Vượt Rào

Chương 57



“Cậu lén tớ giấu đàn ông?”

Hà Du Huyên nhìn tủ quần áo chất đầy thông tin, chững lại một lát, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Vị Quang, mặt đầy sự khó tin.

Lâm Vị Quang: “…”

Nội tâm cô bỗng nhiên vô cùng bình tĩnh, đã hoàn toàn từ bỏ việc giãy giụa, trước tiên bình tĩnh lại, đặt một dấu chấm hết trên quá trình che giấu thất bại liên tiếp này, sau đó mới buông tay, thở dài.

“Cậu nghe tớ giải ——” Vốn Lâm Vị Quang định nói giải thích, nhưng lại cảm thấy dùng từ không đúng, vì thế nhất thời sửa miệng: “Cậu nghe tớ ngụy biện.”

Hà Du Huyên: “?”

“Được, tớ cũng không biết nói gì, nhưng cậu đã nhìn thấy như vậy.” Lâm Vị Quang cân nhắc một lúc lâu, bất đắc dĩ từ ngữ nghèo nàn: “Cậu muốn biết gì?”

Hà Du Huyên: “???”

Kết quả đẩy tới đẩy đi, cô ấy cũng không biết nên hỏi gì, đầu óc lộn xộn: “Không phải vì đàn ông nên cậu mới định cư ở thành phố A đấy chứ?”

“Sao có thể.” Lâm Vị Quang nhíu mày xua tay, “Tớ là loại người đó sao, sự nghiệp mới là số một.”

Nói xong, cô do dự nửa giây, lại bổ sung: “Được rồi, có chút nhân tố đó.”

Hà Du Huyên không khỏi trố mắt, một lần nữa quan sát hoàn cảnh xung quanh, khiếp sợ nâng cao giọng: “Căn nhà này cũng là cậu mua cho anh ta?!”

Lâm Vị Quang không phản ứng lại quan hệ nhân quả này, giật mình một lát, cũng chính vào lúc này, Hà Du Huyên đau lòng không thôi tiến lên, đè bả vai cô: “Vị Vị của tớ ơi, tên kia rót canh gì cho cậu vậy, sao có thể khiến cậu nói gì nghe nấy, cậu chưa từng yêu đương nên đừng để bị lừa đấy, có đáng tin không?”

Lời nói như của mẹ già này thành công khiến Lâm Vị Quang á khẩu không trả lời được, đầu đầy hoang mang: “Không phải, sao cậu không hỏi tớ và anh ấy ở bên nhau từ khi nào?”

“Còn cần hỏi sao, nếu tên kia ở thành phố A, vậy chắc chắn là vào lúc cậu tới bàn chuyện làm ăn lần trước!” Hà Du Huyên vô cùng đau đớn, lo lắng dò hỏi: “Giờ mới được bao lâu chứ, cậu ở thành phố A trời xa đất lạ, hay là bị người ta phát hiện thân phận, cố ý tiếp cận. Không phải dân kinh doanh các cậu đều có thủ đoạn này sao, có phải là bên phe đối địch nhét người vào cạnh cậu không?”

Lâm Vị Quang chỉ cảm thấy hai người Hà Du Huyên và Chử Văn không đi viết truyện hào môn thương chiến* máu chó thì quá đáng tiếc, từ ngày đến đêm đâu ra nhiều suy nghĩ thái quá như vậy?

*Truyện nhà giàu, các công ty đánh nhau

Cô bắt đầu hối hận lúc trước vì sao không nói mình từng sống ở thành phố A hơn một năm, nói như vậy mặc dù người khác suy đoán, nhưng cũng sẽ suy đoán về hướng ánh trăng sáng thời thanh xuân, mà không phải nghi ngờ cô ngốc nghếch lắm tiền bao nuôi nhân tình nhỏ.

“Không phải, bọn tớ là quan hệ yêu đương bình thường.” Lâm Vị Quang đau đầu giải thích: “Đã quen từ trước rồi, bởi vì một vài hiểu lầm mới xa nhau mà thôi.”

Hà Du Huyên bán tín bán nghi, chỉ biết chị em nhà mình không có tình sử, lại cũng không hiểu rõ quá khứ của cô, cho nên không xác định lắm: “Gương vỡ lại lành?”

“Không khác biệt lắm.” Lâm Vị Quang thở dài, nâng cái tay của cô nàng đang đặt trên vai mình lên: “Năm tớ học lớp 12 đã học ở thành phố A, còn ngồi cùng bàn với bạn học cùng lớp Tạ Đinh, cậu ấy có thể chứng minh.”

Cũng đã nói đến vậy rồi, lúc này Hà Du Huyên mới hoàn toàn yên lòng, như thở phào nhẹ nhõm: “Vậy được, là tớ nghĩ nhiều quá.”

Vấn đề nghiêm túc đã hỏi xong, cô ấy nhịn không được thò đến gần nhiều chuyện: “Gia thế tính cách của anh ta thế nào? Tên gì? Sao không gặp, cậu mang ra gặp thử.”

“Gia thế khá tốt, tính cách… cũng được, nhưng gần đây công việc của tớ và anh ấy đều rất bận, không có thời gian.”

Lâm Vị Quang nói, bắt đầu do dự, cuối cùng cũng đã đến phần này, nếu không thì dứt khoát trực tiếp thẳng thắn về quan hệ giữa mình và Trình Tĩnh Sâm, dù sao hiện giờ trên cơ bản hai người đều đã ổn định.

Đang định mở miệng, tiếng chuông cửa lại vang lên, sự chú ý của hai người đều bị dời đi, Lâm Vị Quang nhìn qua màn LCD, phát hiện là Chử Văn tới đưa tài liệu.

Hà Du Huyên bị quấy nhiều như vậy, cũng tạm thời gác lại đề tài vừa rồi: “Đây không phải Chử Văn sao?”

“Có mấy tài liệu cần tớ ký tên, anh ta từ công ty đến đưa tài liệu cho tớ.”

Lâm Vị Quang nói xong lập tức xuống lầu mở cửa cho đối phương, đón Chử Văn vào, để anh ta chờ một lát.

Chử Văn đưa mấy tờ giấy trong tay cho cô: “Số liệu tôi đã xác nhận rồi, chỗ nên sửa cũng đã sửa, nếu cô không yên tâm có thể xem lại.”

Hai người làm việc chung nhiều năm, từ trước đến nay cô đều yên tâm với năng lực nghiệp vụ của Chử Văn, công việc qua tay anh cô hoàn toàn không cần xét duyệt lần hai, chỉ cần ra tay ký tên.

“Không cần.” Lâm Vị Quang thoải mái đáp: “Chờ đã, tôi sẽ ký tên cho anh.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Hà Du Huyên cũng từ trên lầu đi xuống, quan hệ giữa mọi người đều không tệ, vì thế chào hỏi với Chử Văn.

Lâm Vị Quang thoải mái đồng ý, cũng thoải mái làm, lật nhìn sơ giấy trắng mực đen một lần là đã viết tên mình lên chỗ cần ký.

Cô đưa trả cho Chử Văn, sau khi Chử Văn xác nhận không có gì sai sót thì cũng không ở lại lâu, không làm chậm trễ thời gian của hai người, tạm biệt xong là chuẩn bị rời đi.

Nhưng vào lúc này, một tiếng chuông điện tử thông báo đột ngột vang lên.

—— Bắt nguồn từ chỗ huyền quan.

Ba người trong phòng khách như bị cố định, ai cũng không nhúc nhích.

Hà Du Huyên tiêu hóa một giây, nhỏ giọng dò hỏi: “Nếu tớ không nghe nhầm, vừa rồi là tiếng mở khóa đúng không?”

Vừa dứt câu, tiếng cửa đóng vô cùng phối hợp mà vang lên.

Tiếng bước chân tới gần.

Chử Văn đã sớm biết Lâm Vị Quang ở chung với người khác, cho nên cũng không kinh ngạc, nghiêng đầu trả lời Hà Du Huyên: “Người cũng đã trực tiếp đi vào ——”

Chữ “rồi” còn chưa ra khỏi miệng, khóe mắt thoáng nhìn qua chỗ bóng dáng ở huyền quan, anh ta đột nhiên dừng lại, trợn mắt há hốc mồm.

Tầm mắt của Hà Du Huyên vừa vặn bị Chử Văn cản lại, hơi nghi ngờ mà nghiêng đầu, tầm mắt chuẩn xác đặt trên người vừa tới.

Người đàn ông mặc đồ tây màu đen, thân hình cao thẳng gầy gầy, ngũ quan đẹp đẽ, tao nhã mà xa cách, vốn anh đang tháo đồng hồ xuống, nhấc mắt nhìn thấy ba người họ, động tác chững lại.

Ánh mắt quan sát của người đàn ông trước sau đều bình thản, cuối cùng đứng bên cạnh Lâm Vị Quang, trong mắt nhấc lên chút gợn sóng, màu bạc lạnh làm lót cũng dịu đi vài phần.

Anh cười khẽ một tiếng, thong dong hỏi ý: “Đông vui thế?”

Giọng nói vừa thốt, bầu không khí im lặng giằng co cũng bị phá tan.

Chử Văn cùng Hà Du Huyên không hẹn đều cùng nhìn về phía Lâm Vị Quang, hình như đều đang muốn đòi lời giải thích từ cô, nhưng giờ phút này đương sự cũng lộ vẻ mờ mịt, căn bản không dự đoán được chuyện này.

Lâm Vị Quang không ngờ sẽ dùng cách này để công khai mối quan hệ này, hơi đơ ra, nhưng vẫn nói theo bản năng: “Không phải anh còn phải họp sao?”

“Hủy rồi.” Trình Tĩnh Sâm từ từ nói, tùy tiện cầm đồng hồ để trong ngăn kéo đựng đồ: “Vốn định ở nhà chờ em, không ngờ tới em còn chưa đi.”

Cuộc đối thoại qua lại quen thuộc thân mật này của hai người đã hoàn toàn coi những người khác là người ngoài, dường như dù họ cảm thán điều gì cũng có vẻ quá chuyện bé xé ra to.

Ngoài mặt Chử Văn bình tĩnh, trên thực tế nội tâm đã hỗn loạn vô cùng, trong đầu hiện lên cuộc trò chuyện trước kia với Lâm Vị Quang, chỉ cảm thấy mình cần cải tạo tam quan.

Mà Hà Du Huyên cũng khiếp sợ giống y như vậy, không thể tưởng được mà chớp chớp mắt, cứ luôn xác nhận diện mạo của đối phương, sửng sốt không dám nhận.

Vào lúc cô ấy nghi ngờ có phải Lâm Vị Quang nhất kiến chung tình với Trình Tĩnh Sâm ở tiệc mừng thọ trước đó nên tìm thế thân hay không, ánh mắt của người đàn ông không nghiêng không lệch đối diện với cô ấy.

Tựa như suy nghĩ một lát, anh nhớ lại tên nhân vật của cô ấy, nhẹ nhàng chào hỏi: “Lại gặp mặt rồi, cô Hà.”

Hà Du Huyên: “???”

Không hẹn mà gặp, Chử Văn và Hà Du Huyên lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Lâm Vị Quang.

Ánh mắt hai người không khác biệt, dùng từ ngữ miêu tả thì gọi là ——

Đây là người tình bé bỏng cậu nuôi?

-

Cuối cùng, Lâm Vị Quang cũng không thành công ra ngoài.

Sau khi Chử Văn chấp nhận hiện thực, bèn bình tĩnh cầm tài liệu rời đi, chỉ có bước chân vội vàng là không bình tĩnh như vậy. Hà Du Huyên tỏ vẻ cũng cần thời gian để tiêu hóa, không muốn làm bóng đèn, nhanh chóng xuống sân khấu.

Trước khi đi, Trình Tĩnh Sâm còn vô cùng khách sáo mà hỏi bọn họ có ở lại dùng bữa tối không, hai người nào dám gật đầu đồng ý, nhao nhao tỏ ý không cần.

Cả đoạn đường cô không chen lời được, nhìn theo Chử Văn và Hà Du Huyên vội vã rời khỏi, cứ như đã nhìn thấy bộ dạng khốn đốn sau này bị dò hỏi điên cuồng của mình.

Cái này ngược lại lại tốt, trang điểm cũng không cần, quần áo cũng không cần thay, đêm nay không có sắp xếp gì nữa.

“Sao lại trùng hợp như vậy chứ.” Cô khẽ “chậc”, cảm khái nói: “Nếu không phải em không nói với anh bạn em sẽ tới, em sẽ tưởng anh cố tình.”

Trình Tĩnh Sâm treo áo khoác lên giá áo, nghe vậy, không nhanh không chậm mở miệng: “Nếu anh muốn công khai quan hệ với em, bây giờ tất cả mọi người đều đã biết.”

Lâm Vị Quang dựa vào sô pha, nghiêng đầu xoa cằm, cảm thấy như vậy cũng không tệ: “Được rồi, vậy thuận theo tự nhiên đi.”

Lời còn chưa dứt, tiếng bước chân dần đến gần, cuối cùng dừng trước mặt cô, bóng hình người đàn ông bao phủ kín kẽ lấy cô.

Lâm Vị Quang phát hiện có chút không đúng, mờ mịt ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt xem xét nhìn xuống của Trình Tĩnh Sâm.

Cảm xúc trong mắt anh rất nhạt, lại tựa như đang che giấu ý sâu xa, cô không thể nhìn thấu, chỉ bằng trực giác cảm thấy tâm trạng của đối phương không tốt lắm.

Lâm Vị Quang đang định dò hỏi, Trình Tĩnh Sâm liền lên tiếng, giọng điệu bình thản vững vàng: “Quan hệ của chúng ta rất xấu xa à?”

Chỉ một ánh mắt, không cần nói thêm nữa, cô đã hiểu ra anh muốn biết gì, nhưng cô lại do dự một cách hiếm thấy.

“Không phải.” Cô lắc đầu, đưa ra câu trả lời phủ định: “Em không có ý đó, chỉ là…”

Có chút khó mở miệng, Lâm Vị Quang theo bản năng chuyển tầm mắt khỏi anh, mặc dù vô tình, nhưng ít nhiều cũng lộ ra vài phần lảng tránh.

Trình Tĩnh Sâm hơi híp mắt, duỗi tay khống chế hàm dưới của cô, không cho cô cơ hội lùi bước, khiến cô ngẩng đầu một lần nữa, đối mắt với anh.

“Lâm Vị Quang, nói chuyện cho tốt, nói cho anh biết nguyên nhân.” Anh nhìn cô, nói: “Vì sao không hi vọng người khác biết quan hệ của chúng ta?”

Nói là ép, thái độ của anh chưa từng có chút cứng rắn, nhưng nói là hỏi, anh lại quá nghiêm túc.

Lâm Vị Quang tự biết không có cách gì trốn nữa, chỉ đành nhỏ giọng nói ra suy nghĩ trong lòng: “Chỉ là em… hơi sợ hãi.”

Đáp án này nằm trong dự đoán của Trình Tĩnh Sâm.

Chung quy mới hơn hai mươi, đứa bé này còn trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa, khi đối mặt với tình cảm, khó tránh khỏi nhìn trước ngó sau. Huống chi Lâm Vị Quang đã trải qua thời kỳ niên thiếu như vậy, đã định là cô sẽ thiếu cảm giác an toàn, không biết nắm chặt đồ thuộc về mình như thế nào.

Anh thở dài một tiếng nhỏ đến mức gần như không nghe được, buông tay đang khống chế cô, gập một chân, ngồi xổm trước mặt cô.

Lâm Vị Quang mím môi, ánh mắt rất sáng, trong suốt lại yếu ốt, cứ như chạm vào một cái sẽ vỡ tan.

Trình Tĩnh Sâm, nghĩ, quả nhiên cô vẫn là một đứa trẻ.

“Sợ cái gì?” Anh hỏi: “Sợ sau này chúng ta sẽ chia tay?”

Chuyện vẫn luôn lo lắng bị anh vạch trần dễ dàng, lông mi Lâm Vị Quang run run, ồm ồm “Dạ” một tiếng.

Như sợ anh hiểu lầm, cô lại giải thích: “Không phải không tin tưởng anh, chỉ là em…”

Cô dừng lại, biểu cảm buồn rầu: “Em không biết nói thế nào, em rất khó chịu.”

Trình Tĩnh Sâm hơi gật đầu, nói: “Thiếu cảm giác an toàn.”

Với Lâm Vị Quang từ trước tới nay luôn hiếu thắng mà nói, thừa nhận điểm này rất khó, nhưng không biết sao, bị người đàn ông bình tĩnh nhìn chăm chú như vậy, cô nhận ra thật ra yếu thế cũng không khó khăn như vậy.

Vì thế cô im lặng gật đầu, thừa nhận: “Đúng vậy.”

Mi mắt Trình Tĩnh Sâm hơi khép, như suy tư một lúc, bỗng nói: “Đêm nay em còn chuyện gì không?”

Đề tài bị chuyển đi quá nhanh, Lâm Vị Quang sửng sốt, “Không có, làm sao vậy?”

“Lát nữa chúng ta ra ngoài một chuyến, mua đồ.” Anh nhàn nhạt nói, cầm tay cô, vu.ốt ve hai cái thật nhẹ: “Có lẽ em muốn đặt làm, anh có thể cho người sắp xếp, chỉ là cần em phải ấm ức đợi chờ.”

Lúc đầu Lâm Vị Quang không hiểu anh chỉ thứ đồ gì, cho đến lúc ngón áp út của mình bị anh ngoéo một cái, cô bỗng nhiên ngộ ra.

Cảm xúc suy sụp vừa rồi lập tức bị cô vứt ra sau đầu, cô nhận ra ý của anh, kinh ngạc đến nỗi suýt chuồn khỏi sô pha, vội không ngừng xác nhận với anh: “Thật hay giả? Anh đừng có nói đùa chỉ vì muốn dỗ em!”

Trình Tĩnh Sâm nghe vậy, như bất mãn mà híp mắt, buồn cười nói: “Trước nay đều là em nói suông, còn không biết xấu hổ nghi ngờ anh?”

Lâm Vị Quang chỉ chột dạ trong thoáng chốc, ngay sau đó lại bừng bừng hứng thú nói: “Vậy không được đổi ý, lát nữa chúng ta sẽ đi!”

Trình Tĩnh Sâm cười cái tính trẻ con của cô, cảm xúc tới nhanh đi cũng nhanh, khẽ nhéo lòng bàn tay cô, dịu giọng: “Vốn anh không muốn nóng vội, nhưng thấy em như vậy, đành phải đi trước kế hoạch.”

Lâm Vị Quang cười rạng rỡ, hoàn toàn không thấy sự tịch mịch không như ý vừa rồi, cúi người ôm cổ anh, chui vào ***.g ngực anh, dựa vào cổ anh mà cọ.

“Sau này có suy nghĩ gì cứ nói thẳng.” Trình Tĩnh Sâm vỗ lưng cô, như an ủi, nhưng không quên dạy dỗ cô: “Bình thường làm nũng không ít với anh, tâm sự lại giấu nhẹm, tính trẻ con.”

Lâm Vị Quang mơ hồ đồng ý, lúc này không phản bác, tùy anh dạy dỗ.

Giờ phút này cô mới phát hiện, những bất an mờ mịt không lý do lúc đầu của mình, thật ra căn bản không quan trọng.

Bọn họ vốn là hai người có khuyết điểm, trong chuyện tình yêu hay người yêu, cả hai đều phải chậm rãi học tập và thích ứng.

Họ đều là người cô độc.

—— Nhưng họ đến với nhau, cũng có thể tạo thành một gia đình.