Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 120: Hạnh phúc viên mãn.



Tống Tri Hành nằm xuống giường ôm lấy Mộng Dao trong lòng. Chiếc giường hơi nhỏ khiến cho cả hai như sát gần bên nhau.

Anh sợ đụng trúng vết thương của cô nên cũng không dám ôm cô quá chặt. Cô nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh, hạnh phúc đôi khi xuất hiện từ những điều đơn giản.

“Dao Dao, đợi em khỏe lại rồi thì anh sẽ cưới em.”

“Có thật không?”

“Thật. Phải cưới chứ. Anh hứa với ba mẹ em rồi còn gì.”

Cả hai cùng bật cười, anh đan bàn tay to lớn của mình vào tay cô. Bây giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Thì ra hạnh phúc không phải là một thứ gì đó xa vời, mà là hiện tại có nhau, trân trọng nhau và biết giá trị của đối phương ở đâu trong tim nhau.



Một tuần sau trôi qua, vết thương trên người của Mộng Dao cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều. Tống Tri Hành hằng ngày vẫn bồng Tiểu Giai Nghi đến cho cô ngắm nhưng vẫn không để cho cô ôm con hay là cho con bú vì sợ động đến vết thương của cô.

Mộng Dao mặc dù rất nhớ con nhưng cũng đành hết cách. Ai biểu anh giữ cô kỹ quá làm chi.

Sau khi vết thương của cô đỡ hơn thì cô phải năn nỉ mãi anh mới chịu cho cô về nhà. Chứ không anh cứ bắt phải ở lại để bác sĩ kiểm tra suốt. Mà Mộng Dao thì lại suốt ngày nằm trên giường nên cảm thấy vô cùng chán chường.

“Chồng, em muốn về nhà.”

“Về nhà làm gì? Ở đây không tốt hơn sao? Có bác sĩ kiểm tra cho em, anh cũng yên tâm hơn.”

“Ông xã, em muốn về nhà lấy chồng.” Cô nũng nịu nắm lấy cánh tay anh lắc lắc.

Cuối cùng Tống Tri Hành chỉ có thể bật cười chịu thua cô mà thôi.

“Được rồi, về nhà lấy chồng thôi nào, cô vợ nhỏ của anh.”

Mộng Dao biết là Tống Tri Hành không thể nào chịu nổi khi cô làm nũng rồi mà. Nhất là khi người anh yêu làm nũng với anh thì anh sẽ chiều theo cô vô điều kiện thôi.

Một tuần sau nữa, Tống Tri Hành để cô ở nhà tịnh dưỡng. Anh chăm sóc cô rất kỹ, từng bước đi của cô, anh cõng cô vào nhà tắm, dịu dàng mà tắm cho cô, gội đầu cho cô rồi lại sấy khô tóc cho cô.

Cô giống như một bà hoàng được anh chiều chuộng vô điều kiện vậy. Cô ngửa đầu nhìn anh cười khúc khích.

“Anh không sợ chiều hư em à?”

“Vợ anh, anh chiều em cả đời còn được mà. Chỉ cần em hạnh phúc, anh liền cảm thấy hạnh phúc rồi.”

Cô mỉm cười không ngần ngại hôn lên môi anh. Trái tim đã rung động với anh, mọi nguyên tắc đều trở nên vô nghĩa.

“Thưởng cho chồng em một nụ hôn đó.”

Thật may mắn vì em đã yêu đúng người, lựa chọn đúng người sẽ nguyện ý ở bên cạnh em dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Nhưng không hiểu sao dạo gần đây anh lại tỏ vẻ vô cùng thần bí, đi sớm về khuya. Mộng Dao tin tưởng anh nhưng mỗi lần đều thấy anh lén lút thì thầm to nhỏ cùng Văn Lực mà thấy cô hai người họ liền giả vờ đánh trống lảng sang chuyện khác là cô không vui rồi đó.

Cô tìm cách làm nũng để Tống Tri Hành nói với cô nhưng anh vẫn không nói. Cô hỏi Văn Lực thì anh cũng không nói nốt. Điều này khiến cho sự tò mò trong con người cô dâng cao.

Hôm nay cô có hẹn đi ra ngoài với Trình Ý mua sắm. Sáng sớm hôm nay Tống Tri Hành cũng đã ra ngoài từ rất sớm, còn sớm hơn cả lúc cô thức dậy nữa.

“Trình Ý, cậu nói xem, rốt cuộc là mấy hôm nay Tri Hành uống lộn thuốc gì sao? Hay là anh ấy làm chuyện gì đó lén lút sau lưng mình sợ bị phát hiện?”

“Đàn ông ấy mà. Ai lại không có bí mật chứ? Mà cậu đừng có mãi nói chuyện về chồng cậu nữa. Mau đi thay đồ đi!”

Sau khi thay đồ xong, Mộng Dao nhìn vào bản thân trong gương, cảm thấy chiếc váy này có chút gì đó sai sai.

“Trình Ý, cái này hình như là váy cưới mà.”

“Đúng rồi. Thì hôm nay là ngày cưới của cậu phải mặc váy cưới chứ sao?”

Mộng Dao còm đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên Tống Tri Hành từ đâu xuất hiện, anh mặc trên người một bộ âu phục trắng của chú rể. Trên tay anh là một đóa hoa hồng đỏ.

“Tri Hành, sao đột nhiên anh lại ở đây?”

“Anh ở đây để thực hiện lời hứa với em.”

Đột nhiên tất cả mọi người không biết từ đâu đều đi ra vây lấy cô. Trong lúc Mộng Dao còn đang ngạc nhiên không thôi thì Tống Tri Hành đã quỳ gối một chân dưới chân cô rồi.

“Dao Dao, anh đã từng nói sẽ bù đắp cho em một hôn lễ đáng nhớ. Dù có hơi muộn, nhưng anh vẫn muốn nói với em là, Dao Dao, anh yêu em.”

“Gả cho anh nhé! Anh biết, anh không phải là người đàn ông hoàn hảo nhưng anh xin hứa rằng chỉ cần một ngày trái tim này còn đập trong lồng ngực, anh sẽ yêu em mỗi một phút giây trong cuộc đời anh. Anh sẽ trân trọng và dùng cả cuộc đời để bảo vệ cho người con gái anh yêu. Hãy cho anh cơ hội làm điều đó nhé!”

Lời cầu hôn chân thành của anh khiến cho Mộng Dao xúc động rơi nước mắt. Cô gật đầu đồng ý.

Sau khi đeo nhẫn vào tay cô dâu trong tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người. Sau đó, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và của Mộng Dao, Tống Tri Hành đã nắm lấy tay cô kéo đi. Chạy ra khỏi cánh cửa là chiếc xe trang trí đầy hoa cưới đang chờ hai người.

“Chồng, chúng ta đi đâu thế.”

“Đi đến chân trời góc bể. Trước đây anh không thực hiện được mong muốn đi tuần trăng mật với em rồi. Hôm nay anh muốn bù đắp cho em. Anh đưa em đi khắp chân trời góc bể nhé. Chỉ có hai ta thôi.”

Cô nở một nụ cười rạng rỡ trong ánh chiều ta. Người trong mắt cô là người cô yêu, người nắm lấy tay cô là người trong tim. Thật hay vừa đúng lúc cả người đó đều là một.

“Được, chỉ cần đi với anh mỗi ngày đều là tuần trăng mật.”

Hoàn Chính Văn.