Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 105: Cả đời này chỉ có thể là của anh.(h+)



“Mở rộng chân em ra! Tôi muốn được nhìn rõ cô bé của em.”

Mộng Dao cảm thấy rất xấu hổ, sao anh lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy chứ? Lỡ có ai đó đi ngang qua vô tình nhìn thấy thì như thế nào?

“Anh, lỡ như có ai đó thấy được thì sao?”

“Không ai có thể thấy được chúng ta cả. Đây là cửa kính chuyên dụng, chỉ có nhìn từ trong ra, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì cả.”

“Thật vậy không?”

“Cho nên em mau mở chân ra đi. Tôi giúp em nới rộng ra một chút, nếu không đi vào sẽ rất đau.”

Ban đầu Mộng Dao có chút xấu hổ, cô quay mặt đi từ từ mở rộng chân ra nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngại mà không muốn mở mắt.

“Mở rộng chân ra thêm chút nữa! Tôi chưa nhìn rõ.”

Qua tấm cửa kính trong suốt trên xe, cô có thể nhìn thấy được gương mặt của bản thân lúc này, chính là dáng vẻ phảng phất vẻ phóng đãng chưa từng có trong cơn kích tình.

Anh đưa tay chạm vào cô bé của cô, cánh hoa mềm mại ướt át rỉ ra chút mật ngọt. Anh đưa tay vuốt ve bên ngoài cánh hoa, xoa nắn hạt ngọc bên ngoài để kích thích.

“Tri Hành, thật sự… rất nhột.”

“Hửm? Nhột sao?”

“Á…”

Anh đột nhiên đâm một ngón tay vào sâu bên trong u huyệt. Con ngươi anh chìm trong một màu phủ bạc, bạc môi nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi thầm kín của người phụ nữ.

“Bây giờ em còn thấy nhột hay không?”

“Tống Tri Hành, mau rút tay ra đi, em cảm thấy khó chịu quá à.”

Ban đầu chỉ là một ngón tay nhưng rồi đột nhiên dùng cả hai ngón tay đâm sâu vào trong hang động chật hẹp.

“Mộng Dao, lần sau em còn dám đến đây tìm đàn ông hay không?”

Cô còn dám sao? Chắc chắn là không! Hôm nay cô đến đây cũng chỉ là để khiêu khích anh mà thôi.

Cô lắc đầu nguẩy nguậy. Nức nở trong những cái đâm xuyên của anh. Cô cong người co rút mỗi lần những ngón tay của anh đâm sâu vào.

“Ưm… aa… Không dám nữa.”

Những âm thanh rên rỉ dâm mỹ thoát ra từ cổ họng cô. Mộng Dao cố gắng không phát ra quá to vì cô sợ bên ngoài sẽ biết được bọn họ đang làm gì bên trong xe.

Tống Tri Hành giống như một con quỷ dục, anh liên tục đâm vào lui ra bên dưới không ngừng nghỉ, mỗi một lần nhìn thấy cô khổ sở kiềm nén tiếng rên như vậy anh lại càng cảm thấy thêm thích thú hơn.

“Mở miệng em ra!”

“Ngoan một chút, tôi muốn hôn em.”

Anh không chỉ nói không thôi đâu mà anh còn vừa nói vừa không ngừng cắn vào môi cô. Mỗi một lần những ngón tay thon dài của anh đâm sâu vào bên trong cô thì toàn bộ thân thể cô đều nức nở đến run rẩy.

Hai tay của cô đã bị anh trói chặt, cho nên Mộng Dao chỉ có thể để mặc cho anh làm càn. Cô không biết được rằng khi đàn ông lên cơn ghen thì sẽ đáng sợ như vậy.

“Ưm… anh… dừng lại đi mà…”

“Hửm?”

Dừng lại sao? Cung một khi đã cương thì làm gì có chuyện dừng lại.

“Em nói ra như vậy mà được sao? Em xem không phải là mới nãy còn mời gọi anh lắm sao?”

Mái tóc xõa của cô ướt đẫm mồ hôi, trên khắp cơ thể không có một nơi nào không có vết hôn màu đỏ tím. Đến khi cô cảm thấy bên dưới có một cái gì đó sắp trào ra, cô khẽ nấc lên một tiếng, dịch thủy tuôn ra ướt đẫm bàn tay anh.

Tống Tri Hành nhìn thấy bộ dạng rũ rượi của cô hiện tại, nhếch môi cười hài lòng. Lúc này anh mới chịu cởi trói thả cô ra. Mộng Dao nằm xụi lơ trong lòng anh.

Làn da mềm mại trắng như tuyết của cô bây giờ đầy những dấu hôn đỏ mãnh liệt của anh. Hang động chật hẹp bị những ngón tay của anh khai phá, nới rộng đến vừa đủ để đâm vào. Tống Tri Hành liền không thể kiếng nén được nữa, bất ngờ nắm lấy mông cô tách rộng hai chân cô ra, lôi gậy thịt to nhắm thẳng vào u cốc mà đâm thẳng vào bên trong chỉ bằng một cú thúc người.

“Á á…”

Đột nhiên bị đâm vào khiến cho Mộng Dao có chút hốt hoảng, cô chỉ có thể bấu víu vào hai cánh tay rắn chắc của anh thôi. Gương mặt xinh đẹp ướt đẫm đầy mồ hôi của cô thoáng chốc nhăn nhúm lại vì đau.

Hạ thể bất ngờ nuốt lấy gậy to, chỉ vừa mới đút vào đã khiến đầu óc anh khoái hạc đến mức anh thở hắt ra một hơi thật nặng nề. Từng sợi dây thần kinh từ đầu đến chân đều sướng đến rụng rời.

Mộng Dao thấy rất đau nhưng cũng cảm thấy rất sướng. Bên dưới như hòa quyện làm một với anh.

“Hức… Tri Hành, em đau…”

“Em… thả lỏng ra… Sao lại thít chặt như vậy chứ?”

Sau khi làm quen với vật bên dưới, Tống Tri Hành bắt đầu luân động, lui ra đâm vào nơi u cốc ướt át tạo nên những tiếng lạch ba lạch bạch. Mỗi cái đều chạm đến hoa tâm, bụng dưới phập phồng nhấp nhô hình trụ, miệng của Mộng Dao không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ khoái hạc.

“Ưm… Tri Hành… Sâu quá…”

Cả cơ thể của cô nhấp nhô theo từng nhịp đưa đẩy của Tống Tri Hành. Bầu ngực căng tròn đưa đẩy trước mặt bị anh nhiệt tình chơi đùa nắn bóp trong lòng bàn tay.

Bên dưới điên cuồng bị anh rút ra đâm vào như thể bao nhiêu cũng không thấy đủ. Thì ra đàn ông một khi đã bộc phát thú tính thì đều là những con quỷ dục. Đàn ông lúc mặc quần áo và khi cởi quần áo ra là hai trạng thái khác nhau.

“Tri Hành… nhẹ thôi…”

“Ngoan, anh không thể nhẹ lại được.”

Chiếc xe sang trọng đậu trong hầm để xe rung lắc kỳ lạ theo từng cú nhấp của Tống Tri Hành. Nếu như ai đó chỉ tình cờ đi ngang qua thôi thì cũng đủ biết là bên trong đang làm gì rồi.

“Ưm… chậm thôi…”

“Dao Dao, dang rộng chân ra… Anh sẽ khiến cho em được thoải mái.”

“Ư a… đáng ghét… sâu quá rồi…”