Xa Gần Cao Thấp

Chương 184: Bản thân khó coi



Viên Huệ Phương đã có thể cử động tay chân, tuy phải chống nạng nhưng vẫn khăng khăng muốn ra ngoài xem mặt bằng.

Mặt bằng đã có sẵn sau khi phá dỡ, nhưng Viên Huệ Phương không ưng ý về địa điểm, vậy là chuyển nhượng ngay với không chút do dự. Có người quen nói cũng phải, đã đến tuổi này chỉ cần lấy tiền và nhà ở dưỡng già là được, con cái cũng dần trưởng thành, sẽ đi làm nhanh thôi.

"Mẹ chỉ cần có thể đi, có thể làm, còn lâu mới chịu nằm trong nhà chờ dưỡng lão." Viên Huệ Phương nói với Viên Liễu: "Mẹ định làm việc đến 70 - 80 tuổi." Nhiều người cho rằng đã lớn tuổi mà vẫn đi làm kiếm tiền thì thật xấu hổ: "Đó là do trở ngại trong tâm lý họ, sợ người ta phát hiện họ không hạnh phúc, con cái trong nhà không hiếu thảo."

Viên Huệ Phương dạy con gái những quan điểm sống đơn giản nhất: Con người chỉ sống trong một hơi, phải tự cố gắng. "Một hơi" của Viên Huệ Phương bắt đầu từ quán ăn đi lên, vẫn đặt chân tại làng đại học, tay trái cô không có sức cầm đồ đạc, bưng một cái bát lâu rất dễ đánh rơi. Viên Liễu mua cho mẹ vài dụng cụ thể dục nhỏ, luyện tập ở nhà nửa năm mới chuyển biến tốt hơn.

Kinh doanh lại từ đầu, ngoài một ít tiền vốn, mọi thứ khác đều bằng không. Hai mẹ con Viên Huệ Phương ngồi đầu phố đếm số người trên đường dưới ánh nắng ban trưa: "Học sinh đều đang nghỉ hè, vừa hay xem xem lượng khách ra sao." Kinh doanh dựa vào học sinh không ổn ở chỗ, doanh thu sẽ giảm đi trong những tháng nghỉ hè và nghỉ đông.

Viên Liễu mở chai nước khoáng cho mẹ: "Mẹ, con đếm tiệm mì phía đối diện, 12 giờ trưa đã kín khách. Phía sau nhà họ là khu dân cư, đối diện là khu ký túc xá trường Đại học Bách Châu."

"Chính là ở đây." Viên Huệ Phương uống nước xong dẫn con gái đến đại lý bất động sản. Trình độ học vấn của cô không cao, không tranh luận chi tiết hợp đồng với người ta, chỉ muốn biết thông tin về giá thuê nhà và chủ nhà là chính. Sau đó về nhà, ngẫm nghĩ so sánh giá ghi trên giấy, tính đi tính lại số vốn của mình.

Viên Liễu phát hiện từ khi mẹ có thể đi lại và trù bị kinh doanh quán ăn, tinh thần mẹ càng thêm phấn khởi hơn. Mặc dù làn da Viên Liễu sau nhiều ngày chạy đi chạy lại bên ngoài cũng rám đen, nhưng có cơ hội gác lại chuyện trong lòng cũng ổn.

Sáng sớm, cô đạp xe ra từ chợ rau, trên đệm yên sau buộc bắp ngô tươi rẻ, trước ghi-đông treo cân sườn và các loại rau, trong giỏ là 10 cuốn sách mượn từ thư viện thành phố xếp chồng. Dạ dày cần được lấp đầy, bộ não cũng vậy.

Vừa đạp xe ra tới đường đã nghe có người gọi mình, Viên Liễu phanh lại, quay đầu nhận ra đó là bạn nữ lớp bên cạnh.

Cô gái này không mặc quần short và áo phông giống Viên Liễu, còn trẻ đã thích theo đuổi phong cách phụ nữ ngoài ba mươi trong bộ váy dệt kim bó thân co giãn, đuôi tóc xoăn xoã ngang vai, miệng cắn một cây kem dứa, chậm rãi lắc lư đến trước mặt Viên Liễu: "Cậu là Viên Liễu lớp số 8 phải không?"

Viên Liễu không gọi ra được tên người này, chỉ gật đầu: "Mình biết cậu." Cậu tìm mình có chuyện gì?

"Không có chuyện gì, chỉ để xem có nhận nhầm người không? Nghỉ hè mình thường đến đây ăn sáng, mấy lần thấy cậu mua đồ đi ra từ chợ." Cô gái nói kỳ sau chúng ta học cùng lớp, mong được giúp đỡ nhé.

"Nhưng, vẫn chưa có danh sách chia lớp mà." Viên Liễu nói, cởi mũ, vẫn là chiếc mũ viền hoa xếp của Viên Huệ Phương, phẩy quạt, thấy cô gái đối diện không hề có ý định rời đi, ngược lại còn vừa liếm kem vừa nhìn chằm chằm mình. "Sao vậy?" Viên Liễu hỏi.

"Họ nói cậu thuần khiết và dễ thương, mình tò mò nên nhìn kỹ hơn." Cô gái cắn một miếng: "Có biết tên mình không?" Viên Liễu không biết, cô ấy nói mình tên là Triệu Giai Kỳ, lớp số 9: "Ồ, mình không nghĩ cậu thuần khiết và dễ thương, trông cậu khá người lớn." Triệu Giai Kỳ đưa điện thoại ra trước khi nói điều này: "Đây, lưu số điện thoại của cậu lại."

Viên Liễu nhận điện thoại, bấm số của mình. Triệu Giai Kỳ nói lát nữa mình sẽ rủ cậu đi chơi game, cậu chơi gì? Viên Liễu chưa kịp trả lời, Triệu Giai Kỳ lại nói chơi gì cũng không quan trọng.

Trường Số 8 gần như không có học sinh nào "thường" như thế này, khi nhìn thấy người bạn cùng lớp này ở trường, Viên Liễu chỉ nghĩ: "Sao cậu ấy vào được trường Số 8?" Nghỉ hè không đi học thêm, không tham gia trại hè cũng không ra nước ngoài chơi, đa số những thành phần như vậy là người "thường", Viên Liễu cũng tính là một trong số đó.

Trước khi rời đi, Triệu Giai Kỳ liếc qua những cuốn sách trong giỏ xe của Viên Liễu: "'The Boleyn Inheritance', khá có gu đấy, cậu nên đọc thêm cả 'The Other Boleyn Girl'."

Viên Liễu lấy cuốn sách đang được nói tới từ bên dưới lên, Triệu Giai Kỳ cười, toát ra cảm giác thiếu nữ: "Được đấy."

Viên Liễu nghĩ cô gái này thật kỳ lạ, nhưng chỉ coi đây như cuộc gặp gỡ tình cờ trước khi được chia lớp.

Bước vào nửa cuối tháng 7, chuyện tình trên mạng của Túc Hải chuyển thành thử yêu ngoại tuyến, người học việc mới tới tiệm cắt tóc của mẹ Túc Hải thích cô gái lớn, lương học việc 600 tệ một tháng, ngày nào cũng mời Túc Hải đi xem phim hoặc uống trà sữa. Túc Hải nhận xét thanh niên này mặt mũi khá ổn, sáng sủa, bụng không có nhiều lông, quan trọng là người này kiệm lời, sẵn sàng lắng nghe cô nói. Cô muốn chàng trai trẻ nghe mình lảm nhảm nửa tiếng sau khi tan làm lúc tối, đội chạy ca đêm ba người chỉ còn lại hai. Hôm kia Phong Niên lại hí hửng cho Túc Hải leo cây: "Chị Tống đến rồi."

Vậy là chỉ còn lại Viên Liễu. Cô gái nhỏ đưa canh cho Du Nhậm về, khoác ba-lô lên tiếp tục đến KFC chiến đấu, đọc cuốn tiểu thuyết mượn từ thư viện dưới khí điều hòa hưởng ké.

Đọc được hai trang, Viên Liễu ngẩng đầu lên, nhớ ra ánh mắt hôm nay của chị có gì đó không giống bình thường, Du Nhậm nói: "Tiểu Liễu vất vả quá," Viên Liễu nói: "Không vất vả, chỉ là thuận đường thôi." Cô vẫn cười khi nhìn chị, nhưng không dám nhìn lâu, sợ bị gán nhãn "bồng bột".

Quả là chuyện thường tình nếu thiếu nữ rơi vào trạng thái tự trách, tự hờn, tự buồn, tự tủi khi thích một người lớn hơn, nhưng Viên Liễu khác, cô bận. Chỉ riêng việc nhà và việc học cũng đủ để lấp đầy thời gian rảnh của cô, như thể làm vậy có thể nhanh chóng lăn qua con đường thời gian để đến bờ bên kia của tuổi trưởng thành. Nếu có kẽ hở, vậy hãy đọc thêm sách, làm nhiều đề hơn - điểm toán của Viên Liễu không tính là rất tốt, phải phấn đấu hết sức mới có thể lọt vào top 3 của lớp. Nếu lơ là sẽ mất ngay 120 điểm.

Nhưng vẫn nhớ chị. Vài hôm trước Viên Liễu được ăn dưa hấu Du Nhậm đưa tới, tiếc rằng cô ra chợ mua đồ không gặp được chị, lòng buồn rầu trong chốc lát. Đưa canh đến, Du Nhậm chỉ nói với cô vài lời qua loa cho có: "Tối nay chạy bộ à?", "Dạo này đang đọc sách gì?" Đáng tiếc, những câu hời hợt này không thể đưa ấm áp vào con tim.

Đối diện KFC là quảng trường thị chính, nơi hầu hết những ai tan làm đều đi ra từ cửa bên cạnh, Du Nhậm là một trong số đó. Viên Liễu như một kẻ ngốc, ngồi ở đây hơn mười ngày, nhìn cánh cửa hông đó mỗi tối vào đúng 10 giờ 30, đợi Du Nhậm ra ngoài, gọi taxi rồi mới đạp xe về nhà.

Những điều đó vẫn không thể làm dịu nỗi nhớ nhung của Viên Liễu. Viên Liễu ngồi thẫn thờ trước bàn học, trước mắt bày sách và đồ chơi được Du Nhậm tặng từ hồi còn nhỏ, muốn nhặt nhạnh một chút tín hiệu gì đó từ ngày xưa.

Tín hiệu vẫn luôn rõ ràng: "Chị mong em lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc."

Những cuốn sách được đánh số Ả Rập thể hiện số lần đã đọc. Trước đây cô từng ngu ngốc nghĩ rằng: "Nếu có thể đọc thuộc thì thật tuyệt, như vậy trong đầu mình sẽ chứa nhiều kiến thức như chị." Đúng là có nhiều trang sách gần như có thể thuộc, nhưng cô vẫn kém Du Nhậm rất xa.

Xa đến mức cô đã to gan vội vàng coi tình thương bao dung của Du Nhậm thành "gần như hẹn hò", lời nói của chị khiến Viên Liễu cảm thấy bản thân rất đáng xấu hổ, thậm chí còn liên tưởng đến câu chuyện "Hoạ bì" trong Liêu Trai Chí Dị. Trải lớp da, tô màu vẽ, ép một đứa trẻ sắp lên lớp 11 biến thành người lớn lý trí tinh tường và biết che chở người thương. Thực ra người lớn đã nhìn thấu thuật mọn này từ lâu. Khi không có ai bên cạnh, Viên Liễu soi lớp da "người lớn nhí" của mình trong gương, thầm buồn man mác.

Thật đáng thương khi phải dựa vào người khác "nhường" và "nhịn" để duy trì giấc mơ giữa ban ngày, Viên Liễu không thích bị người khác thương hại.

Khi còn nhỏ, Viên Liễu và Túc Hải đến trêu con chó to màu vàng ở nhà Vương Hiếu Lễ ở làng thành, vợ của Vương Hiếu Lễ rất thích Viên Liễu, bèn lấy sự ưu tú của Viên Liễu ra dạy dỗ người con trai tên Vương Kỳ: "Nhìn Tiểu Liễu nhà người ta đi, thật đáng thương, một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi vẫn có thể học giỏi như thế. Mày nhìn lại mày xem, cái gì ăn ngon mặc đẹp mẹ đều cho mày hết, mà không chịu học." Viên Liễu lập tức đứng dậy và đi về nhà, từ đó trở đi không còn muốn ra ngoài chơi nữa.

Phòng của những đứa trẻ khác là toà lâu đài chất đống bóng bay sặc sỡ, Viên Liễu chỉ có một chiếc giường nhỏ và một chiếc tủ, nhưng cô không bao giờ cảm thấy đáng thương đến thế, vì cô có một người chị mà không ai khác có. Một người chị thông minh, lương thiện, ấm áp, thông thái và tài năng, chị vẽ nên cảnh lâu đài trong lòng Viên Liễu, do dó Viên Liễu cảm thấy sung túc và an khang.

Cho đến khi Viên Liễu bắt đầu biết hoá ra các cô gái trên thế giới cũng có thể có tình yêu, lâu đài thiếu nhi của Viên Liễu hoá thành biển xanh muôn trùng sóng biếc, đón làn thuỷ triều mang tên "Du Nhậm".

Du Nhậm có thể đạp sóng rẽ nước, có thể gạt nhẹ vốc chậm, song Viên Liễu không ngờ chị lại đang "nhường" mình, lời của chị và thái độ của chị khiến Viên Liễu thấy rõ chính mình qua mặt nước, một bản thân không hiểu tình yêu và không xứng đáng với tình yêu một chút nào.

Cô gái nhỏ nhìn cánh cửa hông rất lâu, Du Nhậm đi ra lúc 10 giờ 45 phút, hôm nay chị mặc quần kaki đen, trên vai khoác chiếc túi da thường ngày, nghiêng đầu nhìn biển số xe khi xe đến, ngồi ở phía ngoài ghế sau như thói quen... Chị đã về nhà, Viên Liễu căng thẳng, mạch suy nghĩ căng lúc ngay tức khắc sạt lở, cúi đầu nhìn số trang, mới lật đến trang 12.

Nhịp sống thế này bị cuộc điện thoại của Triệu Giai Kỳ phá vỡ, ngày hôm sau người bạn cùng lớp tương lai hỏi Viên Liễu đọc "The Boleyn Inheritance" đến đâu rồi?

Viên Liễu nói trang 12, cô gái đó nói cậu và Shakespeare đúng là ngang tài ngang sức. Hài hước đến mức khiến Viên Liễu bật cười, tấm phòng bị trước đó cũng tự động được dỡ bỏ, Viên Liễu nói: Triệu Giai Kỳ, cậu không giống học sinh cấp ba chút nào.

"Thật hả? Giáo viên lớp chúng ta cũng nói mình không giống. Mình mặc đồng phục mãi cũng chán, được nghỉ mặc đồ của mẹ cho mới mẻ." Triệu Giai Kỳ nói mẹ mình làm trong Đại học Bách Châu: "Cũng không phải là giáo viên, là làm hành chính." Nếu cậu muốn đọc nhiều sách hơn, lần sau mình sẽ đưa cậu đến thư viện.

Ngày hôm sau, Viên Liễu đạp xe đến gặp Triệu Giai Kỳ đến điểm hẹn trước cổng trường đại học Bách Châu, hôm nay Triệu Giai Kỳ không mặc quần áo của mẹ, mà diện bộ váy hai dây ngồi chéo trên yên sau của Viên Liễu, hai tay vòng qua eo Viên Liễu. Ngay lúc đó, Viên Liễu mới nhận ra rằng mình chỉ quen với hành động này của Du Nhậm.

Ngượng ngùng khó xử, Viên Liễu nói có hơi nhột. Triệu Giai Kỳ thu tay về: "May mà yên sau của cậu có chỗ kê tay." Triệu Giai Kỳ vẫn thích đắm chìm trong nhịp điệu của chính mình khi nói chuyện: "Cậu khá được yêu quý trong lớp chúng ta đấy, có vài cậu con trai muốn theo đuổi cậu."

Viên Liễu nói: "Ồ, mình không rõ.". ngôn tình hoàn

"Đương nhiên cậu không rõ, cậu lúc nào cũng không quá đoái hoài người khác là bao, trông cứ như bận rộn hơn cả mấy chủ tịch công ty, lại còn ngoại trú." Triệu Giai Kỳ chỉ đường cho Viên Liễu, hai cô gái đến thư viện, lấy thẻ nhân viên ra nói vài câu với lễ tân, vậy là suôn sẻ đưa Viên Liễu vào thư viện trường đại học.

Bà cụ non Viên Liễu lật sách đúng hai tiếng đồng hồ, sau đó nhìn thấy Triệu Giai Kỳ trong một góc giá sách, cô gái vỗ mông nói: "Nghỉ hè cũng không tìm được chỗ ngồi, ai cũng thi nghiên cứu sinh." Cô nhăn nhó, như đang trách những sinh viên đại học này chỉ biết làm đề thuộc vở chứ không đọc sách tử tế.

"Cậu muốn mượn cuốn nào?" Triệu Giai Kỳ hỏi Viên Liễu.

Viên Liễu nói "Tuyển tập ba cuốn Đế chế Thiên hà". Triệu Giai Kỳ nói không thành vấn đề, chỉ cần đừng để bị bẩn và thấm nước, đọc trong vòng một tháng, lần sau cùng mình đi trả.

Mượn sách xong, Viên Liễu lại đèo Triệu Giai Kỳ về, lại một lần nữa nhắc nhở rằng mình nhột.

Triệu Giai Kỳ rụt tay lại, lẩm bẩm: "Cậu đúng là cứng ngắc." Nếu không phải cậu đứng top 3 trong bài kiểm tra chia lớp khối khoa học xã hội toàn trường, mình đã không gọi cậu lại trên đường. Nếu không phải cậu cũng thích Isaac Asimov, mình đã không ngồi lên xe cậu...

Viên Liễu vừa đạp xe vừa cười: "Vậy mời cậu đến ăn thịt xiên ngoài tiểu khu nhà mình."

"Mẹ mình không cho mình ăn, cũng không cho mình động vào những thứ như tôm hùm đất hay cá nướng." Triệu Giai Kỳ nói: "Mình thích ăn cực cay, cho cực nhiều thì là."

"Nhưng mẹ cậu không cho cậu ăn." Viên Liễu nói.

"Chính vì không cho nên mình càng muốn ăn." Triệu Giai Kỳ hỏi, Viên Liễu, mình thấy cậu rất bình thường mà, sao cậu cứ lủi thủi một mình vậy?

Lông mày Viên Liễu giật giật: "Thế nào là... bình thường? Nhà mình có việc, không tiện nội trú."

Mua nguyên liệu nấu ăn à? Triệu Giai Kỳ nói thảo nào mình cảm thấy cậu giống người lớn, mặt đầy từng trải, làm lụng vất vả.

Viên Liễu đèo người bạn cùng lớp tương lai đến cổng tiểu khu nhà mình, cô gái mặc váy hai dây nhảy xuống xe, chạy thẳng đến sạp đồ xiên, hai người đánh chén 20 cây xiên. Viên Liễu vừa hút lại nước miếng vừa nói sách của cậu đắt quá. Triệu Giai Kỳ cười: "Đắt? Ông chủ, cho thêm 10 xiên thịt ba chỉ."

Đây là một người bạn cùng lớp rất có tính nổi loạn, khi hai cô gái đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của Viên Liễu rung lên, cô không đoái hoài vì tưởng đó là quảng cáo. Mãi đến khi ăn xong và ra ngoài mở điện thoại lên theo thói quen, mới nhìn thấy tin nhắn của Du Nhậm: Tiểu Liễu, hôm nay chị bắt đầu xin nghỉ vài ngày đi du lịch. Vừa đến nhà em nhưng em không có ở nhà, chị để bộ ba cuốn Đế chế Thiên hà của Asimov trên bàn em. Đọc vui nhé.

Viên Liễu chỉ từng nhắc một câu: "Em luôn không mượn được sách của Asimov trong thư viện thành phố." Thế là chị gửi cả bộ đến cho Viên Liễu ngay, thảo nào tối qua nhìn chị như có điều gì muốn nói. Lại bỏ lỡ thêm lần nữa, vài ngày nữa cũng không được gặp chị.

Mắt Viên Liễu rưng rưng nước mắt, bộ dạng ủ rũ buồn rầu rơi vào tầm mắt Triệu Giai Kỳ: "Ồ, vậy hoá ra... hoá ra cậu không độc thân à?"

"Mình độc thân, chưa hẹn hò với ai." Viên Liễu đọc đoạn tin nhắn thêm nhiều lần, thời gian là nửa tiếng trước, Du Nhậm vừa đi chưa lâu, có lẽ chị đã nhìn thấy Viên Liễu và bạn cùng lớp vui vẻ ăn xiên khi ra khỏi cổng tiểu khu.

Viên Liễu giơ tay áo lau trán, nhân tiện chùi nước mắt, nói không sao, hôm nay chúng ta đến đây thôi vậy, cảm ơn sách của cậu.

Triệu Giai Kỳ nắm ghi-đông xe của Viên Liễu: "Cậu đưa mình về nhà."

Viên Liễu sững sờ: "Tại sao?"

"Ngồi trên xe cậu có cảm giác như đang hẹn hò vậy." Triệu Giai Kỳ cười: "Haha, mau lên, Viên Liễu, đưa Phật về phía Tây. Mình đã tiêu sạch tiền tiêu vặt trong tháng này, không đủ tiền gọi xe."

Viên Liễu nhìn vị phật mà mình không muốn đưa đón trước mắt, lại nghĩ đến vị phật mà mình chưa kịp gặp đã lên đường đi, miệng bất lực méo xệch: "Ngồi ngay ngắn vào."