Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 229



“Hết rồi, nếu Quỹ từ thiện cho quân nhân xuất ngũ và hy sinh này đã muốn lấy dưới danh nghĩa của cậu, thì cậu quay về tìm người xử lý chuyện này cho thật ổn thỏa đi.” Thượng tướng Quý giao xấp tài liệu kia cho anh, “Thực ra chúng ta cũng không thiếu chút tiền này, giống như lần đó với Cố Yên Nhiên vậy. Hoàn toàn không phải vì cô ta đồng ý quyên tiền mà tôi mới bắt cậu đi gặp mặt, cậu hiểu chưa?”

 

Trong tay Cố Yên Nhiên cũng còn một vài bản vẽ mà họ cần, còn lợi hại hơn bản vẽ động cơ máy bay chiến đấu năm đó của Cố Niệm Chi. Đây mới chính là nguyên nhân thực sự khiến Bộ Quốc phòng thỏa hiệp với cô ta.

 

Đương nhiên, đối với bên ngoài thì họ đều nói là vì chuyện Quỹ từ thiện quân nhân, che giấu tai mắt người khác tương đối tốt.

 

Hoắc Thiệu Hằng đã sớm biết chuyện này rồi, nếu không cũng sẽ không đi. Có điều, việc anh đi tiếp rượu vì muốn “quyên góp tiền” đó, rốt cuộc vẫn bị một số người không phục anh lợi dụng, thi nhau rêu rao ở bên ngoài. Bộ Quốc phòng không ra mặt làm sáng tỏ cho anh, nên việc này ít nhiều gì cũng có sự ảnh hưởng và phiền phức nhất định đối với thanh danh của anh.

 

Thế nhưng, chiêu này của Cố Niệm Chi vừa tung ra, đã lập tức chặn được miệng những người kia lại.

 

Nghĩ đến Cố Niệm Chi càng ngày càng tinh ranh cổ quái, khóe môi Hoắc Thiệu Hằng cong lên ngập tràn sự vui vẻ, vẻ mặt sắc bén cũng dịu hẳn lại, “Thượng tướng Quý, Quỹ từ thiện này không thể thành lập dưới danh nghĩa của tôi được.”

 

“Vì sao?” Bạch Duyệt Nhiên và Thượng tướng Quý cùng lên tiếng hỏi.

 

“Hoắc thiếu, anh đừng quá khiêm tốn.” Bạch Duyệt Nhiên sốt ruột nói, “Thành lập dưới danh nghĩa của anh thì coi như là chiến công của anh mà!”

 

Cũng có thể viết trong lý lịch nữa… Sau này cho dù là thăng chức hay ứng cử gì đó, thì đây cũng đều là một thành tích nặng ký có thể lấy ra để bình xét được.

 

Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, cầm xấp tài liệu lên phe phẩy trước mặt họ, “Hai người không thấy tên người gửi tiền của tất cả chỗ này đều là Cố Niệm Chi sao? Con bé còn chưa đầy mười tám tuổi, quyên tiền cần có người giám hộ ký tên. Con bé gửi tiền từ Mỹ về, là do Tiểu Trạch ký tên, nhưng trên thực tế số tiền quyên góp này của con bé, phải do tôi ký tên mới có thể chính thức có hiệu lực. Như vậy… hai người muốn thanh danh của tôi thối thêm sao?”

 

Thân là người giám hộ mà bụng dạ lại khó lường, bỗng nhiên bị người giám hộ quyên góp tất cả tiền tài của mình mưu cầu công trạng ư? Anh có bỉ ổi như vậy không?

 

Bạch Duyệt Nhiên và Thượng tướng Quý cũng không nghĩ tới điểm này, hai người liếc nhìn nhau, lại quay đầu nhìn Hoắc Thiệu Hằng, “Cậu định làm như thế nào?”

 

“Việc này hai người đừng quản nữa.” Hoắc Thiệu Hằng cất tài liệu vào trong túi công văn của mình, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tôi về đây, năm sau tổng bộ của Quân khu sáu chúng tôi xây dựng xong thì chuyển tới sau.”

 



 

Sau khi Hoắc Thiệu Hằng đi rồi, Thượng tướng Quý quay trở lại ngồi vào bàn làm việc. Ông giấu đi sắc mặt của mình, nghiêm túc hỏi Bạch Duyệt Nhiên: “Cháu ở Quân khu sáu một tháng rồi, cảm thấy thế nào?”

 

Bạch Duyệt Nhiên vội nói: “Quân khu sáu có Hoắc thiếu trấn giữ, quả thực như một cái thùng sắt vậy, thế nên cháu không tán thành việc phái thêm một Tư lệnh mới tới Quân khu sáu.”

 

“Ồ? Vậy là cháu tán đồng với việc để Thiệu Hằng làm Tư lệnh Quân khu sáu à?”

 

“Vâng, ngoại trừ anh ấy không có người nào có tư cách này.” Bạch Duyệt Nhiên dừng một chút, “Cháu biết vì chuyện của chú Hai, bác Quý sẽ lo lắng nhà họ Bạch chúng cháu lục đục với Hoắc thiếu, nhưng cháu có thể cam đoan với bác Quý, nhà họ Bạch chúng cháu đều rất đau lòng về hành vi phản quốc của chú Hai, xin thề phân rõ giới hạn với chú ấy. Hơn nữa, bọn cháu còn huy động họ hàng bạn bè gần xa của nhà họ Bạch ở khắp nơi trên thế giới để truy tìm hành tung của chú Hai. Một khi tra được, chúng cháu sẽ lập tức báo ngay cho Bộ Quốc phòng, tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp.”

 

Nhà họ Bạch là một gia tộc lớn, có ảnh hưởng cực kỳ lớn đến Đế Quốc Hoa Hạ.

 

Nhà họ không chỉ ở giới chính trị, mà trong quân đội cũng có rất nhiều nhân tài. Kể cả trong giới kinh doanh với truyền thông, giáo ɖu͙ƈ, nhà họ Bạch cũng đều có nhân tài xuất chúng.

 

Ở một gia tộc như thế này, bây giờ lại không còn là thời đại liên đới nữa, nên dù Bạch Dư Sinh, chú Hai của Bạch Duyệt Nhiên, có phản bội chạy trốn thì cũng không ảnh hưởng gì quá lớn đến nhà họ Bạch.

 

Người duy nhất chịu ảnh hưởng chính là Bạch Sảng, con gái của hắn.

 

Cô ta đã không thể làm Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao được nữa, nhưng cô ta lại không muốn bị điều đến Bộ ngành không quan trọng gì, kể từ đó sống một đời tầm thường vô vị.

 

Chính vì thế, cô ta đã từ chức ở Bộ Ngoại giao, không tham gia vào việc công chức nữa.

 

Nghe Bạch Duyệt Nhiên nói như vậy, Thượng tướng Quý mới thấy hơi yên tâm hơn một chút.

 

Ông ta muốn trải đường cho Hoắc Thiệu Hằng, thì bên phía nhà họ Bạch phải ổn định trước đã, không thể để cho họ có quá nhiều ấn tượng xấu với Hoắc Thiệu Hằng được.

 

Cũng may là chuyện Bạch Dư Sinh phản bội Tổ quốc, chạy trốn ra nước ngoài có chứng cứ vô cùng xác thực, dù có thế lực của nhà họ Bạch cũng không thể nào rửa sạch được, do đó chỉ có thể tích cực phân rõ giới hạn với Bạch Dư Sinh, giúp đỡ bắt hắn về quy án thôi.