Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 53: Khiêu khích.



Tống Tri Hành hoàn toàn không làm ầm chuyện đó lên, cũng không đem những hình ảnh đó ra chất vấn Mộng Dao. Anh chỉ im lặng mà lạnh nhạt với Mộng Dao mà thôi.

Tiêu Khả thấy như vậy thì càng thêm phần đắc ý. Đối với cô ta mà nói, chỉ cần Tống Tri Hành chán ghét Mộng Dao thì cô ta đã có cửa rồi.

Mỗi lần Tống Tri Hành nhìn thấy Mộng Dao, những lời nói trong đoạn ghi âm kia cứ không ngừng hiện lên trong đầu anh khiến cho anh càng khó chịu đến không thể nhìn mặt cô được.

Anh đã dùng cả một đêm suy nghĩ mới có thể bình tĩnh như bây giờ. Nếu không anh đã muốn giết chết cô và cả Từ Tuấn ngay lập tức.

Tử Y cảm thấy giữa hai người hình như đang có chuyện gì đó. Bà lên tiếng hỏi:

“Hôm nay hai đứa làm sao vậy? Lại có chuyện gì à?”

“Không có chuyện gì đâu mẹ.”

Khi Tống Tri Hành đi làm Tiêu Khả nhanh chóng đi đến chỉnh lại cà vạt mới cho anh. Điều này khiến cho mọi người ở đó rất ngạc nhiên, nhất là Tử Y bởi vì Tống Tri Hành là một người rất sạch sẽ, anh rất ghét ai chạm vào quần áo mình khi chưa được sự cho phép.

Nhất là đây lại còn là Tiêu Khả, cô ta chỉ là một người giúp việc trong nhà. Bà cảm thấy giữa hai người đó chắc chắn có chuyện gì đó với nhau.

“Mộng Dao, con nên chú ý đến Tống Tri Hành một chút. Đàn ông ấy mà, chỉ cần một phút xao lòng liền không tránh khỏi những cơn cảm nắng, nhất là khi có những người phụ nữ mặt dày không biết liêm sỉ và vị trí của mình ở đâu.”

Tử Y cố ý nói to để Tiêu Khả nghe thấy nhưng hình như cô ta lại chẳng mấy quan tâm đến lời nói của bà. Đối với cô ta, bây giờ cô ta đã nắm được điểm yếu của Tống Tri Hành, anh nhất định sẽ bảo vệ cô ta.

Buổi tối không ngờ Tiêu Khả lại đem sữa lên cho Mộng Dao. Mộng Dao nhìn thấy cô ta mà tỏ ra vô cùng chán ghét.

“Cô lại vào đây làm gì? Cô lại muốn hãm hại tôi điều gì?”

“Cô có cần thiết phải nói những lời khó nghe như vậy không?”

Tiêu Khả đi dạo một lượt xung quanh phòng ngủ của Mộng Dao, cô ta mở tủ quần áo ra, nhìn ngắm một lượt tất cả các bộ quần áo đắt tiền và xinh đẹp trước mặt.

“Cô muốn làm cái gì?”

Cô ta lấy một chiếc váy xinh đẹp trong đó ra ướm thử. Sau đó xoay người ra phía Mộng Dao mới ánh mắt khiêu khích.

“Cô nhìn xem tôi mặc chiếc váy này xinh đẹp biết bao. Cô nói xem giá trị của một con người nằm ở một chiếc váy đẹp hay là ở vẻ bề ngoài của cô ta?”

“Cô làm vậy là có ý gì?”

Tiêu Khả lại đột nhiên nở một nụ cười quái dị, “Tôi có ý gì phu nhân phải là người hiểu rõ nhất chứ?”

“Cô đây là đang có thái độ gì? Đừng quên tôi mới là vợ hợp pháp của Tống Tri Hành.”

Cô ta nghe đến đây lại càng bật cười lớn tiếng, sau đó giống như phát điên mà xé rách chiếc váy trên tay.

“Tôi nhớ rõ chứ. Chỉ có cô là không biết vị trí của mình là ở đâu thôi.”

“Vợ của Tống Tri Hành ấy hả? Rất nhanh thôi vị trí đó sẽ là của tôi. Cô chẳng qua chỉ là may mắn hơn người khác được sinh ra trong gia đình tốt hơn mà thôi. Nhưng mà có tốt hơn đi nữa thì cũng có ích gì? Quan trọng là anh ấy không yêu cô. Nếu như không có đứa bé kia, anh ấy sẽ không đời nào lấy cô đâu. Đồ thế thân rẻ mạt!”

“Cô nói ai là đồ thế thân chứ hả?”

Mộng Dao đi đến giơ tay lên muốn tát vào mặt cô ta nhưng không ngờ lại bị Tiêu Khả nắm lấy, cô ta nhanh chóng hất văng tay cô ra khiến cho cô chao đảo mà ngã xuống cạnh giường.

“Ủa chứ không phải sao? Điều này chính ra cô phải biết rõ hơn tôi chứ nhỉ? Cô biết rõ người Tống Tri Hành yêu là bạn thân của cô, Trình Ý. Anh ấy vì không thể lấy được người anh ấy yêu cho nên mới lấy một kẻ có vài phần tương tự là cô. Như vậy cũng tiện để cho anh ấy nhớ nhung người cũ. Anh trai cô lại chính là kẻ đã cướp mất người con gái anh ấy yêu, anh ta hận anh trai cô còn không hết, làm sao mà lại đi yêu hạng phụ nữ như cô được chứ? Nếu như không phải bởi vì có vài phần giống Trình Ý, cô nghĩ cô bò lên được giường của Tống Tri Hành chắc?”

Tiêu Khả nhếch môi cười nhạt, nhìn bộ dạng thảm hại của Mộng Dao mà xoa xoa bàn tay của mình, dáng vẻ cười cợt Mộng Dao ra mặt.

“Sao nào, cảm giác làm thế thân cho bạn thân của mình thế nào?”

Lồng ngực của Mộng Dao truyền đến cơn đau, phần vì tức giận, phần lại vì đau lòng. Thực ra không cần Tiêu Khả nói thì cô cũng biết bản thân chẳng qua chỉ là một thế thân của Trình Ý mà thôi. Bởi vì anh luôn xem cô giống như là Trình Ý cho nên mới luôn chọn cho cô những thứ giống như theo phong cách của Trình Ý.

Cô rất thích ăn rau mùi nhưng anh lại gắp hết rau mùi ra cho cô. Cô không thích kiểu váy dạ hội màu xanh kín cổng nhưng anh lại chọn nó cho cô. Cô chưa từng thích ăn bánh đồng xu hay trà mãng cầu nhưng vào một ngày đẹp trời anh lại mua nó cho cô.

Nó giống như một thói quen khó bỏ.

Nghĩ cho người khác đã trở thành một thói quen mà được người khác nghĩ chính là may mắn. Mà thói quen thì khó bỏ, may mắn lại rất khó tìm.

Cô đã luôn sống dưới cái bóng của Trình Ý, trở thành thế thân cho người anh yêu.

Anh bởi vì không lấy được cô ấy cho nên mới ở bên cạnh em. Anh lấy những gì anh không thể cho được cô ấy để bù đắp cho em. Em nên cảm thấy may mắn hay là bất hạnh đây?

Nhiều lúc em rất muốn hỏi anh, anh có từng thật lòng muốn đối tốt với em chưa?

21h30 Em Lên Thêm 1 Chap Nữa Ạ.