Vương Triều Thịnh Thế

Chương 12: Đại lao Hình bộ



Phủ tướng quốc, Nguyễn Xí tức giận mà nhìn con trai. Ngươi cái này nghịch tử!

“Quỳ xuống!” Quỳ thì quỳ! Từ trước đến nay người có bao giờ để ta đứng nói chuyện với người đâu. Nguyễn Sư Hồi quỳ xuống nhưng vẫn không phục:

“Phụ thân. Con có làm gì sai? Trần Phong rõ ràng là con trai của Nguyễn Trãi, bằng chứng rõ ràng như vậy.” Nguyễn Xí đưa tay đỡ trái tim, bình tĩnh, bình tĩnh… không tức giận, tức giận cũng không thể thay đổi được sự ngu xuẩn của nhi tử. Nhưng mà… Không tức giận không được, Nguyễn Xí đưa tay run rẫy vì giận:

“Đến giờ phút này ngươi còn nói chuyện này. Trần Phong có tội hay không, không phải một câu của hoàng đế sao? Dù hắn có là hậu nhân tội thần thì thế nào? Huống hồ còn chưa… Hừ… Chỉ cần hoàng đế một câu không phải, tức là không phải. Nói, ai đưa những bằng chứng đó cho ngươi? Nếu không hôm nay, lão phu nhất định đánh chết ngươi.”

“Không có ai đưa con hết.”

Nguyễn Xí tức giận, ném chung trà xuống bên chân Nguyễn Sư Hồi:

“Nghịch tử, ngươi còn giảo biện? Năng lực ngươi thế nào, bổn tướng còn không biết sao? Nói! Không thì ngươi quỳ cho đến khi nào chịu nói thì thôi.” Nguyễn Xí định mắng nữa thì người hầu vào báo:

“Lão gia. Có chiếu chỉ hoàng thượng đến cho đại công tử?”

Nguyễn Sư Hồi nghe nói có chiếu của hoàng đế, lập tức mừng rỡ đứng dậy. Lòng thầm nghĩ, có lẽ hoàng thượng ban thưởng đưa đến. Chỉ có Nguyễn Xí không lạc quan như vậy. Tiểu hoàng đế mặc dù lên ngôi chưa lâu. Nhưng trong trị quốc thâu tóm quyền lực, suy yếu ngoại thích, thu nạp nhân tâm, ngoài cường binh huấn luyện quân đội trấn biên thùy. Muốn làm được như vậy trong thời gian ngắn, không phải là chuyện dễ. Nhưng tiểu hoàng đế không những đã làm. Còn làm được tương đối xinh đẹp, nói không chừng sắp tới không lâu, chức thừa tướng cũng sẽ bị bãi bỏ. Mọi quyền lực đều sẽ tập trung vào tay hoàng đế. Nguyễn Xí nghĩ, dưới chân cũng không đình, lập tức theo ra ngoài tiếp chỉ.

Thấy cha con Nguyễn Sư Hồi và gia quyến đã ra tới thái giám truyền chỉ liền lấy chiếu chỉ ra tuyên:

“Thừa thiên hưng vận, hoàng đế chiếu rằng: Nguyễn Sư Hồi kháng chỉ bất tuân. Trong thời gian cấm túc lại đến điện thượng triều. Đáng lý ra tội chết khó thoát, nay ngươi có công tố cáo phản nghịch nên miễn cho ngươi tử tội, nhưng tội sống khó tha. Trẫm truyền phạt năm mươi roi cảnh cáo, phạt thêm năm năm bổng lộc. Khâm thử!”

“Nguyễn đại nhân mời tiếp chỉ. Người đâu, đưa Nguyễn đại nhân đi.” Thái giám vừa ra lệnh, lập tức có hai thị vệ tiến lên, đưa Nguyễn Sư Hồi đi. Lúc này hắn mới từ trong thánh chỉ dọa ra tới, lâp tức dẫy dụa:

“Không phải như thế, sao bệ hạ lại phạt ta. Phụ thân cứu… cứu hài nhi… phụ thân…”

“Hồi nhi…” Nguyễn Xí bất đắc dĩ nhìn con. Ông có thể cứu con sao? Đương nhiên là không. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị thị vệ đưa đi. Hy vọng lần này, nó sẽ khôn ra không làm chuyện hấp tấp dại dột bị người ta lợi dụng làm thương sử. Nguyễn Xí bất đắc dĩ ngẫm nghĩ… Chờ đoạn thời gian ta hãy tiến cung bằng vào cái mặt già này, có lẽ hoàng thượng sẽ nể chút tình. Lúc đó chức vị thừa tướng này cũng giao ra là vừa. Cũng may, Bách nhi mặc dù cũng có chút ngốc nghếch nhưng bằng vào quan hệ giữa nó và tiểu hoàng đế, nhất thời chắc sẽ không ra vấn đề gì.



Đại lao hình bộ. Hôm nay đã là nữa tháng, kể từ ngày Trần Phong bị hạ ngục. Tất cả mọi người trong Ẩn Môn đều đã hết kiên nhẫn chờ đợi. Họ sợ sẽ chờ đến tin tức môn chủ của họ đã… Rốt cuộc đến ngày thứ mười lăm họ mặc kệ lời dặn của Trần Phong cử người đến đại lao thám thính tình hình trước rồi nói sau. Người được cử đi chính là Trần Nghĩa kèm theo Chu lão. Họ quyết định nếu không ổn thì cho dù kháng lệnh họ cũng phải cứu môn chủ và đưa người an toàn về Thuận Hóa.

Trần Nghĩa đến hình bộ gặp lao ngục, khúm núm nhét vào tay cai ngục một quan tiền:

“Đại nhân, tiểu nhân và Chu thúc đây là gia bộc của Trần trạng nguyên không biết… có thể vào thăm được không ạ?”

Cai ngục ước lượng quan tiền trong tay, bày một bộ mặt cau mày có:

“Hừ đại lao hình bộ là nơi các ngưươi muốn vào là có thể vào sao?” Trần Nghĩa vội lấy thêm hai quan tiền ra đưa cho cai ngục nói như sắp khóc:

“Đại nhân, cầu ngài cho bọn tiểu nhân vào thăm công tử nhà chúng tôi đi. Tôi trên người chỉ có ba quan tiền, không có nhiều hơn nữa.” Tên cai ngục vẫn chần chừ. Trần Nghĩa thấy vậy lập tức lôi kéo Chu lão cùng quỳ xuống, vừa nức nở, vừa dập đầu:

“Đại nhân! Xin ngài thương tình… Tiểu nhân cầu xin ngài…” Bọn quan lại này đúng là không ra gì mà. Chỉ biết ức hiếp bá tánh, còn lòng tham thì không đáy. Hừ đợi cứu môn chủ xong. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn sâu dân, mọt nước như các ngươi.

Cai ngục cau mày:

“Được rồi. Đừng dập nữa. Vào đi. Đi thẳng rẽ phải phòng bên trái số một đó. Nhanh lên rồi ra. Còn có đừng gọi ta là đại nhân, ta không phải đại nhân hay tiểu nhân gì.”

“Cám ơn cai ngục đại ca, cám ơn.” Trần Nghĩa cúi đầu, che khuất hàn quang trong đáy mắt.

“Chu thúc chúng ta đi nhanh lên đi.”

Chờ hai người đi khuất, cai ngục mới đưa tay xoa xoa cái cằm nhẵn bóng, với một bộ mặt đầy khó hiểu. Chủ tử dặn, nếu có người xưng là người nhà của Trần trạng nguyên, thì trước khi cho họ vào phải làm khó dễ đừng để họ vào thăm quá dễ dàng. Thật không hiểu chủ tử muốn gì nữa. Muốn cho người ta vào, mà còn bày một bộ ta không muốn cho ngươi vào. Còn ta đường đường phó đường chủ của Bí doanh, giờ phải đi làm cai ngục. Thăng chức đâu chả thấy, chỉ thấy giáng chức hoài hoài.

Trong lao, mọi thứ đều tối tăm âm u. Ban ngày mà cứ như ban đêm. Thỉnh thoảng có tiếng kêu rên vang lên, sau đó âm thanh bị tường vọng lại, trở thành một màu rùng rợn giá buốt lòng người. Làm cho người ta cảm giác như đang đi vào địa ngục. Trên đường đi ở các lao đều xuất hiện phạm nhân, họ đều bị tra tấn không ra hình người. Các phạm nhân bị tra tấn không còn bộ dáng của con người kia, chờ hai người bọn Trần Nghĩa đi qua liền ngốc đầu dậy ngó nhau. Sau đó lại tiếp tục nạnh ai nấy giả chết.

Còn Trần Nghĩa thì càng đi tới càng căng thẳng, lo sợ môn chủ bị dùng hình. Cho nên không để ý đến vẻ khác lạ của các phạm nhân mình đi ngang qua. Bước chân nhịn không được tăng nhanh. Đến lúc tới nơi Trần Nghĩa liền chết sững nhìn trừng trừng. Lúc này trong lao phòng một mảnh thoáng đãng, một bộ bàn ghế trên có đủ văn phòng tứ bảo và một số sách, Trần Phong đang ngồi thảnh thơi trên ghế, lưng dựa tường đọc sách. Nghe tiếng động ngẩng đầu lên đứng dậy bước ra mở cửa lao:

“Trần Nghĩa, Chu thúc hai người tới rồi à. Vào đi.”

“Công tử? Ngài thật sự ngồi đại lao sao?” Trần Nghĩa ngồi xuống ngó dáo dác xung quanh, chỗ này đúng là thoáng đãng không có khí vị ẩm mốc của đại lao, lại có ánh sáng từ cửa sổ phía trên chiếu vào. Khác hẳn một trời một vực với những gì hắn thấy trên đường qua các lao ngục khác. Cửa lao lại không khóa muốn ra thì ra muốn vào thì vào. Đây mà là đại lao sao? Công tử ở tù mà còn sướng hơn cả ở nhà nữa.

“Ta không ở đại lao chẳng lẽ ở khách đếm sao? Dù gì ta cũng là tân khoa trạng nguyên, không bằng không cớ, bị bắt giam đã là quá lắm rồi, nếu còn giống như bao tù phạm khác bị nghiêm hình bức cũng gì đó, ngôi vị hoàng đế hắn cũng đừng nghĩ ngồi. Đúng rồi, Hàn…”

“Hôm công tử nhận chiếu tiến cung vừa đi không lâu thì người của lão gia đã đến đón Lý Hàn về Thuận Hóa.”

Trần Phong gật đầu:

“Ừm… tốt lắm…”

Rồi quay qua lão Chữ:

“Chu thúc sao người không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây… Nơi này ẩm thấp không tốt cho sức khỏe của thúc.”

“Thiếu chủ. Lão không an tâm, lão gia người trước khi chết đã giao thiếu chủ lại cho lão, thiếu chủ mà xảy ra chuyện gì lão làm sao ăn nói với lão gia dưới cửu tuyền…”

Trần Phong thở dài nhìn ông. Chu thúc có biết mình đang ở đâu không? Trần Phong bất đắc dĩ:

“Chu thúc! Đây là đại lao. Hai người mau về đi, không sao đâu.”

“Trần Nghĩa…”

Trần Phong gằn giọng:

“Nhớ… không được làm chuyện lỗ mãng, biết không. Đưa Chu thúc về nghỉ ngơi đi, không cần đến đây thăm ta nữa đâu.”

Chờ tất cả mọi người đi hết Trần Phong mới quay qua:

“Lên đi. Đừng ở đó giả chết nữa.”

Vừa nói hắn vừa mở hộp thức ăn mà Trần Nghĩa đem đến lấy ra một cái đùi gà đưa lên mũi ngửi hương vị của nó. Một người mặc áo tù nhân nằm trong lao đối diện ngồi phắt dậy:

“Thái độ của đệ là gì hả? Có biết ta lén lút đến thăm đệ muốn giấu diếm mọi người vất vả thế nào không?”

Trần Phong thản nhiên cắn một miếng thịt gà:

“Huynh có thể quang minh chính đại đến. Không ai ép huynh phải lén lút cả.”

“Hừ… bỏ đi… ta không chấp nhặt với đệ. Giờ đệ nói xem tiếp theo nên làm thế nào?”

Không sai. Người xuất hiện trong đại lao chính là đương kim hoàng đế Lê Hạo. Hắn vừa đến không lâu thì Trần Nghĩa và Chu thúc đến, hắn đành phải nhanh chóng mặc vào áo tù nhân rồi phóng qua lao đối diện nằm giả chết. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ một tù nhân nào đó đang ngủ thôi ai biết được hắn là đương kim hoàng đế chứ.

“Cái gì mà thế nào? Đại ca, huynh rảnh quá thì về phê tấu chương của huynh đi.”

Lê Hạo lấy cái đùi gà còn lại đưa lên cắn một miếng:

“Đúng rồi còn tên gián điệp ẩn núp bên cạnh đệ thì sao, có tính nhân cơ hội này tiễn hắn đi luôn không…”

Vừa nói Lê Hạo vừa đưa chưởng xẹt ngang cổ mình ra hiệu. T

Phong trầm tư, suy nghĩ mông lung, lát sau mới thở dài:

“Hiện tại không thích hợp. Hắn đã hạ cổ trên người Lý Hàn, nếu mẫu cổ hạ ở trên người hắn… Hắn xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến Lý Hàn, đệ không dám cược. Với lại chúng ta đã biết hắn là ai, để hắn sống sẽ có lợi cho chúng ta nhiều hơn.”

“Tùy đệ thôi. Hắn ta theo đệ lâu như vậy, còn là nguyên lão, ta chỉ sợ đệ mềm lòng, không dễ xuống tay.”

“…” Mềm lòng sao? Có lẽ có, mà cũng không hẳn. Dù sao, hắn cũng là điểm mấu chốt mà phụ thân đã dặn phải lưu tâm, ngày nào chưa tìm ra được tất cả âm mưu của hắn thì ngày đó đệ còn không thể đụng đến hắn.

Trần Phong tiễn đi Lê Hạo không lâu thì trong lao xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Mặc dù mấy vị trước… hình như… cũng không được mời! Trần Phong ngẩn người:

“Thanh Mai? Sao muội lại tới đây?”

Người được gọi Thanh Mai nhìn Trần Phong đầy lo lắng, khóe mắt lệ quang lưu chuyển, lại cường chống không chịu rơi xuống. Trần Phong mở cửa lao, vừa bước ra, cô đã không kiên dè gì, chạy đến ôm chằm lấy hắn.

Trần Phong thân thể cứng đờ, không biết phải làm sao, thì chợt nghe tiếng nấc nghẹn ngào. Nhắm mắt thở dài, đưa tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh, rồi vỗ nhẹ bờ lưng gầy yếu của cô, chờ cô đã nín khóc Trần Phong mới buông ra. Lấy khăn nhẹ nhàng lao giọt lệ còn đọng trên khóe mi. Nhìn gương mặt tiều tụy còn lấm bụi đường xa, Trần Phong đau lòng:

“Muội nín đi. Mặt đã lem luốt cả rồi. Khóc nữa sẽ không đẹp.”

“Muội có khóc đâu.”

Thanh Mai nghe vậy ngại ngùng, biện bạch, sau đó nhanh chóng cúi đầu che khuất gương mặt sắp chuyển màu hồng của mình.

Không thể trách cô kích động vì từ lúc nhận được tin cô ngày không ăn, đêm không ngủ phóng ngựa phi nhanh đến kinh thành. Cô sợ mình nghe được tin không muốn nghe. Tới nơi, chờ không được đêm xuống, cô đã trà trộn vào đại lao, mong sớm gặp người trong lòng. Xác nhận người có an toàn khỏe mạnh không.

Trước giờ chưa từng khóc, hôm nay cô lại giọt ngắn giọt dài đã đủ mất mặt rồi. Bây giờ, cô cũng chẳng sợ gì nữa.

“Muội mặc kệ có đẹp hay không… Phong đại ca… muội biết huynh có việc phải làm… Huynh không muốn nói, muội sẽ không hỏi… Nhưng dù là chuyện gì, huynh… cũng phải chú ý an nguy của mình… muội không muốn… không muốn…”

Trần Phong đưa ngón tay chạm lấy làn môi hồng nhuận của Thanh Mai bảo:

“Muội yên tâm! Huynh chưa bao giờ xem nhẹ an nguy của mình. Huynh vẫn còn lời hứa là sẽ bạc đầu giai lão cùng muội thì ta nỡ nào bỏ rơi muội cho đành.”

Đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng, Trần Phong nói tiếp:

“Chỗ này không thể ở lâu. Muội về đi. Đợi chuyện này xong ta sẽ giải thích cùng muội.”

Hết chương 12.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 13.

Thủy Ngọc Linh.