Xin Hãy Yêu Em

Chương 15: Hạ thuốc không thành



Nghe thấy anh gọi cả 2 người giật mình quay phắt lại nhìn anh, bà dấu vội túi thuốc ra đằng sau rồi đưa vào tay ông khiến ông trợn mắt bất ngờ mà nhìn bà mà cười. Hôm nay 2 ba con nhà này khiến bà giật mình hơi nhiều rồi đấy.

- À...Ba mẹ...A! Ba mẹ đang tính dọn cơm chờ 2 đưa. Băng Thiên đâu rồi con?

Nhắc đến cô anh lại ngượng ngùng nhưng không thể hiện ra ngoài sợ ông bà nhìn ra điểm bất thường.

- Cô ấy sắp xuống rồi mẹ.

Nói rồi anh lấy 1 trai nước lạnh trong tủ lạnh mà uống rồi đi lại bàn ngồi.

- Mau! Mau! Mang đồ ăn lên. Canh này lấy sau.

Nói rồi bà sai người lấy đồ ăn ra còn ông thì đi lại bàn đến gần thùng rác thì vứt chiếc túi thuốc vào trong nhanh nhẹn nhưng bị bà nhìn thấy tức giận lên tiếng.

- Sao ông dám...

Nhưng mấy câu sau bị bà nút gọn vào.

- Sao vậy mẹ?

- À! Không có gì. Ba con dám đi trước nên mẹ tức giận thôi. Không có gì.

Từ lúc anh xuống đây thấy ông bà chăm chú vào cái gì đó như sợ người khác phát hiện ra mình làm chuyện gì sai trái khiến anh tò mò.

Tất cả các món được dọn lên thì đúng lúc cô đi xuống. Cô khoác lên mình bộ quần áo lửng có hình thú đáng yêu, cô bước xuống ngồi cạnh bà đột nhiên Tử Phong và Băng Thiên chạm mắt vào nhau khiến cả 2 như điện giật mà quay đi. Cảnh này đã bị cả 2 ông bà nhìn thấy. Bà lên tiếng cười hỏi.

- Cả 2 đứa xảy ra chuyện gì rồi sao?

Nghe bà nói thì cả 2 giật mình, cô lên tiếng lãng tránh.

- Không có gì! Con đói rồi, ăn nha bà chủ.

- Được, được.

Nói rồi cả nhà ăn uống và nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên bà Dương lên tiếng.

- Băng Thiên này! Con có người yêu chưa?

Câu nói này khiến cô sặc cơm ho sặc sụa, còn anh và ông đang gắp thức ăn đưa lên miệng thì dừng lại nhìn cô. Nhưng anh nhìn cô chỉ 1 chút rồi quay đi. Sau khi hết cơn sặc cô nhìn bà rồi cười trừ nói.

- Con chưa có ạ.

Nghe thấy vậy thì bà vui mừng nói tiếp còn cô thì tiếp tục ăn cơm lãng tránh ánh mắt dò xét của bà.

- Không mấy con cưới Phong nha.

Lại 1 lần nữa nghe bà nói Băng Thiên bất ngờ đến nổi sặc ho liên tục vội vỗ ngực. Xem ra hôm nay bà có ý định không muốn cho cô ăn cơm yên ổn rồi.

- Bà chủ! Con...

Cô đang tính nói thì bị anh chen vào.

- Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy? Mẹ biết người con yêu là ai rồi mà.

Mặc dù muốn từ chối bà thật nhưng khi nghe anh từ chối từ chính miệng anh thốt ra thì tim cô chợt nhói đau cười gượng gạo còn bà thì nhăn mặt nói.

- Nhưng con bé có yêu con đâu.

Câu nói của bà như 1 nhát dao đâm vào tim anh nhưng anh vẫn kiên định.

- Sao mẹ biết được là con bé không yêu con?

- Này! Mẹ nói cho con biết, nếu để chính miệng con bé nói thì ngồi đó mà đau lòng khóc hu hu.

- Mẹ...

- Bà chủ! Con không muốn cưới cậu chủ, không phải con chê cậu mà con không xứng với cậu hơn nữa mỗi người cũng có niềm hạnh phúc riêng xin người đừng gán ghép cậu chủ với con. Hơn nữa con cũng chưa muốn cưới chồng.

Nghe cô nói không muốn cưới anh lại còn có niềm hạnh phúc riêng khiến anh có chút thất vọng đến anh cũng không hiểu cảm xúc của mình.

- Vậy hay mẹ tìm cho con 1 mối hôn sự nhé? Dù sao bạn mẹ nhiều lắm với lại con họ cũng anh tuấn nữa. Mai con đi xem mắt nha, nha.

Bà đưa ánh mắt mong đợi cô khiến cô cười khó khăn không biết phải như thế nào, cô đưa mắt sang nhìn anh nhưng khi anh bắt gặp ánh mắt của cô thì né tránh khiến cô buồn cũng không muốn bà buồn. Biết bà lo lắng chăm sóc cho mình nên cô đã đồng ý. Nhưng lại là cái đồng ý cuối đầu cười chua xót. Bạn đang đọc 𝙩𝑟u𝒚ện 𝙩ại ﹛ T 𝑟 U 𝐦 T 𝑟 u 𝒚 ệ n﹒𝑽𝗡 ﹜

- Vâng ạ!

Nghe được câu trả lời của Băng Thiên Tử Phong tức giận đập chiếc đũa xuống bàn khiến 3 người giật mình rồi đi lên tầng mặt hầm hầm sát khí mặc kệ lời gọi của ông Dương.

- Tử Phong!

- TỬ PHONG!

"Mình...đã nói sai gì sao?"

Cô thầm nghỉ trong đầu mà cuối mặt xuống tủi thân. Còn bà Dương thì tiếc nuối vì kế hoạch canh giò của mình thất bại chỉ còn lại cô bà tính đưa cô uống nhưng cô xin phép đứng lên đi lên lầu.

- Con ăn no rồi! Xin phép con đi lên lầu ạ.

2 ông bà nhìn nhau thở dài lắc đâu.

9h tối.

Cốc cốc cốc.

- Mẹ vào được không?

- Vâng ạ! Bà chủ cứ vào đi ạ.

Cô ngồi lên giường mỉm cười nhìn bà. Cô sắp đi ngủ nên thay bộ váy ngủ màu trắng khá gợi cam hơn nữa cô không mặc áo ngực vì lúc ngủ cô luôn mặc như này cho thoải mái. Bình thường cô không dám mặc hở hang vì không phải nhà mình nên chỉ lúc ngủ cô mới mặc thoải mái.

Bà bê 2 cốc sữa bước vào trong.

- Này! Con mau uống đi rồi ngủ. Lúc tối con không ăn được mấy.

- Con cảm ơn.

Cô cầm cốc sữa uống cạn. Thấy cô uống đã hết thì bà cười thầm không để cô kịp thở đã kéo cô đứng lên rồi đẩy đi trong khi cô không hiểu gì. Đến trước phòng anh bà đặt cốc sữa lên tay cô rồi mở cửa tính đẩy cô vào thì cô níu lại.

- Bà...bà chủ! Có chuyện gì mà người đưa con đến đây?

- Mau mang cốc sữa này vào cho Phong, lúc tối nó cũng không ăn được gì.

Nghe thấy vậy cô càng cuống hơn.

- Vậy...vậy thì để con thay đồ đã.

- Không được! Mau vào trong.

Nói rồi bà đẩy cô vào trong cầm chặt khóa cửa trong khi cô đang không phoòg bị gì. Cô đập cửa cho bên ngoài nghe thấy.

- Bà chủ! Bà chủ! Mau thả con ra.

- E hèm!

Đột nhiên 1 giọng lạnh băng vang lên khiến cô không rét mà run. Cô thấy chiếc váy mỏng manh hơn nữa bên trong còn không có thứ bảo vệ cứ thòng lòng khiến cô ngượng nghịu mau sao chiếc váy rộng ngắn qua đầu gối.

Cô bắt buộc phải đi vào đầy vẻ sợ xệt.

- Cậu...cậu chủ! Bà chủ kêu em mang sữa cho cậu.

Vừa đặt cốc sữa xuống cô toan chạy ddi thì bị anh gọi lại.

- Đứng lại!

Cô không thể bước lên thêm nữa chỉ đứng chôn chân tại chỗ nhưng khi cô dùng lại không hiểu sa cơ thể bắt đầu nóng ran nên cô cứ nghĩ là do trong phòng anh nóng. Anh đứng lên cách xa cô mấy bước mà lên tiếng.

- Lúc đầu cô nói không muốn cưới chồng vậy mà khi mẹ nói muốn mai mối cho cô xem mắt cô lại đồng ý.

- Em...em...em không nỡ từ chối.

- Ha! Vậy sao cô từ chối lấy tôi, chẳng lẽ...cô chê tôi?

- Không...Không! Em không dám, chỉ là em không xứng với cậu thôi.

Từ nãy đến giờ cô không dám quay lại nhìn anh còn anh thì nhìn chằm chằm vào cốc sữa cầm lên rồi khinh bỉ mà nói.

- Không muốn cưới tôi mà dám bỏ thuốc vào sữa để lên giường với tôi sao?

Nghe thấy trong sữa có thuốc khiến cô giật mình ngẩng đầu lên lúc này cô mới hiểu ra cơ thể mình khác lạ là do cốc sữa giống anh cũng đã bị bor thuốc. Cô không nói gì chạy vội về phía cửa thì bị anh kéo lại.

- Bỏ thuốc tôi còn muốn chạy? Đúng là lẳng lơ.

Nói rồi anh cuối xuống hôn lên cổ cô khiến cô giật mình cố gồng sức đẩy anh ra mà bàng hoàng. Bị cô đẩy anh loạng choạng lùi về phía sau. Sau khi thoát khỏi anh cô chạy vội về phía cửa chạy về phòng mình khóa cửa thở hồng hộc.

Lúc này sức lực cô đã khá cạn kiệt cô chạy vội về phía phòng tắm sả nước lạnh rồi ngồi vào ngâm.