Xa Gần Cao Thấp

Chương 85: Có chút bức bối



Có chút bức bối

......

Là người phụ nữ chức cao hạng 3 và là một trong hai người phụ nữ duy nhất trong đội ngũ lãnh đạo bệnh viện, Du Hiểu Mẫn có mối quan hệ rất hòa hợp với gia đình thư ký Tề - người có chức cao nhất, từ lâu đã xua tan sự kiêng dè vô thức của vợ sếp đối với cô.

Những dịp Tết đến xuân về, cô thường mang những đặc sản địa phương được cha mẹ làm từ Du Trang đến tặng cho ông Tề bí thư, của ít lòng nhiều, khó là không phải chỉ là tặng lần một lần hai, mà là suốt hàng chục năm thế này.

Đối với vợ của ông Tề - bà Hà ở khoa kiểm tra sức khỏe - Du Hiểu Mẫn càng lo thay cho nỗi lo của người ta, người ta khổ mà cứ như mình khổ, từ việc mua bộ quần áo cho tới đánh giá chức danh nghề nghiệp, cô đều đích thân tham dự hoặc đích thân đi cùng. Bà Hà chửi hết không chừa một ai trong Bệnh viện Trung ương thành phố là hồ ly tinh, là cáo già ngầm, nhưng bà chưa bao giờ nói xấu Du Hiểu Mẫn một câu, vì Du Hiểu Mẫn đã dốc lòng nói thật với bà: "Không phải em chưa từng nghĩ đến việc tái hôn, nhưng cứ nghĩ đến Thái Thái là lại thôi. Phụ nữ chúng ta không hề dễ dàng, vừa không thể thua kém ai trong công việc, cả tác phong cuộc sống cũng phải cứng cỏi hơn người."

Bà Hà vô cùng đồng tình với thái độ của Du Hiểu Mẫn: "Đúng thế, còn phải xem đàn ông có vô tích sự hay không."

Lời này Du Hiểu Mẫn không thể tiếp được, ngược lại còn tâng bốc: "Có rất nhiều người đàn ông vô tích sự, nhưng Thư ký Tề là một người đàn ông tốt hiếm có. Lần trước ra ngoài khảo sát, cả nhóm chúng em cùng đi mua sắm, anh ấy là người đầu tiên nghĩ đến chuyện tìm quà tặng cho chị."

Khi hai người phụ nữ nói chuyện, điều họ đam mê nhất là khen ngợi con gái của nhau, bà Hà nói Thái Thái xuất sắc quá, Hiểu Mẫn em thật vất vả, đơn thân bao nhiêu năm như vậy đều dốc lòng cho con cái, may mắn được cô con gái không phụ lòng em. Du Hiểu Mẫn khen Tề Dịch Quả còn ưu tú hơn: "Vào khoa Lâm Bát của Đại học Giao thông Thượng Hải khó biết bao, chứng tỏ Quả Quả nhà chị quyết tâm đến Thượng Hải lắm. Điểm số của cô bé thậm chí đủ để vào Thanh Hoa. Chị Hà biết dạy con thật đấy, gen gia đình cũng tốt."

Bà Hà có phần lo lắng hơn Du Hiểu Mẫn: "Chị chỉ mong con bé sau này tìm bạn trai kết hôn đừng đặt tiêu chuẩn quá cao, vừa chia tay bác sĩ lần trước, người ta phải về quê đào tạo, nói chia tay là chia tay. Trưa nay đối tượng con bé đi gặp là người mà chị phải vét hết đáy hòm mới tìm được đấy, không biết có ưng không." Người đáy hòm này là cậu con trai quý giá của Cục phó Cục Đất đai và Tài nguyên Quốc gia, tuy trước đây không vừa mắt hai vợ chồng phất lên từ dưới quê ấy, nhưng sau vài năm, không ngờ con trai người ta lại trở thành nhà đầu tư cổ phiếu blue chip.

Du Hiểu Mẫn nói người trẻ có mục tiêu lựa chọn riêng, nếu cả hai đều là người xuất sắc khiến đối phương phải lòng, không thể không động lòng.

Bà Hà cười gượng, cầm cốc lên uống rồi thôi không nhắc đến chuyện này nữa, biểu cảm và hành động ấy khiến Du Hiểu Mẫn lo lắng không biết mình có nói sai không. Nghĩ đi nghĩ lại hai lần, cô khẳng định mình không nói sai, chỉ là bà Hà đang có tâm sự. Trí thông minh của người đứng top 3 khoá khoa học tự nhiên của huyện được kích hoạt ngay - từ trước đến giờ Tề Dịch Quả chưa bao giờ yêu đương thuận lợi.

Bữa tối tụ tập của hai gia đình hôm nay được tổ chức tại phố Ngân Thái, thật trùng hợp, Tề Dịch Quả cũng có buổi xem mắt tại một quán cà phê ở đây.

Người đàn ông nọ cao 1m75, mặt tròn nhưng trộm vía bụng không tròn, mặc chiếc áo khoác dày màu nâu của bí thư huyện ủy kết hợp quần tây màu xanh đậm, ngồi đối diện căng thẳng uống cà phê. Cô chú ý tư thế ngồi của người đối diện chỉ chạm nửa bên mông, chỉ bằng một câu đã khiến đối phương mặt đỏ tía tai: "Anh bị trĩ à?"

Bị hỏi vậy, đối phương sốc đến mức càng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bèn phủ nhận với sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên: "Chỉ là đĩa đệm cột sống thắt lưng của tôi hơi nhô ra."

"Vậy hãy đến bệnh viện của chúng tôi kiểm tra đi, tình cờ tôi là tiến sĩ khoa chỉnh hình." Đôi mắt sau cặp kính gọng đen của Tề Dịch Quả sắc lẹm, thấy đối phương mất tập trung, cô lại bắt đầu nói về chuyện học tiến sĩ.

Người nam học phương hướng quy hoạch kiến trúc đô thị, còn Tề Dịch Quả học về cột sống, sau khi tìm hiểu sơ lược về học vấn của nhau, cả hai đều hết chủ đề để nói.

Khi bầu không khí có chút lúng túng, Tề Dịch Quả nắm bắt thời cơ khiến người nọ càng lúng túng hơn: "Quy hoạch của anh được tiếp nhận nhiều không? Nếu quy hoạch của anh sai, anh có bị ngồi tù không? Anh thấy đấy, Bách Châu có biết bao kiến trúc vừa lộn xộn vừa xấu quá thể xấu, vậy trách nhiệm chủ thể quy hoạch nên đổ cho ai?"

Đối phương nói rằng bọn họ chỉ đưa ra nhiều lựa chọn sau khi đánh giá toàn diện. Tề Dịch Quả nói tốt quá, có nhiều lựa chọn đường rút lui hơn mấy người phẫu thuật cột sống chúng tôi.

Tề Dịch Quả cũng rất chu đáo xin lỗi đối phương, thật xin lỗi, có phải tôi cá tính quá không? Mà không cá tính cũng không được. Trong khoa có quá ít bác sĩ nữ, nhiệm vụ tôi phải làm chẳng bao giờ được giảm bớt, lần trước có một bệnh nhân bị vẹo cột sống, là nam, nặng hơn 90kg, thế mà tôi cũng phải bế. Mổ xong, lại hành tôi phải mất hàng giờ đặt vít và nẹp đốt sống, lúc ra khỏi phòng phẫu thuật chỉ thấy mồ hôi đầm đìa khắp người. Tề Dịch Quả lại hỏi người đàn ông: "Anh nặng bao nhiêu? 90kg à?"

Hỏi từ cân nặng cho đến trước đây đã có bao nhiêu mảnh tình, lại hỏi bao giờ mua nhà ở Thượng Hải, mồm miệng nữ tiến sĩ không hề dừng lại, nam tiến sĩ uống hai tách cà phê, càng uống càng cảm thấy không có vị gì. Ngồi đến 12 giờ, hai người cùng nhìn đồng hồ, sau đó Tề Dịch Quả nhìn ra cửa, quả nhiên nhìn thấy Du Nhậm. Điện thoại cũng reo thật đúng lúc, cô nói em gái tôi đang giục tôi đi.



Nam tiến sĩ nói tiếc quá, sau này nếu có cơ hội sẽ hẹn lại sau. Cảm ơn em, em thật thú vị.

"Ha ha, cảm ơn, tôi cũng thấy tôi thật thú vị." Sau khi tiễn nam tiến sĩ đi, Tề Dịch Quả ngồi phịch xuống ghế sofa thở dốc nghỉ ngơi, thấy Du Nhậm nhìn về phía cửa quán cà phê. Cô vẫy tay: "Lại đây."

Du Nhậm nhìn nam tiến sĩ rời đi: "Trông anh ấy khá ổn."

"Hàm răng biến dạng, mắc bệnh trĩ, lại không giỏi nói chuyện, nhàm chán." Tiểu Tề đợi Du Nhậm ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai Du Nhậm bắt đầu làm nũng: "Chị mệt chết mất, chị không muốn lãng phí thời gian cho đám người này nữa."

Du Nhậm muốn tránh đi, nhưng bị tay Tiểu Tề giữ vai lại: "Dù sao tối nay gia đình hai nhà chúng ta cũng phải ăn tối, buổi chiều em đi nghỉ ngơi với chị đi."

"Chị nói năng cho tử tế, người hơn 20 tuổi mà còn làm nũng với em làm gì?" Du Nhậm đẩy đầu Tiểu Tề ra: "Nam tiến sĩ đó về nhà sẽ nói thế nào về chị?"

Tiểu Tề vung chân: "Chắc là nói chị mạnh mẽ, miệng không đóng lại được, học nhiều đến nỗi quá cổ hủ và không hiểu đối nhân xử thế." Cô nhìn chiếc cốc trên bàn, hất cằm với Du Nhậm: "Chị muốn uống nước chanh."

Du Nhậm nói chị tự đi mà lấy: "Sao chị phải để lại ấn tượng như vậy cho người ta? Đàng hoàng đi gặp người ta, cũng chưa chắc người ta đã thích chị mà?"

Tiểu Tề nói chị khát quá, bây giờ không nói chuyện được.

Du Nhậm đứng dậy rót cho Tiểu Tề một ly nước chanh, trông Tiểu Tề đúng là đang khát, uống cạn trong một hơi rồi đổi tư thế ngồi: "Mục tiêu của chị chính là diễn những thứ tên đó không thích."

Lý do của cô rất đơn giản, thực ra cô cũng biết cha mẹ của nam tiến sĩ, năm đó gia đình cô mời khách ăn cơm nhân dịp cô đỗ đại học, mẹ của nam tiến sĩ nói: "Con gái à..." rồi chép miệng, không nói ra những lời tiếp theo nữa. Gia đình tên đó muốn tìm con dâu như thế nào? Ngoan ngoãn, trung thực, không được xuất sắc đến mức đè bẹp đứa con trai cưng: "Chị cứ thể hiện như vậy, mẹ tên đó chắc chắn sẽ không vừa ý."

"Bản thân anh ấy thì sao?" Du Nhậm nghĩ những phân tích trên có vẻ có lý, nhưng lại né tránh phân tích về đối tượng.

"Em nghĩ sao về cách ăn mặc của tên đó? Quê mùa không chịu được, nhưng vẫn rất ra vẻ quan cách phải không?" Tiểu Tề cho biết đây là kết quả của môi trường gia đình và quá trình định hình sau này. Nam tiến sĩ nói chuyện cũng rất cẩn trọng, hơn nữa hai lần bắt tay khi gặp gỡ và tạm biệt mang lại cảm giác khác nhau. Lần bắt tay đầu tiên rất tự tin và mạnh mẽ, trong khi cái thứ hai lại hơi chiếu lệ và buông ra rất nhanh: "Tên đó là kiểu người tự trói buộc bản thân rất kỹ càng, không thể sống thoáng. Đa phần những người không thể sống thoáng sẽ khinh thường những người sống thoáng, đặc biệt nếu đó là phụ nữ."

Du Nhậm mở miệng nhìn Tiểu Tề: "Hoá ra bằng tiến sĩ của chị không chỉ biết đọc cột sống." Bàn về đọc vị con người, nữ tiến sĩ cũng dụng tâm không kém gì cô. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Du Nhậm, Tiểu Tề chọc vào má cô: "Yên tâm, chị không đọc vị được rất nhiều người."

Làm thế nào để đọc vị con người? Phải đọc vị để làm gì? Hàng mi Du Nhậm rũ xuống, cô nghĩ đến những người mà mình không đọc vị được: đầu tiên là Mão Sinh.

"Làm sao để đọc vị con người?" cô hỏi chị Tiểu Tề. Tiến sĩ cột sống nắm tay cô, em đi ăn cùng chị, sau đó đi mua sắm thay quần áo, chị em sẽ dạy em cách đọc vị con người.

Cô cho Du Nhậm chọn địa điểm ăn trưa, Du Nhậm chọn Pizza Hut. Tiểu Tề gật đầu: "Bé Thái Thái là người rất thực tế, nơi đó gần với nơi chúng ta đi ra nhất nên em lựa chọn nơi này với không chút lưỡng lự, hơn nữa em cũng không có nhiều ham muốn vật chất."

Nghĩ một lúc, thấy cũng đúng, Du Nhậm vẫn cứng miệng: "Là do em không có tiền."

Tề Dịch Quả cười, xoa đầu Du Nhậm, bị Du Nhậm gỡ xuống: "Em không còn là trẻ con."

"Luôn nhấn mạnh bản thân không phải trẻ con, chứng tỏ luôn bị mọi người đối xử như một đứa trẻ. Em rất bất mãn với điều này phải không? Vì bị đối xử như trẻ con nên có lẽ em cũng bị đàn áp rất nhiều phải không?" Miệng lưỡi của Tề Dịch Quả lại bắt đầu thần tốc, lùng bùng hết cả lỗ tai.



"Chị nói nhiều quá." Du Nhậm cau mày, thực ra đang bất mãn vì bị nhìn thấu.

Hai người im lặng ăn pizza, ăn được một nửa, Tề Dịch Quả vừa nhai vừa nhìn Du Nhậm, bị cô gái trừng mắt: "Sao chị nhìn em mà không nói gì?"

"Em chê chị nói nhiều, nên chị truyền lời nói bằng ánh mắt." Tiểu Tề nhún vai: "Mắt chị vừa nói: Bé Thái Thái trông thật thông minh."

"Không thông minh bằng chị, em không thể đọc vị con người." Du Nhậm liếc nhìn đồng hồ, chẳng mấy chốc đã là một giờ chiều, nhưng vẫn còn năm tiếng nữa mới đến bữa ăn chung vui tối nay. Trong năm tiếng này, cô có thể làm gì?

Đúng lúc đó Tề Dịch Quả đưa ra đề nghị: "Tầng bốn có một hiệu sách, nghe nói rất lớn, có cả ghế sofa để ngồi, thoải mái lắm. Hay là chúng ta tới đó tìm mấy thứ hay để đọc?"

Thế là nửa tiếng sau, Du Nhậm ngồi xổm trên mặt đất lật qua chuyên mục kinh điển phía dưới, Tề Dịch Quả cầm một cuốn album ngồi xuống ghế sofa đơn, gác hai chân lên tay vịn thoải mái đọc sách.

Chọn sách xong, Du Nhậm đến gần Tề Dịch Quả liếc mắt nhìn qua, phát hiện đó là một cuốn album nghệ thuật. Tề Dịch Quả đang cắn ngón tay ngắm mông phụ nữ khỏa thân trong bức tranh sơn dầu.

Nhận thấy có người phía sau, đầu cô cúi xuống, mắt ngước lên: "Hả?" Lại gật đầu, tiếp tục lật sang trang sau, vẫn là mông.

Du Nhậm dành hai tiếng đọc sách của Virginia Woolf, Tề Dịch Quả cũng dành hai tiếng ngắm mông, ngực và đùi. Du Nhậm không biết có gì hay mà Tiểu Tề yên tĩnh tập trung đến thế. Chị ấy ở khoa cả ngày với rất nhiều bệnh nhân bò ra nằm đó, làm gì thiếu mông để ngắm? Từ béo, gầy, dẻo dai, đầy đặn, tròn nảy cho đến chảy xệ, hẳn là loại nào cũng có.

Suy nghĩ một lúc, lại dõi theo động tác lật trang của Tiểu Tề, Du Nhậm nhìn thấy trang cuối cùng của album, tuyệt vời, vẫn là mông. Không biết Tiểu Tề nghĩ gì khi nhìn chằm chằm tấm cuối cùng, mười phút sau mới đóng cuốn album lại đặt về chỗ cũ, sau đó đến quầy bar gọi hai tách trà trái cây nóng bưng về. Cô nới lỏng kẹp tóc, để búi tóc lơ lửng hàng giờ xoã xuống, vuốt mái tóc xoăn dài trở về vị trí quen thuộc: "Đang xem gì thế?"

Du Nhậm nói của Virginia Woolf.

Tiểu Tề nói em đã xem được những gì? Nhìn được gì từ chị?

Du Nhậm đẩy kính: "Tự dưng em nhìn chị làm gì?"

Tiểu Tề cười, chị nhìn hơn mười cái mông, em cũng liếc qua ít nhất ba lần. Bé Thái Thái à, chị nghĩ em có bức bối trong cuộc sống, vô thức bị cơ thể con người thu hút phải không? Chị nói nè, mông của Paul Sieffert là đẳng cấp số một đấy, thậm chí có thể khắc hoạ ra chứng vẹo cột sống của con người.

"Liên quan gì đến bức bối của em?" Du Nhậm vẫn nhìn chằm chằm tác phẩm của Virginia Woolf, nhận ra mình không đọc nổi một chữ nào.

"Bức bối tình dục." Tiểu Tề nói nhỏ.

Nghĩ đến nỗ lực thất bại với Mão Sinh đêm đó, Du Nhậm hạ sách xuống cổ tay, ngơ ngác nhìn tách trà trên bàn, cô có bức bối không? Cô chỉ mong muốn dung hòa thân mật với Mão Sinh. Nếu thích một người mà không có ý muốn trao thân, kiểu thích này tuy sẽ có sĩ diện, nhưng chắc chắn không có nhiệt độ.

Quả thật, Mão Sinh thích cô ở lưng chừng núi và thích Ấn Tú lên đến tận đỉnh cao. Thua rồi, thua đậm rồi. Du Nhậm bất giác rưng rưng nước mắt, Tề Dịch Quả lại một lần nữa hận bản thân vì đã khiến cô gái này khóc. Cô lau nước mắt cho Du Nhậm, nhưng khăn giấy trên tay lại bị Du Nhậm mạnh mẽ giật lấy ném vào thùng rác. Tiếp đó, Du Nhậm quay đi, dựng sách lên tiếp tục đọc.

Tề Dịch Quả cười, nhảy lại lên ghế sofa, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhưng không nhìn mông nữa mà quan sát sau gáy Du Nhậm, cầm trà hoa quả lên nhấp một ngụm chanh xanh.

......