Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 117



Một bóng người thanh mảnh dưới sự yểm hộ của bóng đêm lẻn vào trước một ngôi miếu thôn đổ nát nơi hoàn toàn bị bỏ hoang vì chiến tranh loạn lạc, nghe ám hiệu của tùy vệ canh giữ ở chỗ tối dùng tiếng chim hót làm ám hiệu, sau đó bước đi vào.

Ngôi miếu đổ nát không có ánh đèn, tối đen như mực, chỉ có một tia ánh trăng lọt vào từ một lỗ hổng trên mái nhà có kích thước bằng miệng giếng bị sập, với ánh sáng từ ánh trăng này, có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt đất trong góc nhà, có một người đang ngồi.

– A huynh ơi, muội đã đi gặp hắn rồi, nhưng mà hắn không hề nhận thư để đọc, còn nói Hồ Hán không đội trời chung.

Mộ Dung Triết đi tới trước mặt người nọ, thấp giọng nói lại chuyện kia một lần, còn nói lại chuyện mình giả dạng thành thê tử của hắn suýt nữa bị hắn làm cho bị thương.

Người ở trong góc phòng kia dường như cũng không hề thấy bất ngờ với kết quả này, yên lặng một lát lạnh nhạt nói:

– Huynh cũng đã đoán được là hắn sẽ không gật đầu rồi.

– A huynh ơi, thúc phụ…lẽ nào tương lai thật sự muốn chia đất cai trị với Lý Mục ạ?

Mộ Dung Triết ngập ngừng hỏi.

Người kia hừ khẽ một tiếng:

– Nếu không thì sao? Muội cho rằng hùng tâm năm xưa của ông ta còn lại bao nhiêu? Trốn về Long Thành, nắm giữ Tiêu Quan, lại phục Đại Yến, ông ta đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Ông ta chỉ muốn thủ giữ mấy thành trì vùng biên giới kia, làm hoàng đế Đại Yến của ông ta, nếu không phải áp lực bị ép buộc từ tộc nhân thì ông ta ngay cả Lạc Dương chỉ sợ cũng chẳng có lòng h@m muốn rồi.

Mộ Dung Triết cắn môi:

– A huynh ơi, huynh nhất định phải cẩn thận đó ạ, đừng bao giờ để thúc phụ nghi ngờ. Đã có người châm ngòi ở chỗ thúc phụ rồi, muốn thúc phụ đề phòng huynh. Nhỡ đâu…

Nàng không nói gì thêm nữa, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Mộ Dung thị làm giàu từ Long Thành, tổ tiên của họ có thể nói đã sản sinh ra rất nhiều người có tài, anh hùng cũng không thiếu, nhưng phần lớn đều chết bất đắc kỳ tử, hiếm có người sống thọ và chết yên tại nhà.

Xa không đề cập tới, nàng tận mắt nhìn thấy mười mấy huynh đệ thúc bá trong nhà hiện giờ đã chẳng còn lại mấy người.

Trong số những người chết, tất nhiên có những người chết dưới tay giặc, nhưng cũng có nhiều trường hợp anh em, anh em, thậm chí cha con giết nhau để tranh giành quyền lợi địa bàn.

Điều này dường như đã trở thành lời nguyền của Mộ Dung gia, truyền đời này qua đời khác không thể thoát khỏi.

Người đàn ông kia không nói gì cả, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, đi đến dưới ánh trăng kia.

Eo Thẩm tóc Phan, dung mạo như ngọc, một gương mặt mỹ nam tử hiện ra dưới ánh trăng, chính là Mộ Dung Thế huynh trưởng của Mộ Dung Triết.

Gã ngửa đầu lên, ánh mắt xuyên qua lỗ ngói trên đỉnh đầu, nhìn ánh trăng rất lâu mới cúi đầu nói:

– Muội lập tức dẫn người lẻn đi Nam Triều một chuyến, làm một chuyện cho huynh.

Gã ghé tai Mộ Dung Triết thì thầm mấy câu.

Mộ Dung Triết giật mình, thất thanh nói:

– A huynh, huynh thật sự có tính toán này á? Làm sao có thể?

Mộ Dung Thế rất bình tĩnh:

– Muội đi xem một lần, nếu có cơ hội, việc thành thì tốt nhất, không thành cũng không tính là tổn thất. Nếu là bình thường huynh dĩ nhiên không dám có tính toán này, nhưng Nam Triều đang hỗn loạn, Thiên sư giáo làm loạn khắp nơi, Cao Kiệu nhất định đang bận rộn sứt đầu mẻ trán. Chỉ cần rối loạn, bất kể là chuyện gì đều có khả năng hết. Chỗ Hứa Tiết kia tuy chúng ta đi rồi nhưng vẫn để tai mắt ở đó, theo tin tức ta có, ông ta vô cùng có khả năng sẽ nhân cơ hội gây bạo loạn. Nếu tin tức này là thật thì không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, muội hành sự sẽ càng tiện lợi hơn.

Hàng chân mày đang khóa chặt của Mộ Dung Triết dần dần thả lỏng, nghĩ một chút rồi cười.

– A huynh nói đúng ạ, nước đục sẽ bắt được cá. A huynh đã có phân phó, muội sẽ đi làm ngay. Chỉ mong Hứa Tiết không phụ thế cục đang cực kỳ tốt này mà quấy nước càng đục hơn, chúng ta mới càng có cơ hội. Muội chuẩn bị xong sẽ lên đường ngay, a huynh hãy chờ tin của muội.

Bóng dáng của Mộ Dung Triết lại lần nữa biến mất ở trong bóng đêm.

Mộ Dung Thế giống như một bức tượng đất sét đứng thật lâu dưới ánh trăng xuyên thấu qua lỗ ngói, chậm rãi giơ một cánh tay lên đưa lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang mở, nắm thành nắm đấm.



Vô số lần, bất kể gã ra sức như thế nào, kể từ ngày đó, vết thương trên cánh tay này mặc dù đã lành nhưng nó vẫn cứ mềm nhũn yếu ớt, ngay cả một thanh kiếm cũng không thể cầm chắc.

Gã đột ngột buông bàn tay bởi vì ra sức nắm chặt mà bắt đầu run rẩy không ngừng ra, cánh tay thõng xuống, vô lực buông xuống eo, gã nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.

……

Cũng vào trong đêm khuya đen như mực này, thượng du con sông lớn, Kinh Châu Giang Lăng, bên cạnh doanh trại đang lập một hương án, xung quanh thắp hương nến, trên đó là năm con vật dùng để tế thần.

Xung quanh đều có người đứng, tất cả đều mặc áo giáp nhưng rất yên ắng không nghe được một tiếng tạp âm nào, binh lính đứng đó tay cầm bó đuốc thân mặc khôi giáp, bầu không khí vô cùng khẩn trương.

Ánh lửa chiếu sáng nơi này như ban ngày, soi rõ từng khuôn mặt của mọi người trước tế đàn.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đàn ông đang đứng trước thần đàn.

Gia chủ Hứa thị Hứa Tiết, trước đây từng giữ chức Tư Đồ, Thị lang lại bị triều đình chuyển vị trí từ thứ sử Kinh Châu làm thứ sử Giang Châu, tối nay, ông ta đã không còn dáng vẻ bệnh tật chán chường nữa, hai mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn.

Ông ta đứng đối mặt với mọi người, ánh mắt đảo qua mấy chục tướng quân quân phủ trước mặt, trầm giọng nói:

– Triều đình vô đạo, gian nịnh đắc thế, hãm hại trung lương, người căm hận trời oán thán, dẫn đến dân chúng bạo loạn. Nhưng mà triều đình không những không chỉnh đốn và cải cách mà còn bức ép ta hết lần này đến lần khác, làm sao ta có thể nhẫn nhịn được. Ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Hứa Tiết ta ngay đêm nay, uống máu ăn thề với các vị, sau này nếu được trời trợ giúp thì phú quý cùng hưởng, nếu như có vi phạm lời thề xin trời tru đất diệt. Chư vị nguyện đi theo ta thì cùng nhau uống chén rượu này.

Giọng ông ta vang dội, nói xong, nhận lấy một chủy thủ từ tay một phó tướng đứng bên cạnh, cắt ngón tay của mình đưa ra nhỏ một giọt máu vào cốc rượu đặt trước thần án. Kế đó mọi người cũng đồng loạt làm theo, từng người tiến lên lấy máu ở ngón tay nhỏ vào trong cốc rượu, sau đó đồng loạt bưng cốc rượu máu lên uống cạn. Uống xong, lại đồng thời quăng chén.

Trong tiếng vỡ giòn tan của mấy chục chiếc chén rơi xuống đất phát ra, Hứa Tiết đầy khí phách ngửa mặt lên cười to, ánh mắt lại đảo qua từng người một.

Mọi người nghị luận về kế hoạch lớn mấy ngày nữa phát binh đi chinh phạt Kiến Khang, quần chúng sôi động nhiệt huyết, chỉ duy nhất có một người là có dáng vẻ khác hoàn toàn mọi người.

Ánh mắt Hứa Tiết rơi xuống trên người Dương Tuyên đứng ở một góc một lát.

Dương Tuyên đứng một mình ở đó, nét mặt nghiêm trọng, không nói tiếng nào.

Hứa Tiết mặt mày không biểu cảm đi qua chỗ gã, cười nói:

– Dương tướng quân, đang suy nghĩ gì à? Có thể nói với ta không?

Dương Tuyên vội nói không, muốn chào hỏi ông ta, ai ngờ Hứa Tiết lại đưa tay ra thuận thế dẫn gã đi tới trước thần đàn, bảo gã cùng mình đối diện với mọi người, lớn tiếng nói:

– Chư vị, Kinh Tương ta có được cục diện như hôm nay là nhờ công đầu của Dương tướng quân. Bình thường ta coi hắn như thủ túc, nhân hôm nay trước thần đàn này, Hứa Tiết ta cùng với Dương tướng quân kết làm huynh đệ khác phái, ta làm huynh, hắn làm đệ, từ nay về sau có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu.

Nói xong rồi lại gọi người lấy rượu, tự tay mình rót rượu đưa đến trước mặt Dương Tuyên với nét mặt đầy giật mình.

Không chỉ có Dương Tuyên mà tất cả những tướng lĩnh quân phủ ở trong đại đường cũng đều giật mình, đồng loạt nhìn lại.

Ngày đó đại quân của Hứa thị thất bại thảm hại, tháo chạy trở về phía nam Nam Dương, sau đó lui lại Kinh Tương, Nam Dương cũng lại vào lại tay Bắc Hạ, thành quả Bắc phạt đã lấy được trước đó hóa thành hư không không nói, một trận chiến Dương Địch càng hao binh tổn tướng hơn, tổn thất thảm trọng. Hứa Tiết lúc ấy bị Tân An Vương xa lánh, không thể tự bảo vệ bản thân, đã lấy danh nghĩa dưỡng bệnh mà rời khỏi Kiến Khang, trở về Tuyên Thành, lúc đó Dương Tuyên đã đến thỉnh tội.

Khi mà tất cả mọi người cho rằng Hứa Tiết sẽ xử tội Dương Tuyên, mặc dù giữ lại đầu anh ta nhưng cũng sẽ không thiếu lên án và chỉ trích mạnh mẽ, phản ứng của ông ta khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ.

Dương Tuyên khi ấy đã quỳ ở bên ngoài cả một đêm. Khi bình minh lên, Hứa Tiết đi ra, hai mắt đỏ bừng, thần sắc tiều tụy. Ông ta tự tay nâng Dương Tuyên dậy, cuối cùng cũng nói chuyện. Câu đầu tiên khi nói chuyện không những không trách cứ anh ta mà còn hạ lệnh, đẩy con trai Hứa Xước của mình ra, giết ngay trước mặt toàn quân, nhằm an ủi vong linh của những tướng sĩ đã bỏ mạng oan uổng.

Ai mà không biết Hứa Tiết tuy con trai không ít nhưng mà luôn luôn coi trọng Hứa Xước cơ chứ. Tất cả đều bị giật mình. Thân tín cùng với quan tướng trong quân ở trước mặt ông ta đều khổ sở khuyên nhủ. Dương Tuyên càng không dám đứng dậy, thỉnh cầu bỏ qua cho Hứa Xước, nói mình lúc ấy thoái nhượng không thể giữ được soái ấn, còn phải chịu trách nhiệm lớn hơn.

Mọi người ở đây cho rằng Hứa Tiết chẳng qua chỉ làm bộ cho có, ai ngờ khi sự việc được cho qua, hành động kế tiếp của ông ta mới thật sự khiến người ta khiếp sợ.

Ông ta thế mà không quan tâm đ ến những lời cầu xin của mọi người, thật sự hạ lệnh bắt Hứa Xước tới, muốn chém ở ngay bên ngoài viên môn.

Hứa Xước lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, khóc lóc xin tha thứ, biện luận là do mình sợ Lục Giản Chi lấy được thành trì trước thì sẽ đè ép mình, vì muốn cạnh tranh công lao với anh ta nên mới bốc đồng mà làm ra chuyện sai lầm, thỉnh cầu phụ thân tha thứ cho mình, còn hứa từ nay không dám làm thế nữa. Dương Tuyên cũng khổ sở cầu xin.

Hứa Tiết nước mắt giàn giụa, nhưng lại không chịu tha cho gã, cuối cùng vẫn chém Hứa Xước.

Việc này tuy rằng đã qua lâu rồi, nhưng nó vẫn nằm sâu trong ký ức của mọi người giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Tối nay thấy Hứa Tiết lại còn muốn kết bái huynh đệ với Dương Tuyên, vô số ánh mắt đều đặt ở trên người gã.

Hứa Tiết thấy Dương Tuyên giật mình hoảng sợ, vẫn chưa nhận chén rượu từ mình, nhìn gã chòng chọc nói:



– Thế nào, hay là Dương lão đệ không ưa trưởng huynh là ta đây, không muốn kết bái với ta?

Dương Tuyên hoàn hồn, lập tức quỳ xuống:

– Hứa thứ sử nguyện kết bái với tôi, là phúc của tôi. Chỉ là mạt tướng thân phận ti tiện, tuyệt đối không dám có mơ ước này. Tôi cầu xin thứ sử thu lại mệnh lệnh đã ban ra. Ý tốt của thứ sử, mạt tướng xin nhận và cảm kích ạ.

Hứa Tiết nâng gã dậy, đưa rượu đến trước mặt gã, cười to:

– Sao Dương tướng quân lại khách sáo với ta vậy? Đã không nỡ, vậy thì hãy kết bái với ta, sau này chúng ta đối đãi như thủ túc, ngươi bằng lòng không?

Dưới ánh mắt chăm chú của Hứa Tiết và mọi người, Dương Tuyên không còn cách nào khác đành phải cười gượng nhận lấy rượu uống cạn.

Hứa Tiết cười vui vẻ, cầm tay gã gọi hiền đệ, những người còn lại đều kịp phản ứng, tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ, tiến lên chúc mừng.

Mãi sau Dương Tuyên mới về được chỗ của mình, nụ cười vẫn luôn treo trên mặt đột nhiên biến mất.

Cách hừng đông đã không còn bao lâu.

Rất nhanh thôi, gã cũng sẽ không thể không dẫn dắt quân đội xuất phát từ nơi này, từ vùng ven sông đi xuống.

Mục tiêu, đó là Kiến Khang.

Thiên Sư giáo tác loạn, chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi mà loạn đã lan đến các quận trung tâm Nam Triều, nhân số đã đạt đến mấy chục vạn người.

Cao Kiệu đang điều quân toàn lực trấn áp.

Hứa Tiết đến cuối cùng không thể kìm chế được nữa, sau một tháng chờ đợi đã âm thầm liên hợp với Diêu Đam và Phùng Hiện quận thủ của hai vùng Lăng, Giang, quyết định nhân cơ hội ngàn năm một thuở này mà khởi binh từ vùng ven sông,

Thân là tướng lĩnh của Hứa thị, Dương Tuyên không thể từ chối.

Gã cũng đã từng âm thầm ôm chờ mong, hy vọng Hứa Tiết có thể nhân thất bại ở Dương Địch mà giáng tội mình, dẫu cho có chém đầu, gã cũng có thể có lý do đoạn tuyệt hoàn toàn với chủ cũ.

Nhưng mà bắt đầu từ ngày Hứa Tiết rơi nước mắt giàn giụa chém chết Hứa Xước, chút hy vọng mong manh này của gã đã hoàn toàn tan biến.

Gã làm sao mà không biết Hứa Tiết thay đổi hoàn toàn thái độ, trước tiên là giết con trai, tối nay thậm chí tự hạ thấp mình nguyện kết bái huynh đệ với mình mục đích là gì.

Thành thực mà nói, mặc dù không có trận diễn tối nay của Hứa Tiết, gã cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ phản bội.

Gã chỉ có thể phụng mệnh dẫn quân tiến về phía đông, không còn cách nào khác.

Mấy ngày nay khiến gã lo lắng không phải là có nên nghe theo Hứa Tiết xuất quân hay không, mà là một chuyện khác.

Hứa Tiết cũng không sợ Cao Kiệu.

Bên trong Nam Triều, người duy nhất mà ông ta kiêng dè là Lý Mục hiện đang ở Lũng Tây xa xôi.

Gã biết Hứa Tiết giấu mình đã phái người lặng lẽ đi Kinh Khẩu, ý đồ bắt Lư thị mẹ của Lý Mục tới, để sau này ngộ nhỡ Lý Mục mang binh về thì trong tay đã có một con tin để uy hiếp.

Tên đã ở trên dây, không thể không phát.

Gã do dự rất lâu, cuối cùng đã hạ quyết tâm, lặng lẽ gọi tâm phúc tới dặn dò một hồi.

Nhìn theo bóng dáng rời đi biến mất ở trong bóng đêm, tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng gã mấy ngày qua cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

Đối với cuộc nổi loạn sắp xảy ra này, lấy lực bản thân gã, không thể nào thay đổi được gì cả.

Điều gã có thể làm cũng chỉ có như thế mà thôi.

Hết chương 117