Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 10: Bị phát hiện



Sáng hôm sau.

Anh đang ngồi ăn sáng thì mẹ anh lấy một sắp giấy nhỏ để lên bàn rồi đưa đến trước mặt anh. Hứa Kiến Tường có chút không hiểu, anh cầm nó lên xem, bên trong đó là hình ảnh của cô và anh đi dự tiệc tối qua, nào là bức hình anh đeo sợi dây chuyền lên cho cô, bức hình cô khoác tay anh, rồi lại thêm mấy bức anh nghiêng đầu nghe cô nói nhỏ vào tay. Hứa phu nhân nghiêm túc nhìn anh, bà nói.

- “Hôm qua con về trễ là đi dự tiệc ở nhà Vu Tử Ân phải không?”

Hứa Kiến Tường không chút lo lắng, anh vừa xem hình vừa trả lời.

- “Đúng vậy”

- “Cô gái đó là ai? Bạn gái của con à?”

Hứa Kiến Tường không vội trả lời, anh nhìn mẹ mình, hứa phu nhân lập tức thay đổi sắc mặt cầm lấy mấy tấm hình đưa cho Hứa Kiến văn xem, bà vui vẻ nói.

- “Nếu đúng là bạn gái con thì mau mau dẫn về nhà ra mắt ba mẹ đi há…mẹ thấy con bé thật xinh đẹp làm sao, chắc là con gái gia đình gia giáo đàng hoàng…ông mau xem đi lão Hứa”

Hứa Kiến Văn cũng có chút tò mò, ông lấy mấy tấm hình lên xem, rồi mỉm cười nhìn sang anh.

- “Con cũng biết lựa người quá đó”

Hứa Kiến Tường phì cười, anh nói.

- “Ba mẹ thấy…cô ấy…có được không?”

Hứa phu nhân vui vẻ lập tức trả lời.



- “Tất nhiên là được, hôm qua mẹ có cho người theo dõi con bé rồi, con bé đó cũng rất lịch sự, nhẹ nhàng, thanh cao lại rất trong sáng…nhất là khi hai đứa đi cạnh nhau trông đẹp đôi vô cùng”

Hứa Kiến Văn phì cười, ông ta nhìn nét mặt hớn hở của vợ mình, rồi lại nói.

- “Vậy còn Kim Ngọc kia của bà thì sao”

Hứa phu nhân có chút ngượng ngùng, bà nói.

- “Con bé Kim Ngọc đó thì cũng được chỉ có mỗi cái không biết nấu ăn, làm việc nhà với lajic on bé cũng không khéo tay cho lắm…nên tôi còn đnag xem xét lại” - Nói xong bà lại quay sang anh - “Hay là cuối tuần này, con rũ bạn gái con về nhà chơi đi, mẹ muốn thử xem con bé có biết nữ công gia chánh, khéo léo hay không?”

Hứa Kiến Tường biết tính bà nên chỉ đành cười khổ, gật đầu một cái cho bà yên tâm.

Mới đó đã đến thứ 6.

Hứa Kiến Tường vừa xong ca phẫu thuật, anh mệt mỏi ngã người tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại. Nghe tiếng gõ cửa, anh nói.

- “Vào đi”

Bác sĩ thực tập Đỗ Minh Huy đi vào, đặt lên bàn làm việc của anh tách cafe nóng với một hộp cơm.

- “Cafe và cơm của anh đây..em đi ra ngoài trước”

- “ừm..cảm mơn cậu” - Hứa Kiến Tường vẫn ngồi đó.



Tiếng chuông điện thoại reo lên làm anh tỉnh giấc. Hứa Kiến Tường nghe máy.

- “Tôi nghe”

Đầu dây bên kia:

- “Tôi nhìn thấy tin nhắn của anh, anh tìm tôi có việc gì sao?”

Hứa Kiến Tường ngồi thẳng người dậy, anh chầm chậm nói.

- “Ngày mai..ừm..cô có rãnh không?…mẹ tôi muốn mời cô đến dùng cơm”

Phương Nhi nghe xong liền hốt hoảng.

- “Mẹ anh?…tôi..tại sao mẹ anh lại mời tôi dùng cơm?”

- “Chuyện là..mẹ tôi có cho người theo dõi tôi và phát hiện hôm qua tôi với cô đi cùng với nhau..bà ấy hiểu lầm cô là bạn gái của tôi nên …cô giúp tôi có được không..tôi không muốn bà ấy buồn rồi lại sinh bệnh..mẹ tôi có chứng cao huyết áp…cô..cô giúp tôi lần này có được không?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới tra lời.

- “Thôi được..tôi sẽ giúp anh..dù sao anh cũng đã giúp tôi nhiều rồi”

Hứa Kiến Tường nghe xong liền vui vẻ.

- “Cảm mơn cô..ngày mai tôi sẽ đến đón cô”