Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 145: Một đám phế vật!



“Một đám phế vật!”

Tân Phong nhìn thấy vậy, tức giận tới mức xiết chặt tay!

Anh ta tới để dạy dỗ Lâm Phong chứ không phải bị vả mặt!

Lúc này, anh ta thậm chí còn cảm nhận được, đám quần chúng hóng hớt xung quanh đã có ánh mắt rất quái dị!

“Không cần bận tâm! Lâm Phong này chỉ có nhanh nhẹn và hơi mạnh tay. một chút thôi! Ở trong mắt tôi, không là gì cả!”

Lúc này, vị võ giả Hoàng Cảnh trung kỳ đứng cạnh Tần Phong nói. Nãy giờ anh ta vẫn đang quan sát trận chiến!

Đúng là tốc độ của Lâm Phong rất nhanh, ra tay độc ác, nhưng không hề có chút hơi thở võ đạo nào!

Điều này chứng tỏ Lâm Phong không phải võ giả!

Cùng lắm cũng chỉ là võ sĩ luyện chút công phu mà thôi!

Mà những tên võ sĩ tham gia mấy trận đánh quyền anh như thế này đương nhiên phải thể hiện được mình lợi hại, nhưng trong mắt võ giả thật sự, đến rắm cũng chẳng phải!

“Tân Lục, anh có chắc chắn không?”

Vẻ mặt Tân Phong dịu đi.

Bên cạnh anh ta còn có một vị võ giả Hoàng Cảnh trung kỳ, sao phải sợ?

Thậm chí dù Tân Lục thua cũng không sao cả, anh ta còn có chiêu khác!

“Cậu chủ, cậu đang sỉ nhục tôi đấy! Đối phó với người như thế này, một chiêu là đủ đánh bại nó rồi!”

Tân Lục bình thản nói.

“Tốt lắm, giao cho anh đấy! Tôi không hi vọng đã phải đợi rồi còn có thể thấy nó vẫn đứng nói chuyện với tôi!”

Tân Phong lạnh lùng nói. Tần Lục gật đầu bước ra.

Đứng cách Lâm Phong hai mét, đôi con ngươi sáng như đuốc, bình tĩnh thản nhiên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong.

Lâm Phong cũng đẩy tên cao to dưới chân ra, vứt lại quả dưa chuột còn một nửa, đưa mắt nhìn Tân Lục.

Nhìn thấy vậy, người vây xem đều không dám thở mạnh!

Bởi vì cuộc đối thoại giữa Tần Lục và Tân Phong rất rõ ràng, cho nên có vài người hiểu biết đã biết Tân Lục là một cao thủ võ đạo!

Cao chủ võ đạo là tồn tại như thế nào?

Đại đa số mọi người chưa từng nghe nói bao giờ!

Một số ít người biết một chút nhưng không sâu, chỉ biết ngày nào có thể thành võ giả thì đúng là vô địch!

Đấm gãy được sắt, chân đạp nứt đá cũng không phải đùa!

Cho nên với bọn họ, nếu như Tân Lục là một võ giả thì Lâm Phong nguy hiểm rồi!

“Nhóc con, bản lĩnh không tệ, đáng tiếc không phải võ giả, chung quy cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi!”

Vẻ mặt Tần Lục lãnh đạm.

“Cho cậu cơ hội ra tay trước, nếu không lát nữa tôi ra chiêu, sợ là cậu không còn cơ hội nào!”

“Vô tri!" Lâm Phong lắc đầu.

Dù sao ở đây cũng quá nhiều người thường, anh không muốn thể hiện quá kinh khủng.

Cho nên anh chỉ dùng cách đơn giản nhất để đánh. Bước lên trước một bước, đưa tay chộp lấy cổ Tần Lục. “Ngây thơi”

Tân Lục cười lạnh một tiếng.

Phất tay vỗ về phía tay của Lâm Phong, định cắt ngang đòn tấn công của Lâm Phong.

Nhưng cái vỗ này lại khiến gã có cảm giác như vỗ vào một tấm thép. Ngay sau đó, gã phát hiện cổ tay mình đau nhưng, như bị vặn lại.

“Một võ giả Hoàng Cảnh trung kỳ, không biết lấy đâu ra tự tin! Một con chó săn thuộc hạ của tao cũng đủ để nghiền nát mày!”

Lâm Phong bình tĩnh nói một câu, sau đó hất văng Tần Lục ra xa hơn mười mét, nặng nề đập vào một thân cây nhấn ven đường, sinh tử không rõ.

Nhìn thấy thế, mọi người đột nhiên yên lặng.

Ai nấy há to miệng, trong lòng như có sóng cuộn biển gầm! Một võ giả cứ đơn giản bị đánh bại như thế?