Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 38: Con tim sắt đá.



Đã một tuần trôi qua nhưng Tống Tri Hành vẫn đối xử lạnh lùng với cô như vậy. Về đến nhà thì anh vào thư phòng làm việc, sau đó nửa đêm thì về phòng ngủ trên ghế sô pha như thường lệ.

Anh cũng không muốn tổn thương Mộng Dao như vậy đâu nhưng biết làm sao được khi trong lòng anh chỉ có Trình Ý thì phải làm sao đây?

Mộng Dao buồn bã ngồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Có ai như cô không? Lấy chồng nhưng chồng đi đâu, làm gì cô cũng không biết và cũng không dám hỏi.

Tử Y rất thương Mộng Dao nhưng bà cũng không biết phải làm sao cả. Trái tim là của Tống Tri Hành, bà làm sao cod thẻ xoay chuyển nó giúp anh.

Điều bà có thể giúp anh chỉ được đến đó thôi. Còn chuyện anh có thể mở lòng với cô hay không? Xem ra phải dựa vào anh rồi.

Hôm nay bà căn dặn nhà bếp nấu món sườn xào chua ngọt mà Tống Tri Hành thích nhất. Sau đó bà lại gọi Mộng Dao tới.

“Mộng Dao, đây là món sườn xào chua ngọt mà Tri Hành thích ăn nhất. Mấy hôm nay nó cũng không có thời gian trở về nhà, hay là… hôm nay con đem cơm đến cho nó đi. Nó thấy chắc sẽ vui lắm.”

“Dạ.” Mộng Dao ngoan ngoãn gật đầu nghe lời Tử Y.

Thực ra trước đây tính cách của Mộng Dao khá ngỗ nghịch và ương bướng vì cô là tiểu thư duy nhất của Phó gia, từ nhỏ đã được ông nội và Phó Nhược Hằng nuông chiều như một nàng công chúa.

Nhưng từ khi về làm dâu Tống gia, cô luôn cố gắng trở nên nhu mì và tháo vát để trở thành một người con dâu tốt của Tử Y vì cô cảm thấy rất quý bà. Bà yêu thương cô còn hơn cả con gái ruột nữa.

Cố Tịch đối với cô cũng rất nhõng nhẽo và hay bày trò để cô cười. Tuy Tống Tri Hành đối xử lạnh nhạt với cô nhưng được cái Tống gia ai cũng đều yêu thương cô nên cô cũng cảm thấy đỡ tủi thân đi phần nào.

Mộng Dao nghe lời Tử Y đem cơm canh đến công ty cho Tống Tri Hành. Trợ lý vừa nhìn thấy cô liền cung kính cúi chào.

“Thiếu phu nhân, sao hôm nay cô lại đến đây?”

“Mẹ bảo tôi đem cơm cho Tri Hành.”

Trợ lý nhìn dáng vẻ đáng thương của cô cũng cảm thấy rất động lòng. Ông biết Tống Tri Hành rất lạnh nhạt với cô nhưng cô vẫn chịu khó đến đây đưa cơm cho anh.

Cô đường đường là Phó tiểu thư cao quý vậy mà lại chịu hạ mình đưa cơm đến đây cho anh. Xem ra cô thực sự rất thích Tống Tri Hành.

Ông đi gõ cửa phòng làm việc của Tống Tri Hành.

“Tống tổng, có thiếu phu nhân đến.”

“Vào đi.” Từ bên trong có tiếng nói vọng ra.

Khi cánh cửa được mở ra, người đàn ông vẫn đang bận rộn xử lý đống giấy tờ trên bàn. Khi thấy cô bước vào anh liền ngẩng đầu lên nhìn cô.

Trong một thoáng, anh thấy cô thật sự rất xinh đẹp trong chiếc váy xanh như một nàng thơ. Cô đẹp như vậy, con gái của anh chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp.

Nhưng anh lại kịp trấn tĩnh lại, giọng điệu lạnh lùng nói với cô.

“Em tới đây làm gì?”

Cô đưa hộp cơm được chạm khắc tinh xảo đến trước mặt anh, trong lòng không khỏi hồi hộp chờ đợi.

“Hôm nay nhà có nấu món sườn xào chua ngọt mà anh thích ăn nhất nên mẹ bảo em đem cho anh. Sợ anh vì quá bận rộn mà bỏ bữa rồi ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Tống Tri Hành nhìn hộp cơm được chuẩn bị công phu, quả thật đó là món sườn xào chua ngọt mà anh rất thích ăn. Tử Y đúng là cũng có phí chút tâm tư.

“Được rồi, lần sau không cần tới nữa. Em đang có thai, đi lại không tiện, có gì cứ bảo tài xế đem cho tôi là được rồi. Không cần đích thân đến đây để tranh thủ tình cảm với tôi. Tôi không có thời gian cũng không có hứng thú.”

Trái tim cô đập mạnh sau khi nghe câu nói ấy, cô biết trái tim anh sắt đá, nhưng có ai nói cho anh biết lời nói của anh tàn nhẫn lắm không?

Nó giống như lưỡi dao đâm vào trái tim người khác. Tại sao chuyện của Trình Ý đã qua lâu như vậy rồi mà anh vẫn chẳng thể buông xuống? Tại sao lại không thể thử mở lòng một lần chấp nhận cô?

Cô đáng ghét đến như vậy sao? Anh thà lao đầu làm việc ở công ty cũng không chịu gặp cô.

Mộng Dao đột nhiên cúi đầu, tâm trạng trở nên trùng xuống.

“Được rồi, anh không có hứng thú với em cũng không sao. Cho dù thế nào anh cũng không nên bỏ bữa đâu đấy. Đồ ăn là của mẹ nấu, không phải em nấu, cho nên dù anh có ghét em đến nhường nào thì cũng đừng uổng phí tấm lòng của mẹ. Em về trước đây để không ảnh hưởng đến tâm trạng ăn cơm của anh.”

Trong đáy mắt Tống Tri Hành có chút ngạc nhiên. Thì ra là cô biết tất cả, tại sao trong lời nói của cô lại có chút dỗi hờn như vậy?

Chẳng lẽ là anh làm sai sao?

Cô xoay người rời khỏi đó trước khi nước mắt cô lại tuôn rơi. Từ nhỏ cô chưa từng phải chịu ủy khuất bao giờ nhưng từ khi ở bên cạnh anh, nước mắt cô rơi xuống không biết bao nhiêu lần. Khóc nghẹn trong đêm không biết bao nhiêu lần.

Một cánh cửa một khi không muốn mở ra, nếu như cô còn tiếp tục gõ cửa thì chẳng phải chính cô mới là người bất lịch sự sao?

Cô rất muốn nói với anh, anh đừng đợi nữa. Cả đời này Trình Ý sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn anh đâu. Bọn họ cũng không thể có chuyện ly hôn như anh mong muốn đâu. Cả đời này anh chính là yêu mà không thể có được.

Nhưng anh không yêu Trình Ý nữa, cũng không có nghĩa là anh sẽ yêu cô, không phải sao?