Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 200



Chương 201:

 

Anh Hà đánh giá cao cô gái thoạt nhìn giống như một học sinh cấp ba này đến mức nào chứ!

 

Bốn vị luật sư ưu tú ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ vô cùng trọng thị và cảnh giác, nhưng trong lòng mỗi người đều đang điên cuồng phỉ nhổ.

 

“… À, nhất định là nghe nhầm rồi! Sẽ bị một cô nhóc không có cả bằng luật sư này bỏ xa sao?! Sáng nay anh Hà uống nhiều rượu vang quá đấy à?!”

 

“Mặc dù xưa nay anh Hà không nhìn nhầm bao giờ, nhưng chắc chắn lần này anh ấy đã nhìn nhầm rồi.”

 

“Sinh viên dù có thông minh đến mấy thì cũng chỉ dừng lại ở chuyện thi cử trường lớp thôi. Còn về việc ra tòa thực tế ấy à, đó lại là một việc hoàn toàn khác nhé. Có lẽ anh Hà làm thầy giáo phát nghiện rồi, giờ còn muốn đưa cả lớp học lên tòa án nữa sao…”

 

“Mềnh méo nghe thấy, mềnh méo nghe thấy, mềnh méo nghe thấy, mềnh méo nghe thấy mấy lời ông chủ sỉ nhục trí thông minh của mềnh đâu nhé…”

 

Cố Niệm Chi cũng thầm phỉ nhổ trong lòng: Giáo sư Hà, thầy gác em lên bếp lò để nướng như thế này cũng được sao?

 

Đôi mắt cô đảo qua một vòng, ánh mắt nhìn lướt qua những đường nét tuấn tú từ góc nghiêng khuôn mặt Hà Chi Sơ rồi thu lại, cúi đầu nhìn xuống bàn họp trước mặt mình. Cô thuận tay lấy tới một tờ giấy trắng, bắt đầu vừa nói vừa viết, “Vậy thì tôi xin phép bắt đầu phần diễn giải của mình nhé. Đầu tiên, tôi đồng ý với tiền đề của các anh, đó là thái độ của quân đội không rõ ràng, nhưng tôi không đồng ý với kết luận của các anh rằng vì vậy mà chúng ta không thể nào chuẩn bị vẹn toàn được.”

 

“… Vậy xin hỏi cô Cố, dưới tình hình không rõ thái độ của quân đội, cô định chuẩn bị thế nào?”

 

“Rất đơn giản, tôi cho rằng, thái độ của quân đội, thực ra cũng sẽ được quyết định bởi thái độ của chúng ta.” Cố Niệm Chi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của bốn vị luật sư kia, “Nếu như chúng ta ép sát từng bước, không buông tha bất cứ manh mối nào, chơi cứng với quân đội, chắc chắn bọn họ sẽ rụt trở lại. Nói ngắn gọn hơn, đó là quân đội cũng không biết chúng ta muốn làm đến mức độ nào, cho nên bọn họ cũng không thể quyết định được nên làm thế nào để đối phó với chúng ta. Cho nên việc chúng ta phải làm, chính là biểu hiện ra sự quyết tâm của mình, để bọn họ thấy được chúng ta muốn làm đến mức nào.”

 

Tính tình của người Mỹ chính là thế này, trước giờ bọn họ đều không tự thiết lập giới hạn của bản thân mình, bởi vì đối với bọn họ, giới hạn cuối căn bản cũng không phải là một giá trị gì cố định, mà chỉ dựa theo thực lực của đối thủ để không ngừng đột phá vực sâu không đáy.

 

Cho nên khi bọn họ thấy được quyết tâm và thực lực của người khác, bọn họ sẽ biết mình cần dừng bước ở giới hạn nào.

 

Bốn vị luật sư kia nghe xong liền hiểu ngay cô gái giống học sinh cấp ba ở đối diện quả thật có chút bản lĩnh.

 

Chẳng trách lại được anh Hà đánh giá cao như vậy.

 

“Nói tiếp đi.” Quả nhiên là Hà Chi Sơ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười cổ vũ.

 

Phương hướng đã chính xác, con đường tiếp theo sẽ dễ đi hơn nhiều.

 

Nhưng Cố Niệm Chi không chỉ tìm được phương hướng chính xác, cô còn tìm được một con đường tắt, “Hơn nữa, tôi chưa đầy mười tám tuổi, cho nên tôi vẫn là trẻ vị thành niên. Quân đội tố cáo một đứa trẻ vị thành niên, vậy bọn họ có nghĩ tới hậu quả nếu thua kiện không?”

 

Bầu không khí trong phòng họp nhỏ lập tức trở nên nóng hơn.

 

“Cô Cố vẫn là trẻ vị thành niên sao?! Đây là thật sao?!”

 

“Vậy mà đã tốt nghiệp đại học rồi, lại còn là nghiên cứu sinh của Giáo sư Hà ư?! Chẳng trách Giáo sư Hà lại nói chúng tôi đừng để bị cô bỏ lại quá xa.”

 

Những người giỏi giang mạnh mẽ chỉ phục những người hơn mình mà thôi.

 

Dăm ba câu của Cố Niệm Chi đã thể hiện ra được tố chất của cô trên phương diện biện luận, khiến cho bọn họ phải rửa mắt mà nhìn.

 

Cố Niệm Chi hé miệng cười khẽ, lén lút liếc nhìn Hà Chi Sơ một cái, trong ánh mắt vừa có sự đắc ý, lại thêm một chút mừng rỡ, còn có mấy phần kiêu ngạo.

 

Hà Chi Sơ lẳng lặng nhìn cô, một lúc lâu cũng không nói ra lời.

 

Qua hồi lâu, anh ta mới lấy ra một phần tài liệu biện hộ của mình đã in ra, phát cho mọi người trong phòng họp nhỏ này, bao gồm cả Cố Niệm Chi, “Mọi người cũng thấy đấy, Niệm Chi thực sự rất có năng khiếu và năng lực về chuyện này, các anh cũng đừng làm tôi mất mặt.”

 

Bốn vị luật sư kia xem tài liệu biện hộ mà Hà Chi Sơ tự mình lấy ra, trên trán lấm tấm mồ hôi.