Xin Hãy Yêu Em

Chương 27: Hôn nhân bắt buộc luôn có hợp đồng



Quay lại hiện tại.

Băng Thiên mãi nằm trong bồn quá lâu đã 30 phút đồng hồ mà cô vẫn chưa ra khiến Tử Phong có chút lo lắng vội đi đi lại lại nhìn đồng hồ rồi lại nhìn phòng tắm mà vẫn chưa thấy cô ra anh mới đi lại đập cửa phòng lên tiếng khó chịu gọi.

Rầm rầm rầm.

- Bạch Băng Thiên! Cô chết luôn trong đó rồi sao?

- Tôi ra ngay đây!

Nghe thấy anh gọi cô mới giật mình từ từ mở mắt. Trong lúc nhớ về quá khứ cô đã chìm đắm trong đó đến mức quên thời gian ngay cả khi bồn tắm đã nguội lạnh mà cô vẫn không hề hấn gì đến khi anh gọi cửa cô mới giật mình mệt mỏi đứng lên lau người.

Sau khi mặc quần áo xong cô bước ra ngoài nhìn thấy anh đang tức giận ngồi trên ghế dài đồng thời cầm trên tay điếu thuốc lá. Cái mùi khó ngửi của thuốc lá khiến cô nhăn mặt khó chịu.

- Ký đi!

Tử Phong đã lên tiếng trước nói đồng thời ánh mắt rơi vào chiếc tệp giấy đang nằm trên bàn không thèm nhìn cô mà nói. Như hiểu ý cô không suy nghĩ nhiều mà cầm tờ giấy lên. Vì quá nhiều điều mà anh đặt ra nên cô chỉ nhìn những ý chính trong đó có sau 1 năm sẽ ly hôn nếu không ai vi phạm hợp đồng còn nếu vi phạm sẽ vĩnh viễn không ly hôn.

Đọc đến đây không suy nghĩ nhiều cô đã đặt bút ký. Lúc đầu cô cứ nghĩ sẽ lợi cho mình nhưng cô nào biết được cô lại là người thiệt trong cái hợp đồng này. Điều khiến cô chấp nhận ký mà không đọc kỹ là ly hôn sau 1 tháng mặc dù không muốn nhưng ở với người không yêu mình tim cô rất mệt mỏi.

- Cô không cần đọc kỹ sao?

Cô trả lời thẳng thừng.

- Không cần. Cong phòng thì chia như thế nào? Trong này không nói.

Anh nhếch môi đứng lên chỉnh trang lại quần áo lên tiếng nói.

- Cô cứ ở phòng này đi, tôi cũng rất ít khi về nên cô không phải lo.

Nghe vậy cô cũng thở dài nhẹ nhỏm. Anh bước từng bước ra ngoài đến cửa đột nhiên anh dừng lại quay lại nhìn cô khiến cô giật mình tay nắm chặt gấu áo đầy sợ sệt.

- Quan hệ của chúng ta vẫn là chủ tớ chừ trước mặt người thân ra.



Nghe đến đây cô mới ngớ người 1 lúc rồi nhanh chóng cúi đầu trả lời.

- Tôi biết rồi, thưa thiếu gia!

Nghe được câu nói của Băng Thiên Tử Phong khá hài lòng mà bước đi. Cô chỉ biết cúi gầm mặt không dám ngẩng lên trước mắt cô mọi thứ thật mờ ảo bởi nước mắt đã tràn ra. Làm gì có chuyện mà từ người vợ chỉ mới cưới ngày hôm qua hôn nay đã trở thành người hầu.

Cô lặng lẽ lau đi giọt nước mắt mà đi thay đồ để đi làm. Ở hắc đạo ngoài những người thân cận ra thì không ai biết chuyện 2 người kết hôn nếu họ dám hó hé nữa lời thì chắc chắc chết không thấy xác.

2 tháng sau.

Suốt 2 tháng này cô không hề gặp anh lấy 1 lần cũng như anh nói anh không hề về nhà. Căn nhà to lớn chỉ mình cô và 1 số người hầu ở nhưng cô rất thân thiện khi ở đây lại nhân từ nên mọi người rất thích. Những ngày rãnh cô thường xuống nhà chơi với người hầu vì cô mới chuyển nhà nên người hầu đều do anh lựa.

Căn biệt thự lúc đầu cô đến rất thô sơ và tan tác không có hoa quả chỉ có rừng cây rậm rạp nhìn vào thật khiến người ta thấy sợ, căn nhà không có chút gì là có người ở mặc dù anh hay về đây ở tạm nên không thuê người hầu bây giờ có cô vào ở nên anh đã thuê hơn chục người hầu đến. Vì căn nhà khá to nên phải có rất nhiều người phụ trách những mãng khác nhau rồi sau này anh sẽ loại dần.

Từ lúc cô bước vào đây và mọi người nghe theo chỉ dẫn của cô căn nhà đã trở nên ấm cúng hơn lúc ban đầu như 1 ngôi biệt thự mới được xây xong vậy. Phòng khách cô đã đặt rất nhiều đồ cổ, tranh ảnh mà anh mang về, ngoài vườn thì được cô cho người trồng nho; bắc 1 số loại rau; nuôi gà và chó nghiệp vụ và 1 số loại cây ăn quả.

Reng reng reng.

Đột nhiên điện thoại cô vang lên kéo cô trở về hiện tại.

- Alo! Phu nhân.

Nghe thấy cô gọi mình "phu nhân" bà không trả lời cô khiến cô thắc mắc sực nhớ ra rối rít xin lỗi.

- Con xin lỗi! Con lỡ lời.

- Vậy con nên gọi ta là gì?

- Mẹ...

Cô e thẹn gọi bà. Từ mẹ này đã rất lâu cô không gọi rồi lần gọi đầu tiên là ngày cưới của cô. Từ mẹ phát ra từ miệng cô thật ngọt ngào làm sao khiến bà nao núng vui mừng cười tít mắt mà nói.

- Sao dạo này 2 đứa không về thăm mẹ?

Kể ra từ khi họ chuyển đến đây cũng chưa trở về nhà cũ thật chỉ là thỉnh thoảng gọi nói chuyện với bà mà thôi.



- Dạo này bọn con hơi bận nên không thể về thăm mẹ được ạ.

- Vậy cuối tuần các con về thăm mẹ đi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Chiều Hư

2. Nhật Kí Nữ Pháp Y: Để Người Chết Được Nhắm Mắt

3. Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé!

4. Anh Biết Mình Sắp Mất Em

=====================================

Nghe thấy bà nói thì cô có chút lưỡng lự.

- Sao vậy? Con không về được sao?

Nghe bà nói cô mới lên tiếng cười nói.

- Dạ không có! Cuối tuần con sẽ về ạ.

Nghe Băng Thiên nói vậy bà Dương vui mừng hài lòng. 2 người bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất đến khi ông Dương vào lên tiếng.

- Đã 11h rồi mà 2 mẹ con không tính đi ngủ sao?

Qủa thật 2 người nói chuyện đến quên thơi gian không biết đã muộn như vậy cô mới áy náy nói.

- Mẹ à! Con xin lỗi, người mau ngủ đi đã muộn rồi.

Thấy cũng đã muộn bà đành chấp nhận để cho cô ngủ. Sau khi cúp máy cô mới thở phảo ngồi ôm chân trong chăn mà nhìn về phía vầng trăng sáng trong lòng đầy rối bời.