Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 28: Kết bạn



Ngược dòng thời gian quay trở về hai ngày trước.

Tại nước Pháp.

Lúc 10 giờ hơn.

Phương Nhi đang trên đường đến trường thì nghe có tiếng điện thoại vang lên. Cô vừa định lấy điện thoại ra để nghe thì cũng là lúc đèn xanh dành cho người đi bộ bậy sáng. Phương Nhi không định nghe điện thoại ngay lúc ấy, cô tính đi sang đường bên kia rồi mới nghe. Cầm điện thoại trên tay, cô hòa vào dòng người sang đường bên kia. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy một bà cụ phía đối diện đang chậm rãi sang đường. Thấy thế, cô vội đi đến cẩn thận dìu bà cụ.

“ Để cháu giúp bà” - cô nói bằng tiếng Pháp. Từ khi còn là học sinh cấp 3, cô đã dự tính sẽ đi du học nên rất chăm chỉ học tiếng Anh thành thạo và tiếng Pháp đủ để giao tiếp.

Bà cụ mỉm cười hiền từ, đáp.

“ Cảm ơn cháu“.

Đợi đến khi bà cụ đã an toàn đi trên vỉa hè, cô mới nhanh chóng đi sang đường, rất may đèn xanh vẫn còn tận 3 giây nên cũng vừa đủ để cô đi qua. Không may, một chiếc xe hơi màu đen chạy với tốc độ nhanh lao đến, người hai bên đường hét lên.

“ Cô gái, cẩn thận”

Phương Nhi nghe tiếng la hét của mọi ngưòi thì ngây ngốc, đến lúc nhìn thấy chiếc xe lao đến cô mới kịp định hình nhưng đã quá muộn rồi, cô sợ quá nên ngất xỉu, điện thoại trong tay cô cũng vì thế mà rơi xuống. Trong lúc cận kề, chiếc xe ấy đã kịp dừng lại, mui xe chỉ cách cô chừng 10cm.

Người đàn ông từ trong xe vội bước xuống, anh lay nhẹ người cô.

“ Cô gì ơi, có nghe tôi gọi không?”

Nói rồi, anh bế cô lên xe, chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất.

Nằm trong giường bệnh được một lúc thì cô tỉnh, người đàn ông vẫn ngồi ở cạnh đó. Anh ta đi đến giường, ân cần hỏi.

“ Cô có khó chịu ở đâu không?”

Phương Nhi hơi đau đầu do lúc ngất xỉu đầu cô đã va chạm với mặt đường, cô sờ tay lên đầu thấy băng gặt tráng quấn quanh trán, cô bị thương ở trán, máu vẫn còn chảy dính một mảng máu ở băng quấn.

“ Tôi không sao, anh là người đưa tôi vào đây sao?”

Người đàn ông mặc bộ vest màu đen lịch lãm, gương mặt tuấn tú, ngũ quan hài hòa, có đeo thêm một cái kính trong ra dáng tổng tài ở trên phim. Người đàn ông lịch sự nói.

“ Tôi là người đã lái xe lao vào cô, tôi thành thật xin lỗi, vì có việc gấp nên lái xe không quan sát kĩ đèn giao thông”

Phương Nhi bỗng nhớ lại, cô nói.

“ Khi đó tôi sợ quá nên mới ngất đi”

Người đàn ông lấy trong túi áo ra một tờ danh thiếp đưa cho cô.



“ Đây là danh thiếp của tôi, nếu cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi”

Phương Nhi nhận lấy tấm danh thiếp, cô cẩn thận đọc. Trên danh thiếp là công ty của một hãng trang sức nổi tiếng của Pháp, còn tên của người đàn ông là Từ Hạo. Cô vội nói.

“ Anh là người Việt sao?”

Từ Hạo lúc này mới bất ngờ, không ngờ lại gặp được đồng hương.

“ Phải, trùng hợp thật”

Từ Hạo vội đưa túi xách của cô.

“ Túi xách của cô đây”

Phương Nhi nhận lấy, cô chợt nhớ đến cuộc gọi lúc đó, bèn lấy điện thoại ra xem nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cô bèn hỏi.

“ Anh có thấy điện thoại của tôi không, lúc đó tôi cầm trên tay”

Từ Hạo lắc đầu.

“ Tôi không nhìn thấy, có thể là đã làm rơi ở chổ đó rồi, hay là để tôi mua cái khác đền cho cô nha”

Phương Nhi vội xua tay.

“ Không cần đâu, là tôi bất cẩn thôi…nhưng mà, anh có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc điện thoại có được không?”

Từ Hạo gật đầu, anh nhanh nhẹn lấy trong túi áo điện thoại của mình đưa cho cô. Từ Hạo lịch sự nói.

“ Để tôi ra ngoài một chút“.

Thế là mới có sự việc Từ Hân giả danh bạn gái Hứa Kiến Tường ở lúc đầu.

Trước khi đưa điện thoại lại cho Từ Hạo, cô cũng đã kịp xóa tin nhắn kia.

Từ Hạo mang hộp cháo để lên bàn ăn cho cô, rồi lại cẩn thận lấy nước và thuốc để sẵn lên bàn cho cô. Từ Hạo nói.

“ Không biết nên gọi cô như thế nào cho đúng”

Phương Nhi vừa thổi cho cháo nguội vừa nói.

“ Tôi tên Phương Nhi, sinh viên năm ba chuyên ngành thiết kế thời trang”

Từ Hạo chợt mỉm cười.

“ À, 20 tuổi”



Phương Nhi thấy anh cười liền hỏi.

“ Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Từ Hạo nghiêm túc nói.

“ Sắp già rồi…27 tuổi”

Phương Nhi nhìn điệu bộ của anh mà bật cười.

“ 27 tuổi là đã già rồi ư? Trông anh chừng khoảng 24 25 thôi”

Từ Hạo phì cười, anh lại hỏi.

“ Cô sang đây du học một mình à?”

Phương Nhi gật đầu, cô mỉm cười như tự an ủi mình.

“ Có chút buồn, nhưng vì ước mơ tôi phải cố gắng”

Từ Hạo lại nghiêm túc nói.

“ Tôi cũng một mình làm việc ở đây…hay tôi với cô làm bạn đi”

Phương Nhi cảm thấy có chú bối rối nhưng rồi cũn gật đầu đồng ý.

“ Cũng được”

Buổi chiều.

Từ Hạo ngõ ý muốn chở cô về nhà, Phương Nhi cũng không thể từ chối nên đành đồng ý.

Từ Hạo dừng xe trước một khu chung cư nhỏ, cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút đi bộ. Từ Hạo lịch sự mở cửa xe giúp cô. Phương Nhi nói.

“ Làm phiền anh rồi, cảm mơn anh,…tôi vào trong đây, lái xe cẩn thận”

Từ Hạo mỉm cười, anh chỉ “ừm” một cái rồi nhìn bóng người cô đi vào trong. Đợi cho đến khi không còn nhìn thấy cô nữa, Từ Hạo mới lái xe rời đi.

Đi được một đoạn, Từ Hạo liền nghe điện thoại. Ở đầu dây bên kia chỉ nói vỏn vẹn một câu.

“ Em gặp lại Hứa Kiến Tường rồi”

Từ Hạo bỏ điện thoại xuống ghế phụ, vẻ mặt không mấy cảm xúc.