Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 7: Chạy trốn.



Chính bản thân của Tống Tri Hành cũng không thể hiểu nổi tại sao đêm nay anh lại khó kiềm chế đối với thân thể của cô gái này đến như vậy.

Hai người làm thêm hai hiệp nữa cho đến khi thấm mệt mới chịu dừng lại. Hai người vẫn không biết bản thân vừa làm ea chuyện điên rồ gì, chỉ là mệt mỏi sau trận chiến tình ái kéo dài nên đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Tống Tri Hành tỉnh dậy thì thấy vô cùng đau đầu. Hôm qua anh uống nhiều rượu và vận động mạnh nên bây giờ mới dậy nổi. Anh quay sang thì nhìn thấy Mộng Dao đang nằm kế bên, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hôm qua anh vì đau khổ khi Trình Ý kết hôn mà uống rất nhiều rượu.

Sau đó anh cảm thấy khó chịu mà vào đi vào phòng nằm nghỉ, sau đó hình như anh thấy Trình Ý đến tìm anh… sau đó… sau đó rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

Tại sao khi tỉnh dậy người nằm bên cạnh anh lại là Mộng Dao? Chẳng lẽ đêm qua hai người đã phát sinh chuyện gì sao?

Tống Tri Hành nhíu mày ngồi dậy.

Con mẹ nó! Anh vậy mà lại say rượu làm ra loại chuyện mất lý trí này. Rõ ràng trước đây anh không có mất lý trí như vậy, nhưng không biết tại sao hôm nay qua anh lại không khống chế được bản thân mà làm ra loại chuyện đốn mạt này.

Giờ anh hối hận thì cũng đã muộn. Tống Tri Hành ngồi trên giường vò đầu bứt tóc. Nhìn thấy Mộng Dao không một mảnh vải che thân, thân thể cô khẽ run lên, Anh kéo chăn lên đắp cho cô rồi lửng thửng đi vào nhà tắm.

Anh không ngờ có một ngày mình lại làm ra hành động cầm thú như thế này, điều quan trọng là người này không phải ai xa lạ mà lại là bạn thân của Trình Ý. Sau này anh biết làm sao mà đối diện với cô bây giờ.

Tống Tri Hành vừa xả nước ấm xuống, vừa đấm mạnh vào tường. Không biết tại sao anh lại uống rượu rồi đánh mất lý trí như vậy?

Có lẽ là vì mùi hương trên người cô rất giống mùi của Trình Ý cho nên anh mới không thể kiềm chế như vậy. Chứ trong lòng anh trước giờ chỉ có một mình Trình Ý, chuyện của Mộng Dao chỉ là ngoài ý muốn.

Là do rượu điều khiển anh mà thôi. Anh nhất định phải nói rõ ràng với Mộng Dao, mong cô đừng hiểu lầm.

Biết vậy anh đã không uống rượu đến mức như thế này. Bây giờ anh biết phải đối diện như thế nào với Mộng Dao đây?

Sau khi Tống Tri Hành mở cửa bước vào trong nhà tắm thì cũng là lúc Mộng Dao giật mình tỉnh dậy. Hạ thân của cô thì đau nhức như bị xé ra làm hai, cô biết đêm qua mình đã đánh mất lần đầu tiên quý giá của người con gái.

Trong đầu Mộng Dao rối bời, nước mắt của cô rơi lã chã vì hối hận và sợ hãi. Cô lại nhìn sang bên cạnh thì không thấy Tống Tri Hành đâu cả, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm.

Có lẽ Tống Tri Hành đã thức dậy từ sớm và nhận ra chuyện khó xử ở hiện tại. Mộng Dao cũng không biết phải làm sao?

Bắt anh chịu trách nhiệm ư trong khi cả hai còn không có tình cảm với nhau?

Hay là xem như không có chuyện gì? Người chịu thiệt đêm qua là cô mà, có khi nào anh hiểu lầm cô muốn câu dẫn anh cho nên mới làm như vậy không?

Mộng Dao ráng nhịn cơn đau mà nhẹ nhàng đi xuống giường mặc lại chiếc đầm hôm qua cô đã mặc. Đêm qua nó bị vứt một xó đến nhăn nhúm cả lên.

Mộng Dao không muốn cả hai phải khó xử, dù sao thì cả hai cũng đều trưởng thành cả rồi, say xỉn vào rồi làm một số chuyện điên rồ thế này thì cũng không phải đến mức phải bắt đối phương chịu trách nhiệm.

Mộng Dao mặc xong quần áo thì nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Lúc Tống Tri Hành đi ra thì anh đã không còn thấy ai trong phòng nữa, quần áo và giày của Mộng Dao đã biến mất.

Anh nhìn trên giường, ánh mắt của anh dừng lại ngay vết máu đỏ trên giường.

Chẳng lẽ đêm qua là lần đầu tiên của cô sao?