Xin Hãy Yêu Em

Chương 51: Tết (2)



- Băng Thiên! Chị xong chưa? Mau xuống dưới đi, mẹ kêu xuống đón giao thừa kìa.

Nghe cô em mình nói vậy Băng Thiên giật mình quay về trạng thái ban đầu vội dọn dẹp đem đi vứt rồi lên tiếng.

- Ừ! Chị xuống ngay đây.

Nói rồi cô bước ra khỏi phòng tắt đèn đóng cửa đi xuống cùng Băng Thủy. Ở dưới nhà ông bà Dương cùng Tử Phong và Minh Triết đang ngồi xem chương trình cuối năm. Họ ngồi cười nói vui vẻ đến 11h30p thì ai về phòng nấy để chuẩn bị quần áo đến 12h thì lên chùa để xin lộc đầu năm.

Đúng 12h tất cả đều có mặt dưới nhà chuẩn bị ra xe để đi lên chùa. Ai nấy đều ăn mặc quần áo đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh nhã. Đến nơi mỗi người cầm 1 bó hương bước vào chùa. Nơi này rất đông vì đầu năm ai cũng lên chùa để xin lộc nên rất đông.

Đại gia đình bước vào gian đại điện chính chấp tay thành khẩn cầu nguyện. Mỗi người đều có 1 ước nguyện riêng rồi họ cắm hương vào lư hương và bước ra ngoài.

Không khí đầu năm mới lan tỏa khiến mọi người vui vẻ xóa tan đi mệt mỏi đột nhiên từ đâu có 1 bà già tóc đã bạc tay chống gậy đội chiếc khăn che kín khuôn mặt cất tiếng nói.

- Nữ thí chủ đây tôi có đôi ba lời muốn nói không biết thí chủ có muốn nghe không?



Bà Dương lúc này mới nhìn người đàn bà che hết khuôn mặt đang chống gậy đứng trước mặt mình vẻ bí hiểm nhưng lại có chút quen thuộc như đã gặp bà ở đâu mà không thể nhớ được.

- Không biết bà muốn nói gì với tôi?

- Nữ thí chủ đây năm nay nhất định sẽ gặp được hỷ sự…

Nghe đến hỷ sự mắt bà Dương sáng quắc nhìn về phía Băng Thủy và Minh Triết suy nghĩ “chẳng lẽ hai đứa nó sắp cưới nhau?” nghĩ đến đây bà Dương cười vui mừng lại nhìn về phía vợ chồng Phong Thiên rồi bà lại cười cười suy nghĩ trong đầu “hay là vợ chồng nhà nó có tin vui” nghĩ đến chuyện này bà lại vui hơn tít mắt mà cười khiến 2 đôi nam nữ khó hiểu chỉ có ông Dương là hiểu bà suy nghĩ gì, ông chỉ biết lắc đầu thở dài.

Chưa vui sướng được bao lâu thì câu nói tiếp theo của bà lão khiến bà Dương vụt tắt nụ cười thay vào đó là sự tức giận.

- Nhưng, ngoài hỷ sự năm nay bà cũng gặp tang sự.

Câu nói vừa thốt ra khiến đại gia đình trố mắt nhìn bà Dương tức giận nhìn bà lão mà lên tiếng.

- Bà…bà nói cái gì vậy? Sao mới đầu năm mà bà dám nguyền rủa gia đình tôi chứ.

Bà lão chỉ lắc đầu quay lưng chống gậy bước đi còn không quên để lại 1 câu cho bà Dương.

- Tôi chỉ báo trước cho thí chủ chuẩn bị mà thôi.

Thấy bà lão ấy vẫn ngoan cố nói khiến bà Dương càng tức giận hơn mà bới may sao ông Dương và mấy con ản bà lại.



- Mẹ à! Kệ người ta đi mẹ, đừng để đầu năm mất vui vì mấy câu nói vu vơ đó.

Lúc này bà Dương đã bình tĩnh lại suy nghĩ 1 chút rồi mới bất ngờ lên tiếng.

- A! Tôi nhớ ra rồi. Bà ta là cái bà lão ngày trước nói để tự nhiên 2 đứa sẽ đến với nhau. Ha, nghĩ lại mà tức chết mà. Nếu để tự chúng nó đến với nhau thì chờ đến tết Tây may sao mà tôi thông minh tôi đã…

Nói đến đây bà Dương im bặt nhìn 2 vợ chồng Phong Thiên thấy 2 người họ nhìn bà nhưng không nói thì thì bà vội kêu mọi người về nhà. Chỉ có riếng Băng Thiên là để ý lời bà lão nói rồi lại nhìn vào chiếc bụng be bé của mình.

8h sáng ánh mặt trời của bình minh đang vươn lên nhẹ nhàng đón chào ngày mới vui vẻ và ấm áp. Vì đêm qua về muộn nên giờ ai cũng đang ngủ rất say. Ở trên phòng của vợ chồng Phong Thiên đang yên giấc ngủ nhưng vì cái ôm gắt gao của anh khiến cô khỏ thở mà nhăn mặt mở mắt.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt của anh được phóng đại, 1 nét đẹp khiến cô nao lòng. Khác với lúc anh thức luôn nhăn nhó với cô thì lúc anh yên tĩnh mà ngủ lại toát lên 1 nét vừa soái vừa hiền. Bất giác Băng Thiên cứ như bị anh thôi miên mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, tay đưa lên khẽ chạm vào khuôn mặt anh.

Khuôn mặt của anh lạnh khiến cô giật mình vội thu tay lại hoảng hốt, sợ sệt. Nãy cô đã làm gì vậy? Anh ghét nhất là cô chạm vào anh vậy mà cô lại bị vẻ đẹp trai của anh thôi miên vô thức chạm vào khuôn mặt ấy, may sao mà anh vẫn còn ngủ. Nhìn khuôn mặt anh ngủ cô chỉ cười với 1 ánh mắt đượm buồn kéo tay anh ra khỏi eo mình mà đứng dậy vào nhà tắm.

Sau khi làm việc cá nhân xong cô ngoái lại nhìn trên giường thấy anh vẫn còn ngủ nên đã nhẹ nhàng mở cửa mà bước ra ngoài. Xuống dưới nhà đã thấy bà Dương loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn.

- Mẹ! Năm mới mà mẹ dậy sớm thế.

Thấy Băng Thiên đi xuống bà Dương mỉm cười trìu mến lên tiếng.

- Mẹ dậy làm đồ ăn, cũng đã đến giờ rồi chắc mọi người cũng chuẩn bị dậy rồi đó.

Nghe bà nói vậy cô đi xuống bếp xăn tay áo đi lại gần bà nói.

- Vậy để con giúp mẹ 1 tay.

Thấy cô xăn tay áo đi lại bà vội dùng khuỷu tay ngăn cô lại mà lên tiếng.

- Thôi! Con đừng nhúng tay vào làm gì mất công lại rửa cỏn còn vài món mẹ làm nốt cho xong.

Nghe bà nói vậy Băng Thiên phụng phịu nói.

- Mẹ à! Sao con có thể để mẹ làm hết được chứ? Để con giúp mẹ 1 tay, đi mà.

Nghe cô nài nỉ như vậy bà Dương mềm lòng nhí trán cô 1 cái đầy vẻ cưng nựng. 2 mẹ con vui vẻ nói cười làm việc.