Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 112: Cưỡng đoạt.



“Nói xem, hắn tay đã chạm vào chỗ nào trên người em. Tôi sẽ giúp em làm sạch.”

Nói rồi Từ Tuấn tức giận ấn cô nằm xuống, lại bị Mộng Dao giãy dụa. Anh ta chạm lên chiếc váy hoa của cô.

Roẹt! Roẹt!

Ánh mắt anh ta đen tối, phút chốc đã xé toạc chiếc váy trên người Mộng Dao ra. Phút chốc trên người cô chỉ còn chiếc áo lót màu nude.

Mộng Dao muốn lấy tay che đi cảnh xuân trước mắt. Cô mếu máo bật khóc, nước mắt tuôn như mưa.

“Đừng, tôi không muốn. Cầu xin anh đấy!”

Nhưng dường như Từ Tuấn vẫn cố tình không nghe thấy. Nhìn thấy thân thể của cô đầy những dấu vết mà Tống Tri Hành để lại trên người cô đêm qua.

Mỗi một dấu vết sâu đậm đó đều khiến cho Từ Tuấn như phát điên lên.

“Có phải đó là lý do em chọn hắn ta không? Hắn ta khiến cho em thỏa mãn có đúng không?”

“Không phải đâu.”

Mộng Dao cắn môi nhìn Từ Tuấn đầy sợ hãi. Cô biết Từ Tuấn đã vì yêu mà phát điên, bây giờ anh đang muốn chiếm đoạt thân thể cô. Nhưng cô không biết làm cách nào để ngăn cản anh cả.

Đàn ông một khi phát điên vì tình thì thường khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi.

Họ đâu còn là cái con người dịu dàng như ngày xưa nữa. Không còn bận tâm đến cảm xúc của bạn nữa. Họ đã hoàn toàn bị con quỷ dục trong đầu khống chế rồi.

“Từng dấu vết hắn để lại trên người em, tôi sẽ xóa sạch từng thứ một.”

Từ Tuấn chạm lên cơ thể trắng mịn của Mộng Dao, vuốt ve nó, sau đó cúi xuống hít hà mùi hương thơm trên cơ thể cô.

Từ chiếc cổ lan đến một cảm giác chán ghét cùng cực. Anh ta tiếp tục hôn lên xương quai xanh mềm mại của Mộng Dao rồi lại cắn nhẹ lên để lại một vết hồng hồng.

Bàn tay to lớn lần mò xuống phía dưới, chạm vào đôi chân cô. Mỗi cái đụng chạm của hắn đều khiến cho cô cảm thấy chán ghét vô cùng. Mộng Dao cắn môi run rẩy trước sự khiêu khích của Từ Tuấn. Cô thực sự muốn khóc, cảm giác ghê tởm xộc thẳng lên não.

“Đừng mà. Cút ra đi! Đừng chạm vào tôi.”

Từ Tuấn thấy cô khóc nức nở liền dừng động tác lại, anh ta nhíu mày.

“Em khóc cái gì? Đau hả hay là ghét bị tôi đụng chạm đến như thế?”

“Cút đi! Thật ghê tởm.”

Sắc mặt của Từ Tuấn mỗi lúc một khó coi, đôi mắt lạnh lẽo cực điểm. “Ghê tởm” sao? Trên đời anh ta ghét nhất là những từ này. Ai cũng có thể nói anh ta như thế nhưng riêng Mộng Dao thì không được.

Nhưng lời lăng mạ này thành công chọc giận Từ Tuấn. Anh ta càng thêm điên tiết, cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi cô.

Mộng Dao không nói được lại càng không cử động được, chỉ có thể ra sức cắn thật mạnh vào môi anh ta mà thôi. Trong miệng đâu đâu cũng là mùi tanh nồng của máu.

“Dao Dao, em lại dám cắn tôi sao?”

Nhục nhã làm cho cô òa khóc nức nở không thể phản kháng. Người đàn ông này phát điên rồi, Tống Tri Hành anh đang ở đâu?

Mau đến cứu em!

Mộng Dao khóc đến khàn cả cổ nhưng lại chẳng có ai nghe thấy cả. Trong lòng cô bây giờ chỉ nghĩ đến Tống Tri Hành mà thôi.

Cô ước gì anh có thể đến đây và cứu cô. Bởi vì cô không muốn bị Từ Tuấn làm nhục.

Tại sao tình yêu có thể khiến cho con người ta mù quáng như vậy chứ?

Rõ ràng là trước đây là một con người rất tốt, rất đáng để con người ta trân trọng. Cô còn cảm thấy có lỗi vì bản thân khi không thể yêu anh được nữa.

Phút chốc lại biến thành ác quỷ, lại biến thành loại người mà cô căm ghét nhất.

Bên này mắt phải của Tống Tri Hành liên tục co giật. Anh cứ có một loại dự cảm không lành, chẳng lẽ Mộng Dao đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao?

Từ ngày hôm qua đến giờ anh không ăn uống được gì vì lo cho cô. Người phụ nữ của anh đang không biết ở đâu và có thể cô đang gặp nguy hiểm thì bảo anh làm sao có thể ngồi yên được đây?

Anh đã cho người phong tỏa các tuyến đường và check camera nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt và không có một chút manh mối nào.

Dường như gã đàn ông kia đều đã được tính toán chu toàn sẵn cả rồi. Tính sẵn một kế hoạch khiến cho cô biến mất không một chút dấu vết, không một chút thông tin để cho anh có thể điều tra ra được.

Người đó dường như rất hiểu Tống Tri Hành và là người mà Mộng Dao quen biết. Một kẻ cũng biết cách xóa sạch dấu vết phạm tội của chính mình. Giống như cô thực sự đã bốc hơi khỏi Bạch Thành vậy.

Khoan đã! Tác phong này…

Sự việc này thật sự rất giống với tình huống như lúc cô biến mất trước đây. Khi cô quyết tâm từ bỏ anh.

Nhìn Tiểu Giai Nghi trong nôi đang khóc đòi mẹ mà lòng anh thấy xót xa vô cùng. Đột nhiên anh nhìn thấy chiếc vòng tay trên tay Tiểu Giai Nghi. Anh đột nhiên nhớ đến người đàn ông kia, dáng dấp kia. Không sai được, chính là hắn ta.

Tống Tri Hành vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Phó Nhược Hằng.

“Alo, anh vợ. Hình như tôi đã biết được người đàn ông bắt cóc Mộng Dao là ai rồi.”

“Được, tôi sẽ sang chỗ cậu ngay.”

“Không, để tôi sang đó.”

“Vậy gửi thông tin kẻ đó sang tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm con bé. Cho dù đào mười tấc đất lên cũng phải tìm cho bằng được con bé trở về.”

“Là người bạn thân của anh đó.”

Phó Nhược Hằng khựng lại một chút, giọng điệu có chút ngờ vực, nhíu mày hỏi lại.

“Chẳng lẽ là… Từ Tuấn sao?”

“Phải.”