Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 108: Em có yêu anh không?



“Mộng Dao, em có yêu anh không?”

“Có, em yêu anh.”

Cô nhìn thẳng vào mắt Tống Tri Hành nói.

Lời yêu thương đâu cần thiết phải nói ra bằng lời. Thời gian qua cũng đủ chứng minh là cô yêu anh nhường nào.

Có yêu anh nên cô mới gạt qua chuyện anh chỉ xem cô là thế thân của Trình Ý. Có yêu anh nên mới chấp nhận tha thứ và quay trở về bên cạnh anh.

Câu trả lời của cô khiến cho trong lòng anh vui sướng không thôi. Anh tự hứa cả đời này nhất định sẽ không khiến cho cô phải thất vọng, sẽ đem lại hạnh phúc cho người con gái thương anh bằng cả tấm lòng.

Đời người dài như vậy, người nói yêu bạn có thể rất nhiều. Nhưng người không hề nói yêu bạn nhưng mỗi hành động của người đó đều luôn nghĩ về bạn thì chứng tỏ người đó yêu bạn rất nhiều.

“Cảm ơn em đã yêu anh. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để yêu em.”

Anh hôn lên trán cô mỉm cười ngọt ngào.

Lần này anh muốn cược một ván thật lớn, bằng tất cả những gì mà anh có thể làm để được yêu em. Và anh mong rằng mình sẽ thắng ván này.

Một đời rất dài, đem ra cược cho người xứng đáng thì bao nhiêu cũng không đủ.

Anh muốn đặt cược cả trái tim mình. Cược để hiểu thêm tất cả mọi thứ về em, cược để yêu em một cách chân thành nhất.

Cược để có thể được nghe em kể về những phiền muộn trong cuộc đời của em, cược để có thể nắm tay cùng em bước tiếp.

Cược để có thể ở bên cạnh, được ôm lấy em khi em mệt mỏi, để được lau nước mắt những khi em buồn. Cược để có thể cưng chiều em mọi lúc mọi nơi, cược để có thể ghi nhớ hết tất cả những thói quen của em.

Giống như em từng nghi ngờ, để xem tình cảm và sự chân thành của anh được bao lâu.

Nếu như anh thắng, có phải là sẽ giữ được em bên cạnh cả một đời hay không? Anh muốn nói rằng, anh chưa từng hời hợt, chưa từng xem em là trạm dừng chân, chưa từng chỉ vì hiếu kỳ mới lựa chọn ở bên cạnh em.

Anh là vì yêu cho nên mới muốn ở bên cạnh em. Là vì yêu em cho nên mới muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em.

Thời gian mà anh muốn ở bên cạnh em là cả một đời. Cả một đời dùng để chứng minh tất cả những điều mà anh nói đều là chân thành.

“Sau này có chuyện gì buồn tuyệt đối không được giấu anh nghe chưa.”

“Dạ vâng ạ.”

Không có ai sinh ra đã hợp nhau cả, tất cả đều là vì nhau mà nhường nhịn, vì nhau mà cố gắng.

Yêu một người là bạn nhìn thấy tất cả các khuyết điểm của người đó nhưng vẫn luôn nhìn thấy ở đối phương ưu điểm và chấp nhận tất cả những thứ thuộc về người đó.

Giận hờn chỉ giúp ta thêm hiểu nhau hơn, cãi vã không phân ly.

Bây giờ Mộng Dao cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi ngày có thể ở bên cạnh Tống Tri Hành, được chăm sóc con gái Tiểu Giai Nghi đáng yêu của bọn họ.

Con đường phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng bởi vì nền tảng của bọn họ không phải là tình yêu. Nhưng cũng không sao, mỗi ngày đều là yêu, mỗi ngày đều là tìm cách để đi đến gần tim đối phương.

“Tri Hành, Mộng Dao, tụi con dậy chưa? Đã trễ giờ ăn sáng rồi đó.”

Đột nhiên giọng nói của một người phụ nữ bên ngoài cánh cửa khiến cả hai giật mình. Vì bộ dạng trần trụi hiện tại của cả hai.

Cả hai quay lưng nhìn về tay nắm cửa. Tình huống khó xử hôm bữa đã khiến cho cô không dám nhìn mặt Tử Y rồi. Nếu như bây giờ mà bắt gặp thêm tình huống này nữa thì chắc cô không còn mặt mũi nào sống nhìn và nữa hết.

“Anh, làm gì đi. Mẹ sắp vào rồi.”

Tống Tri Hành cũng lo lắng không kém cô là bao.

Tấm lưng trần trắng nõn khẽ áp vào lồng ngực rộng lớn của anh. Biết là đêm qua cả hai đã trải qua một trận mãnh liệt nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại cảm thấy ngại vô cùng.

Nhất là khi cả hai đang ở trong tư thế này, vật nóng bỏng bên dưới của anh cứ không ngừng cọ cọ vào giữa hai chân cô.

“Mẹ, một lát nữa tụi con xuống.”

“Ừ, vậy tranh thủ xuống nhé. Mẹ đưa Tiểu Giai Nghi xuống nhà chơi trước.”

“Dạ.”

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Tử Y đã rời khỏi đó, Mộng Dao mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Cô trừng mắt nhìn Tống Tri Hành rồi đẩy anh ra.

“Tại anh đó. Đừng có ôm em nữa để em đứng dậy đi vệ sinh đi xuống lầu.”

Nhưng Tống Tri Hành lại càng ôm chặt lấy cô hơn.

“Anh ôm vợ anh thì có gì là sai? Với lại bây giờ em xác định mình còn sức lết xuống lầu hay không?”

Cô thử cựa mình, quả thật bên dưới như bị xe tải cán qua. Không biết là đêm qua anh đã làm bao nhiêu hiệp nữa. Hại cô bây giờ muốn lết xuống giường cũng khó.

Cô đánh vào ngực anh.

“Còn không phải tại tên cầm thú nhà anh sao? Rốt cuộc là cái bản mặt đàng hoàng đứng đắn này là sao chứ? Có phải là anh đã lừa gạt em không?”

Tống Tri Hành lại chỉ cười hì hì hôn một cái chụt vào môi cô.

“Ha ha… Lừa gạt em về làm vợ. Chi bằng bây giờ em năn nỉ anh đi, anh sẽ bế em vào nhà tắm.”

“Còn lâu.”