Xa Cuối Chân Trời

Chương 4: Sướng không?



#Editor: bzahfBao hsziiTô ywxtpBà#

Cứ pgkmytưởng rằngyibcy mtouxgửi eunhnthư igtnkđi lcpbkphải gmnscmất ngumlít nhấtwupsb mộtgolms tuầnvhpzt tcormmới kkynqnhận đượcbclir hrcjgphản hồi,uhodb nhưngkvibk dacugkhông nghĩfkiwt owmdetới mớiwaskm quaakjhz haizxmou ngày,rdcwl Đoạnupiew ufxazThiên Biên đã nhận được tin từ trang web.

—— Hội viên “Em Gái Ngực Khủng” thân mến, yêu cầu tình dục của bạn đã được xét duyệt thành công, xin mời bạn đêm nay 12 giờ tới địa chỉ dưới đây, phối hợp cùng với nhân viên công tác của trang web.

Bà nó, còn hiện nick name, khiến người ta thấy thẹn lắm đấy!!

“Đang xem gì thế?”

Lâm Nguyệt Nguyệt bưng hai ly trà sữa tới, thấy Đoạn Thiên Biên như đang suy tư thì tò mò hỏi.

“Không có gì đâu, chuyện công việc, công việc thôi.”

Đoạn Thiên Biên ho khan một tiếng, vội vàng cất di động đi: “Đêm nay có hành động, mình không đi bar nữa ha, cậu và mấy cậu ấy cùng nhau chơi đi.”

“Hả?”

Lâm Nguyệt Nguyệt nào biết tự dưng sẽ bị cho leo cây, hơi khó chịu nói: “Khu chúng ta từ khi nào lại có nhiều phần tử mại dâm không hợp pháp thế, động cái là đi truy quét, tiệm gà kế bên nhà ufoimmình yduxbthì xofqtngược lại!”

Đoạn frumuThiên Biêntmvbf trợnyvkfh trònrzxhj mắt.

“Hừ, tqlzxmột cypfktiệm pgmcsgà chuyênpwpgj rửawlvwd chânthibv fozkrcho rftpgkhách, atlbolần chjehtrước chỉ dẫn người tới nhúng chân vào nước thôi, chẳng có phục vụ sắc tình gì đã thu của bà đây một ngàn, không đóng cửa mới là lạ!”

“Phiền thật đấy, từ sau khi cậu kết hôn, đã bao lâu bọn mình không đi bar chơi rồi!”

Lâm Nguyệt Nguyệt bĩu môi, nhìn thần sắc Đoạn Thiên Biên, châm chước hỏi: “Trình Trạch... vẫn như trước à?”

Nghe vậy, Đoạn Thiên Biên cười nhạt.

Nói thật, cô đã quen với sự khác nhau giữa trước khi kết hôn và sau khi kết hôn, đại khái là nhiều hơn một tờ giấy hôn thú 9 đồng 9.

Lâm Nguyệt Nguyệt hận sắt không thành thép nói: “Đoạn Thiên Biên, đỉnh đầu cậu mẹ nó đều biến thành màu xanh chói loá (*) rồi còn bình tĩnh được cơ à? Anh ta không thích cậu thì sao lúc trước lại đồng ý kết hôn? Kết hôn rồi còn xuất quỹ một cách kiêu ngạo như vậy là lần đầu mình thấy đấy!”

(*) Đầu có màu xanh tương đương đầu mọc sừng.

Đoạn Thiên Biên sờ cằm, nghiêm túc phân tích: “Có thể là vì hoa dại bên ngoài tương đối thơm?”

Lâm Nguyệt Nguyệt đúng là sắp bị tức chết rồi.

Cô và Đoạn Thiên Biên từ trung học đã bắt đầu trở thành bạn bè, cô gần như chứng kiến hết thảy mười năm la liếm tra nam của Đoạn Thiên Biên.

Người khác phật ý một cái là cô ấy đã nổi khùng lên, chỉ có ở trước mặt Trình Trạch mới khép nép như con chim nhỏ.

Cô không hiểu nổi, Trình Trạch thì có cái gì tốt?

Soái ca chỗ nào chẳng có, dù Đoạn Thiên Biên không phải mỹsmuyl nữkarub lpgokcực rftmjphẩm nhưngvnxqv cltfecũng khônguuzbe ankyxthiếu ngườifqvge ưusctob mhlbhtú pcttvtheo qoctkđuổi, saoxcixr cứtarut phảiyfytw baopztreo cổlivuc jofvvtrên cái tán cây lệch Trình Trạch này chứ?

Lâm Nguyệt Nguyệt giận dữ, đập lên bàn nói: “Không thì thế này đi, anh ta ngoại tình, cậu cũng ngoại tình đi, không thể chỉ có một mình cậu phải đội nón xanh (*) được!”

(*) Đội nón xanh ý chỉ bị người yêu/nửa kia ngoại tình.

Đoạn Thiên Biên cười to: “Ha ha ha ha ha, ý kiến hay!”

Lâm Nguyệt Nguyệt vừa nghe đã biết Đoạn Thiên Biên chỉ đang có lệ, tức giận nói: “Được rồi được rồi, mình cũng lười quản cậu, cậu bận thì đi trước đi.”

“Ừ, thế mình đi trước đây!”

Đoạn Thiên Biên ba ngụm uống hết ly trà sữa, mãi đến khi bước ra ngoài tiệm trà mới dám thở ra.

Cô nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lâm Nguyệt Nguyệt “cậu cũng ngoại tình đi”, trong đầu vô cớ hiện lên phục vụ của trang web sắc tình kia...

Phi phi phi!

Nghĩ cái gì chứ, cần gì vì một tên đàn ông tồi mà cho không bản thân?!

Thở dài một hơi, Đoạn Thiên Biên lấy di động ra, nhìn thấy địa chỉ trong hòm thư, kinh ngạc nhướng mày: “Khách sạn Trăng Tròn?”

Khách sạn Trăng Tròn được xem là khách sạn 5 sao xa hoa nhất thành phố C, địa điểm phục vụ tình dục ở nơi này không phải là muốn hội viên tự bỏ tiền ra trả tiền phòng đấy chứ?

Hay là trang web này và khách sạn Trăng Tròn có quan hệ gì chăng?

Bây giờ mới là 6 giờ chiều, Đoạn Thiên Biên gãi ót, quyết định về nhà tra tài liệu về khách sạn Trăng Tròn xong mới quyết định có đi hay không.

...

Trình gia rất có tiền.

Lúc trước hai người kết hôn, mẹ Trình Trạch vui vẻ tặng một phòng tân hôn trong nội thành cho bọn họ, bố trí rất đẹp.

Đáng tiếc sau khi kết hôn, Trình Trạch căn bản không về nhà được mấy lần.

Mẹ của Trình Trạch thích Đoạn Thiên Biên, không có việc gì cũng phải đưa ít đồ tẩm bổ tới, còn ném cho Đoạn Thiên Biên các loại ánh mắt ám chỉ.

Đoạn Thiên Biên sao có thể không hiểu rõ ý tứ của bà ấy, cô cũng muốn mà! Nhưng tên khốn Trình Trạch này căn bản không chịu phối hợp, cô có một mình thì tạo người thế nào được!

Cũng chẳng thể lột quần áo Trình Trạch rồi cường bạo anh ta nhỉ?

Đoạn Thiên Biên thở dài ra khỏi thang máy, đang chuẩn bị lấy chìa khóa, lại phát hiện cửa lớn đã mở sẵn.

Hử?

Trình Trạch đã trở lại?!

Còn chưa kịp nhảy nhót, Đoạn Thiên Biên đã thấy giày cao gót gọt nhọn màu bạc cùng với nội y màu đen bị xé nát vương vãi, hô hấp đột nhiên cứng lại.

“Ưm~ a~ sướng lắm, A Trạch giỏi quá đi... Ư~ quá mạnh rồi, A Trạch nhẹ thôi...frsxm uwrrfha wjobza... mvgncNhẹ magplthôi mà...”

“Nhếch tvzmamông lên.”

“Ư... lsbhya..., eajtlđừng, đừngrxkcn odrskcắm febyllỗ ilnghđít mà,xhlzf coesothao thuprtiểu bứcepkeg củasjewy Manh Manh trước đi, tiểu bức của người ta ngứa quá đi...”

Trong phòng ngủ truyền đến tiếng rên rỉ phóng đãng và thanh âm thở dốc trầm thấp của đàn ông.

Đoạn Thiên Biên cứng đờ đứng ở cửa nghe một lát, trong đầu trống rỗng.

Mãi đến khi tiếng “bạch bạch bạch” thịt chạm thịt càng lúc càng nhanh, người phụ nữ vì quá sung sướng mà khóc thành tiếng, tiếng thét chói tai đau đớn màng tai Đoạn Thiên Biên, cô mới thong thả đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy hai kẻ kia mồ hôi nhỏ giọt trên thân thể, điên cuồng dây dưa trên giường của cô.

Đoạn Thiên Biên chỉ cảm thấy đầu óc ong lên, máu toàn thân đều chảy ngược lên đầu.

Cô từng xem rất nhiều hiện trường mại dâm, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện cảm giác ghê tởm khiến cô suýt nữa đã nôn khan.

Chết tiệt!

Đoạn Thiên Biên đột nhiên vung tay, bình hoa cạnh cửa “choang” một tiếng rơi xuống đất, phát ra tiếng động chói tai khiến đôi cẩu nam nữ trên giường giật mình ngừng lại.

“Đoạn Thiên Biên?”

Trình Trạch chớp mắt hiện vẻ kinh ngạc, tình dục ửng hồng trên mặt còn chưa rút đi, theo bản năng buông bộ ngực sữa đang nắm trong tay ra: “Hôm nay không phải cô...”

“Sướng không?”

Ánh mắt Đoạn Thiên Biên hờ hững, bình tĩnh hỏi.

Hạ thể hai người vẫn dính liền với nhau, người đàn bà tên Manh Manh biểu tình quyến rũ õng ẹo ôm người chồng trên danh nghĩa của cô, nhìn Đoạn Thiên Biên bằng ánh mắt cười nhạo và khinh thường.

Trình Trạch nhíu mày, hình như cũng không quá quen với một Đoạn Thiên Biên như vậy.

Anh ta nhìn mảnh vỡ bình hoa trên mặt đất, còn có mặt mũi khuyên cô: “Cô bình tĩnh lại đi.”

Ha.

Đoạn Thiên Biên đúng là bị kẻ không biết xấu hổ này chọc tức đến mức bật cười.

“Tôi hỏi anh có sướng không?!”