Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 36: Ngắm pháo hoa



Sau khi ăn xong, Hạ An Hy vội lên tiếng.

“ Hay là chúng ta đi xem pháo hoa đi,vài tiếng nữa là giao thừa rồi”

Hứa Kiến Tường nhìn cô hỏi.

“ Em có muốn đi không?”

Phương Nhi nói nhỏ vào tai anh.

“ Đi một chút rồi về sớm, em sợ hai bác ở nhà đợi chúng ta”

Hứa Kiến Tường đưa màn hhifnh tin nhắn trong điện thoại của anh cho cô xem, là tin nhắn của Hứa phu nhân: “ Không cần về sớm, hai đứa cứ đi chơi thoải mái, hai vợ chồng già cũng cần không gian riêng tư”.

Đọc dòng tin nhắn, Phương Nhi không khỏi bật cười, cô che tay lên miệng cười nhìn anh. Hứa Kiến Tường cũng cười, anh xoa đâu cô, nói.

“ Em yên tâm chưa?”

Phương Nhi gật đầu.

Nói rồi, mọi người thống nhất đi đến phố đi bộ nơi tổ chức bắn pháo hoa.

Lúc đến nơi cũng đã gần 11h50, mọi người vội vã chen vào dòng người. Phương Nhi và Hứa Kiến Tường không vội, hai người đứng ở một khoảng trống phía xa. Ngay thời khắc đếm ngược, Hứa Kiến Tường nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nói.

“ Anh yêu em”

Phương Nhi tựa vào lòng anh, mỉm cười nói.

“ Em cũng yêu anh”

Hạ An Hy nhắm mắt lại ước gì đó, Đỗ Anh Huy bên cạnh canh ngay lúc pháo hoa bắn lên mà hôn lên môi Hạ An Hy một cái. Quá bất ngờ, lại không đề phòng, Hạ An Hy mở mắt lườm anh một cái, cô nói.

“ Tính tôi thính hơn thua, nếu cậu đã hôn tôi thì…”

Còn chưa nói xong thì Hạ An Hy đã nhanh chóng ôm lấy mặt của bác sĩ Đỗ, hôn lên môi. Đỗ Anh Huy trong lòng vừa hồi hợp, vừa lo sợ, lại còn sung sướng, đón nhận nụ hôn mạnh bạo của Hạ An Hy. Vu Tử Ân một mình đứng đó, hết nhìn cặp của Hứa Kiến Tường rồi lại nhìn cặp bác sĩ Đỗ mà buồn bã vì một mình lẻ bóng, bị ăn cơm chó một lúc hai cặp, anh chỉ muốn khóc.

Từ Hạo cũng ước gì đó, nhưng sau đó chỉ thấy anh liếc nhìn sang Từ Hân. Từ Hân từ khi ở nhà hàng cho đến ở đây vẫn còn cay chuyện của Phương Nhi, cô ta không thèm nhìn pháo hoa, chỉ chăm chú nhìn Hứa Kiến Tường, gáng nuốt cục tức vào trong.

Phương Nhi đưa mắt nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Hứa Kiến Tường lấy điện thoại từ trong túi áo, chụp hình cho cô. Phương Nhi nhìn anh, vui vẻ tạo dáng. Hứa Kiến Tường vừa chụp vừa cười.

Từ Hạo nhìn Hứa Kiến Tường hạnh phúc thì anh cũng vui trong lòng. Từ Hân không chịu được nữa, cô ta giục Từ Hạo lái xe đưa cô ta về. Ngồi trên xe, Từ Hân không nhịn được mà bật khóc. Từ Hạo vừa lái xe vừa lấy khăn giấy đưa cho cô ta. Từ Hạo nói.

" Sớm biết em sẽ tức giận nên anh đã không cho em đi rồi, em nằng nặc đòi theo giờ thì lại khóc"

Từ Hân lấy khăn giấy lau nước mắt, rồi quay sang nhìn Từ Hạo.

" Anh biết em thích Kiến Tường mà, sao em không thể đi gặp cậu ấy chứ"

Từ Hạo nói.

" Nhưng người ta không có tình cảm với em, lại còn sắp kết hôn với Phương Nhi nữa, em muốn phá tan hạnh phúc của người ta hay sao?"

Từ Hân nhìn anh, ấm ức nói.

" Anh là anh trai của em mà không bênh vực em…đúng, chừng nào Hứa Kiến Tường chưa kết hôn thì em vẫn còn cơ hội"

Từ Hạo đột nhiên ngừng xe, anh tắp vào lề rồi nghiêm túc nhìn Từ Hân nói.

" Em buông bỏ cậu ấy đi…không có cậu ấu thì vẫn còn người khác thích em, se cho em hạnh phúc"

Từ Hân vẫn vẻ mặt y cũ, nhìn anh hỏi.

" Là ai chứ?"

Từ Hào vội nói.

" Là anh"

Từ Hân nghe xong có chút khó hiểu, cô đưa tay sờ lên trán anh.

" Không có nóng…anh uống say nên nói xàm phải không?"

Từ Hạo lúc này mới lấy lại bình tĩnh, anh vội giải thích.

" Ý của anh là anh trai sẽ bảo vệ em, chăm sóc cho em"

Từ Hân xua tay, nhìn ra phía cửa kính được hạ xuống.

" Đừng nói nữa, mau về nhà thôi"

Từ Hạo cũng không nói gì, lái xe rời đi.

Quay trở lại nhóm người Phương Nhi. Hạ An Hy cũng đã làm lành với Đỗ Anh Huy, hai người cũng đã nắm tay nhau đi về. Vu Tử Ân cô đơn, lẻ bóng cũng đành trở về nhà an ủi tấm thân của mình.

Hứa Kiến Tường và Phương Nhi chưa vội về. Cả hai vừa đi bộ vừa nói chuyện. Phương Nhi nhìn anh nói.

" Chúc mừng năm mới, cung hỷ phát tài"

Rồi cô chìa hai tay ra trước mặt anh mong chờ. Cứ tưởng anh sẽ móc từ trong túi ra đưa cho cô bao lì xì thì trên tay cô lại là một hộp quà nhỏ màu đỏ. Trong lúc Phương Nhi còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì thì ạn đã quỳ một chân xuống, tay cầm hộp nhẫn mở trước mặt cô. Anh chân thành nói.

" Làm vợ anh nhé!"

Phương Nhi vì bấ ngờ quá nên có chút bối rối, mãi cho đến khi đám người đi xem hoa về đi ngang bắt gặp hò reo thì cô mới giật mình. Cô nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của anh. Cô mỉm cười gật đầu.

" Em đồng ý"

Hứa Kiến Tường vui mừnv đeo nhẫn lên tay cô rồi ôm cô vào lòng. Nhóm người kia cũng vỗ tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ.

Phương Nhi hỏi.

" Sao anh lại cầu hôn em ở đây?"

Hứa Kiến Tường nói nhỏ.

" Anh biết em ngại thể hiện tình cảm nơi đông người, nên anh mới cầu hôn ở chổ vắng này, ai ngờ lại bị người ta bắt gặp"

Phương Nhi lại hỏi anh.

" Thế anh có xấu hổ không?"

Hứa Kiến Tường vội lắc đầu.

" Sao lại xấu hổ? Anh còn muốm cầu hôn em ở quãng trường trung tâm thành phố, phát sóng trực tiếp trên tivi, mạng xã hội…cho cả thế giới này biết em là vợ của anh"

Phương Nhi mỉm cười, dịu dàng nhìn anh.

" Lúc mới gặp anh, em còn tưởng anh sẽ khó gần, lạnh lùng, hung dữ, không biết yêu đương là gì…vì cái gì mà anh lại thay đổi như vậy?"

Hứa Kiến Tường trầm ngâm suy nghĩ gì đó, anh nắm lấy hai bả vai của cô, nghiêm túc nhìn cô. Anh nói.

" Vì yêu mà thay đổi, vì em mà anh trở nên tốt hơn"

" Vậy anh có cần em thay đổi điều gì không? Điều gì mà anh chưa hài lòng?"

" Em không cần phải thay đổi gì cả, anh tự khắc biết cách dung hòa với em, em chỉ việc yêu anh là đủ rồi".

Phương Nhi trong lòng vui sướng, cô thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô gặp được một người như anh. Có thể nói, anh chính là người mà thượng đế ban tặng bù đắp cho cô sau gần 20 năm cô đơn, thiếu tình cảm gia đình thì nay lại được bù đắp bằng một thứ tình cảm khác.

Cảm ơn vì đã đến.

Cảm ơn vì nhau mà thay đổi.