Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 286



Thời hạn biệt giam là hai tháng, không được phép thiếu đi một ngày nào.

 

Cái gọi là biệt giam, người trong quân đội đều biết nó rất khó chịu. Mặc dù không phải là hình phạt về thể xác, nhưng còn ghê hơn hình phạt về thể xác.

 

Cảm giác bị tách biệt với thế giới, cô đơn lạnh lẽo không ai nói chuyện, đôi khi có thể khiến con người ta phát điên.

 

Tất nhiên là trừ Hoắc Thiệu Hằng ra.

 

Lúc huấn luyện của Cục tác chiến đặc biệt thì bị biệt giam cũng là một trong các nhiệm vụ huấn luyện của bọn họ.

 

Do đó việc Thượng tướng Quý biệt giam Hoắc Thiệu Hằng mang ý nghĩa cảnh cáo nhiều hơn là trừng phạt.

 

Hoắc Thiệu Hằng không tranh cãi gì, một mình đi đến phòng biệt giam.

 

Anh mang quân hàm của một Thiếu tướng, hơn nữa không thể để người khác biết anh bị biệt giam, vì vậy phòng giam của anh là một phòng đơn nhỏ được sắp xếp tạm thời tại nhà của Thượng tướng Quý.

 

Trong phòng có một nhà bếp và phòng tắm, một cái giường, một cái bàn, một bộ máy tính không thể truy cập Internet và một cái tủ lớn để sách và tài liệu.

 

Trong hai tháng này, anh không thể lên mạng, nhưng có thể đọc sách. Đống sách và tài liệu kia đủ để anh giết thời gian trong suốt những ngày này.

 

Tất nhiên, điện thoại di động, máy tính bảng và những thứ khác của anh đều đã bị tịch thu và không thể mang vào.

 

Thượng tướng Quý sẽ đích thân trông coi, canh giữ phòng giam của anh.

 

Tiêu chuẩn cao như vậy, chắc chắn Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch không thể tìm ra tin tức cụ thể nào.

 

Cố Niệm Chi mãi vẫn chưa nhận được cuộc gọi từ Hoắc Thiệu Hằng, nghe nói anh phải thực hiện nhiệm vụ tối mật của quân đội thì mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

 

Nhưng cô cũng có hơi tiếc nuối…

 

Sinh nhật lần thứ mười tám của cô, ngay cả một câu “Chúc mừng sinh nhật” cũng vẫn chưa được nghe chú Hoắc nói với cô…

 

Cố Niệm Chi trở về phòng, đi tắm, rồi thay một bộ đồ ngủ để đi ngủ.

 

Cô định xem tin tức một chút rồi đi ngủ, thì lúc này chuông điện thoại lại reo lên.

 

Cố Niệm Chi nhìn vào màn hình hiển thị, là điện thoại của Hà Chi Sơ.

 

Cô ngập ngừng một lúc, trượt màn hình nhận cuộc gọi.

 

“Xin chào Giáo sư Hà ạ.” Cố Niệm Chi chào hỏi một cách rất lịch sự.

 

Hà Chi Sơ khẽ nhếch môi, cầm điện thoại trên tay, nhìn dòng sông Potomac chảy qua bên ngoài cửa sổ, khẽ hỏi: “Niệm Chi, em khỏe hơn chưa?”

 

Cố Niệm Chi gật đầu: “Em không sao ạ, em đã sớm bình phục hoàn toàn rồi, hôm nay còn tới Quốc hội nghe họ tranh luận nữa.”

 

“Không sao thì tốt.” Hà Chi Sơ không biết phải nói gì vào lúc này, anh ta im lặng một lúc mới hỏi: “Niệm Chi này, nếu bố mẹ em đều qua đời rồi, thì sao có thể thay đổi người giám hộ được vậy?”

 

Cố Niệm Chi á khẩu không biết trả lời thế nào.

 

Cô cũng ngập ngừng một lúc, mới lạnh nhạt nói: “Đó đều là chuyện của trước kia. Hiện giờ em đã đủ mười tám tuổi, có thể độc lập tự chủ, không cần người giám hộ nữa.”

 

Câu nói này vừa dứt khỏi miệng, Cố Niệm Chi mới đột nhiên nhận ra.

 

Cô đã mười tám tuổi, trên pháp luật thì đã là một người có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý, điều đó có nghĩa là, cô thực sự không cần người giám hộ nữa.

 

Như vậy, về sau cô không còn có lý do hay lập trường gì để ở bên Hoắc Thiệu Hằng nữa sao?

 

Đột nhiên Cố Niệm Chi cảm thấy vô cùng hoang mang, không biết nên thế nào mới tốt.

 

Giống như cô bị lẫn ở trong một đám đông, mọi người đi bên cạnh cô, nhưng cô lại không quen biết bất cứ ai vậy.

 

Cố Niệm Chi ôm chiếc gối ôm nhỏ hình gấu trúc, co người vào trong giường, hận không thể vùi cả người của mình sau chiếc gối.

 

Thấy Cố Niệm Chi không sẵn lòng trả lời câu hỏi này, Hà Chi Sơ cũng không tiếp tục hỏi thêm. Cố Niệm Chi đã nói cô không cần người giám hộ nữa, như vậy hẳn là cuộc sống sau này của cô sẽ có nhiều quyền tự chủ hơn chăng?