần ngồi xuống ghế, giống như nàng vẫn là cô bé năm xưa.

Lạc Thần cũng không bướng bỉnh nữa, thuận theo lời chị ta, nói:

– Muội cảm ơn a tỷ đã phái người mang quà đến cho muội, muội vẫn mong được chính miệng nói cảm ơn tỷ, hôm nay mới có cơ hội.

Cao Ung Dung lúc này mới cười tươi, xua tay, nói đó chỉ là những thứ bình thường, kêu nàng không cần khách sáo làm gì, sau đó quan sát Lạc Thần, khen nàng càng ngày càng xinh, nói:

– Muội với Lý Mục mới thật sự là xứng đôi vừa lứa. Tỷ chỉ trách bản thân lúc trước hồ đồ suýt nữa hại mối lương duyên của hai người, còn suýt nữa khiến cho Đại Ngu ta tổn thất một trung thần lương tướng! A tỷ hối hận lắm.

Lạc Thần kinh ngạc, lộ vẻ khó hiểu:

– A tỷ nói vậy là ý gì ạ?

Trên mặt Cao Ung Dung xấu hổ:

– A muội, tỷ cứ nghĩ bá mẫu đã nói với muội rồi chứ. Trước kia lúc mà trước khi muội gả cho Lý Mục, đệ ấy bị ám sát đó, là tỷ đã phái người làm. Lúc đó tỷ biết muội và Giản Chi tình cảm thân thiết, không muốn muội gả cho đệ ấy, bá phụ bá mẫu cũng rất hận đệ ấy, cho nên không chút do dự, nhất thời kích động mà đã làm ra chuyện đó. Về sau cảnh đời đổi dời, muội với muội phu cầm sắt hòa minh, làm cho tỷ biết mình đã sai rồi, trong lòng rất hối hận. Từ sau khi tới Kiến Khang, tỷ cũng đã đi gặp bá phụ bá mẫu, giáp mặt nhận lỗi với hai vị đại nhân. Cũng may mà hai vị đại nhân cũng hiểu cho việc làm lúc đó của tỷ, không trách cứ nữa. Tỷ lại sợ a muội còn trách tỷ, cho nên mới nhân dịp hôm nay nhận lỗi với muội. A muội, mong muội tha thứ cho tỷ.

Lạc Thần sửng sốt.

Chuyện lúc trước, nàng vẫn luôn nghĩ mẫu thân hận Lý Mục, vì mình mà nhất thời làm ra chuyện đó. Làm sao mà nàng lại nghĩ việc tàn ác như thế lại là do đường tỷ dịu dàng lương thiện chín chắn của mình đi làm. Lại nhớ đến sáng nay trước khi đi, mẫu thân đã dạy dỗ mình, đột nhiên nàng cảm thấy như thể hồ quán đỉnh.

Nghe giọng điệu của a tỷ, rõ ràng là nghi ngờ mẫu thân đã nói việc này cho mình. Với mức độ tin tưởng của mình đối với chị ta, nếu không phải trước đó đã được mẫu thân dạy dỗ nhắc nhở, a tỷ tự nhận lỗi tự trách như thế, với tình cảnh ngay lúc đó mà nói, nàng ngoài cảm động ra thì đúng là sẽ không có suy nghĩ gì khác.

Giờ phút này, lại nghĩ đến lời mẫu thân nói, nói mỗi hành động mỗi lời nói hiện giờ của a tỷ đều mang xuy xét thân phận địa vị của chị ta, không khỏi đã tin hoàn toàn, cũng đã thoáng hiểu rõ vì sao chị ta lại chủ động nhắc chuyện ngày trước cho mình biết.

Nàng nhìn đường tỷ, thấy chị ta cũng đang nhìn mình chăm chú, như là mang ý xem xét thăm dò, đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nói:

– A tỷ ơi, tỷ đừng nói như thế. Muội thật sự không hề biết gì về việc này ạ.

– Cha mẹ cũng chưa từng nhắc tới nửa câu ở trước mặt muội, có thể thấy được họ đã thông cảm cho tỷ từ sớm rồi ạ. Dù là muội bây giờ mới biết được nhưng ngoài cảm kích ra thì cũng không có suy nghĩ gì khác. Lúc trước tình cảnh như thế, đừng nói a tỷ, dù là cha mẹ muội cũng không biết sau này sẽ là thế nào. A tỷ chịu giúp muội, chính là xuất phát từ tấm lòng yêu thương muội, làm sao mà muội lại đi trách tỷ được ạ? A tỷ đừng tự trách mình nữa. Nếu không bảo muội sau này phải làm sao đây.

Cao Ung Dung lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm, ôn hoà nói:

– A muội có thể nghĩ như thế, a tỷ thật sự yên tâm rồi.

Chị ta thở dài, cười lắc đầu:

– Ai lại có thể nghĩ đến Lý lang quân trước kia làm cho người người Cao gia căm hận hôm nay sẽ là rể hiền của a muội mình đâu? Có thể thấy được nhân duyên thiên định, người khác có muốn cản trở cũng không cản trở được.

Lạc Thần chỉ cười xấu hổ.

– Đúng rồi, dinh thự bệ hạ ban cho vợ chồng muội có vừa lòng không? Nếu thấy không hài lòng chỗ nào thì cứ nói với a tỷ nhé. – Cao Ung Dung nói.

– Muội cảm ơn bệ hạ và a tỷ ạ. Dinh thự rất tốt. Muội với lang quân vô cùng cảm kích.

– Muội phu lấy lại được Trường An cho triều đình, khiến cho Nam Triều cuối cùng có thể nở mày nở mặt, công lao lớn như thế, phong thưởng thế nào cũng không đủ. Chỉ là một toà nhà thôi, có gì phải cảm kích.

Chị ta cầm tay Lạc Thần tay, nhìn nàng chăm chú:

– A Di à, muội trở về chuyển lời của tỷ với muội phu, nói bệ hạ với tỷ ký thác kỳ vọng cao vào đệ ấy, mong đệ ấy sau này trước sau như một, bảo vệ giang sơn xã tắc Đại Ngu ta, làm trung thần lương tướng Đại Ngu ta.

– A tỷ yên tâm ạ. Ăn lộc của vua thì phải trung với vua. Lang quân chắc chắn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, nguyện trung thành bệ hạ!

Lạc Thần lập tức nói.

Cao Ung Dung chậm rãi nở nụ cười tươi:

– Về sau a muội nếu rảnh rỗi thì nhớ vào cung nhiều hơn, chúng ta trước kia thế nào sau này cũng như thế.

Lạc Thần gật đầu, cũng cười đáp vâng.

Nàng được đường tỷ giữ lại dùng cơm trưa, nhắc lại rất nhiều chuyện lúc còn nhỏ. Dĩ nhiên, Lạc Thần lại một lần nữa thật lòng cảm ơn a tỷ năm xưa đã cứu mình.

Khi nàng từ trong cung đi ra thì triều hội đã tan từ lâu.

Hoàng đế phong Lý Mục làm Phiêu Kị tướng quân, kim chương tím thụ, kiêm thứ sử Trường An

– Văn võ cả triều đều đang chúc mừng Lý tướng quân đó ạ. Vinh quang đó thật sự là chói mắt.

Cung nhân tiễn nàng ra khỏi cung lên tiếng, cười tươi.

Hết chương 98