Xin Lỗi, Chúng Ta Đã Ly Hôn Rồi

Chương 52: Không có cô ấy, tôi sống tiếp làm gì?



Túc Mạch đẩy ngã Thế Trường, sau đó ôm lấy đầu của chính mình ngồi xổm xuống lẩm bẩm:

“Nếu lúc đó tôi dùng hết khả năng đưa cô ấy đi thì tốt rồi. Rõ ràng tôi có thể, nhưng tôi vẫn trơ mắt nhìn anh cướp mất cô ấy. Tôi cũng là kẻ hại chết Minh Châu!”

Thế Trường cảm thấy trái tim của mình vỡ nát rồi, anh phẫn nộ gào lên:

“Các người đều hùa nhau gạt tôi, tôi không tin!”

Chắc chắn là Minh Châu muốn rời khỏi anh nên mới cấu kết với Túc Mạch nói dối để anh tin cô đã chết, sau đó cô sẽ cao bay xa chạy với anh ta để anh vĩnh viễn không còn gặp lại cô nữa.

Đúng, chắc chắn là vậy.

Thế Trường không ngừng tự trấn an bản thân, chỉ có thế anh mới tiếp tục chờ mong một ngày nào đó Minh Châu sẽ tha thứ cho anh.

Hiện tại mặc kệ cô ở bên ai, chỉ cần cô còn sống là anh đã cảm thấy đủ rồi.

Nhưng quản gia đi ra, lời ông ấy nói trực tiếp phá nát ảo tưởng của Thế Trường:

“Cô Minh Châu vừa làm phẫu thuật sinh mổ, ở bụng có vết thương chưa lành. Trong lúc cậu chủ hôn mê, tôi đã nhờ phía cứu hộ dồn hết sức lực tìm kiếm cô ấy rồi nhưng không vớt được gì cả. Có lẽ... có lẽ cô Minh Châu đã bị đám cá trong biển rỉa sạch rồi, máu tươi chính là thứ mồi dễ dàng dẫn dụ cá tới nhất. Cô Minh Châu nhất định đã chết mất xác rồi.”

Chết mất xác!

Thế Trường hoảng sợ nắm tóc của mình không ngừng kéo xuống, không bao lâu sau trong lòng bàn tay của anh đã có một nhúm tóc.

Giờ phút này anh khóc, khóc thật thảm thiết, cả phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tiếng gào hét của anh.

Quản gia không nỡ nhìn Thế Trường tự hại bản thân bèn đưa cái hộp tới trước mặt anh, nói:

“Đây là di vật của cô Minh Châu. Bác sĩ nói bởi vì cô ấy cúi người nhặt thứ này khiến bụng bị đè ép nên mới dẫn tới sinh non.”

Thế Trường run rẩy nhận lấy cái hộp. Khi mở hộp ra nhìn thấy thứ bên trong, cảm xúc của anh lập tức vụn vỡ.

Từng viên hạt châu màu đen đập vào mắt anh, lồng ngực của anh đã nặng đến mức khó thở.

Anh từng tra tấn Minh Châu chỉ vì nghĩ Túc Mạch tặng hạt chuỗi này cho cô, nhưng đây rõ ràng là quà của anh mà.

Thế Trường ôm chuỗi hạt vào lòng, anh không thể tưởng tượng được tâm trạng của cô là thế nào khi nhặt từng hạt châu lên.

Có lẽ cô đã vô cùng thất vọng về anh.

Nhớ năm đó anh chỉ mười ba mười bốn tuổi, vì cầu Minh Châu bình an khỏe mạnh, anh đã không tiếc bước lên một nghìn bậc thang của một ngôi chùa chỉ để xin hạt chuỗi này về cho cô.

Ấy vậy mà bây giờ nó lại biến thành bùa đòi mạng.

Nếu không phải ngày đó anh vì ghen ghét với Túc Mạch mà làm đứt hạt chuỗi thì có lẽ mọi bi kịch đã không xảy ra.

Thế Trường nằm trên sàn nhà khóc không thành tiếng. Bây giờ anh thật hối hận, đáng lẽ anh đã nắm được hạnh phúc trong tay rồi, tại sao cuối cùng lại nhận được kết quả như thế này chứ?

“Minh Châu... Sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Em đi rồi, chỉ còn lại anh trên cõi đời này thôi, anh phải sống thế nào đây?”

Dứt câu, Thế Trường đứng dậy lao nhanh ra khỏi biệt thự rồi chạy thẳng đến bên bờ biển. Nhìn sóng biển điên cuồng đập vào vách đá, anh chỉ cảm thấy toàn thân rét buốt.

Minh Châu của anh đã phải vĩnh viễn chịu đựng sự đen tối lạnh lẽo thế này sao?

Thế Trường hít một hơi thật sâu rồi nói:

“Minh Châu, anh biết em rất sợ cô đơn. Yên tâm đi anh sẽ đến tìm em ngay đây, chúng ta sẽ lại làm một đôi bạn lữ dưới đáy biển. Chờ anh...”

Thế Trường nhắm mắt lại, hai tay giang rộng chậm rãi nghiêng người về phía trước.

Nước biển lạnh lẽo nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể của anh, rốt cuộc anh cũng cảm nhận được cảm giác của Minh Châu khi tán thân trong biển rộng rồi.

Minh Châu em đừng sợ, anh sắp tìm được em rồi...

Đột nhiên!

Cơ thể của Thế Trường bị kéo lên một chiếc ca nô, xung quanh là quản gia và một đám vệ sĩ đang giữ chặt cánh tay của anh không cho anh cử động.

“Buông ra! Để tôi đi theo cô ấy! Không có cô ấy, tôi còn sống trên đời này làm gì nữa?”

Thế Trường điên cuồng giãy giụa, quản gia khóc hết nước mắt mở miệng khuyên nhủ:

“Cậu chủ à, cậu đừng nghĩ quẫn, cậu đã quên con của cậu và cô Minh Châu rồi sao? Bây giờ cậu chủ nhỏ vẫn còn nằm trong lồng kính, nếu cậu đi rồi đứa bé biết làm sao đây? Chẳng lẽ cậu muốn nó vừa sinh ra đã mất hết cha mẹ ư?”

Lời quản gia nói giống như hồi chuông cảnh tỉnh đánh thức Thế Trường.

Đúng rồi, trước khi Minh Châu nhảy xuống biển đã hy vọng anh đổi xử tốt với con của họ. Sao anh có thể chết chứ?

Anh phải sống mà nuôi dưỡng bé con, phải sống để chuộc tội với Minh Châu.

Chết, quá dễ dãi cho anh rồi.

Thế Trường ngồi trên ca nô im lặng một lúc thật lâu, sau đó anh chậm rãi lên tiếng:

“Quản gia, chú đưa tôi đến bệnh viện, tôi muốn thăm con của tôi và Minh Châu.”