Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 197



Mọi người xôn xao!

Kiếm khí bén nhọn đâm thẳng lên, xuyên qua trăng qua mây, tràn ra khắp trời cao!

Sát khí kinh khủng bùng nổ, khiến mấy trăm mét vuông xung quanh bị san phẳng!

Đây là kết quả mà Lâm Phong đã kiểm soát bớt!

Nếu không, với thực lực hiện tại của anh, dù là mười dặm ngoại ô thành phố Kim Lăng cũng phải chịu liên lụy!

“Đùng!”

Adv

Ngân Long do linh khí tạo ra bị đánh tan dễ dàng.

Trường kiếm gào thét xông thẳng tới mặt lão già mặc đồ đen.

Vẻ mặt lão ta thay đổi, trong lòng sợ hãi, không còn cười điên cuồng như ban nãy mà lảo đảo ngã ngồi xuống đất.

Thanh kiếm kia dừng lại cách mi tâm của lão ta đúng một xen-ti- mét.

Adv

“Nếu không muốn chết thì ngồi yên đó đừng nhúc nhích!”

Lâm Phong quay lưng về phía lão ta, nhưng giọng nói bình thản lại như âm thanh của quỷ truyền vào tai, khiến lão ta chảy mồ hôi lạnh!

Sao… sao lại thế được!

Sao anh lại mạnh như thế chứ!

Coi như là Chưởng giáo Thục Sơn ở trên núi cũng không hơn gì thế này đi?

Lão già mặc đồ đen hoảng sợ.

Một kiếm này quả thực khiến lão ta mở mang tầm mắt!

Cho dù là tông sư võ đạo cũng không thể đạt được tới trình độ này!

Trần Y Nặc cũng ngạc nhiên thất thần, nhìn xung quanh bị san thành bình địa, vô số thực vật bị kiếm khí chém nát vụn, trong lòng cô ấy khó mà bình tĩnh lại được!

Mười năm không gặp, Lâm Phong đã trở thành tiên rồi sao?

Lâm Phong thì lại rất lạnh nhạt, sau khi hù dọa lão già áo đen, anh quay lại tiếp tục ghim châm lên người Trần Thiên Hủ.

Cứ như thế qua khoảng mười phút, anh mới thở hắt ra một hơi, nhìn về phía Trần Y Nặc rồi nở nụ cười:

“Y Nặc, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Anh đã ổn định lại vết thương của anh vợ rồi, chờ khôi phục dần dần thôi.”

“Thật… thật vậy ư?”

Trần Y Nặc lấy lại tinh thần, lập tức nhìn về phía anh trai, phát hiện quả nhiên hơi thở đã chắc chắn hơn không ít, sắc mặt cũng hồng hào!

“Cám ơn anh… Lâm Phong, cảm ơn anh!”

“Y Nặc, em không nhớ ư? Trước kia em nói giữa hai người chúng ta không cần một câu cảm ơn như thế.” Lâm Phong nhẹ nhàng nói.

Nói xong, anh đưa tay vuốt nhẹ trán Trần Y Nặc.

Trần Y Nặc cảm thấy hơi ngứa, rất thoải mái.

Sau đó, vết thương trên trán cô ấy nhanh chóng khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Ngắn ngủi mấy giây, cô ấy đã trở lại dáng vẻ hoàn mỹ lúc trước.

“Đây… đây là?” Trần Y Nặc sờ sờ cái trán, vẻ mặt khiếp sợ.

“Thủ đoạn nhỏ mà thôi.” Lâm Phong cười cười.

Thực ra với năng lực của anh có thể khiến Trần Thiên Hủ khôi phục nhanh hơn nhiều, chỉ là sẽ phải lãng phí rất nhiều linh khí, khiến anh ta bị ảnh hưởng, cho nên không cần thiết!

Để Trần Thiên Hủ này nằm một thời gian đi, tiết kiệm được nhiều việc.

Lúc này, Lâm Phong đứng lên chậm rãi đi về phía lão già mặc đồ đen.

“Mày… rốt cuộc mày là ai?” Lão già mặc đồ đen rất sợ hãi, động cũng không dám động.

Bởi vì kiếm còn đang lơ lửng ngay trước mi tâm của lão ta, tản ra sự sắc bén khiến người khác run sợ.

“Tôi là ai không còn quan trọng với ông nữa rồi.”

“Mày… mày định làm gì? Chuyện gì cũng từ từ…”