Vương Phi Thất Sủng: Vương Gia Lãnh Mị Muốn Hưu Thê

Chương 38: Không Hối Hận, Vì Yêu Sâu Đậm



Hách Thanh Oản cảm thấy ánh mắt mình mơ hồ dường như không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh, nhưng lại rất kỳ lạ có thể nhìn rõ được mỗi một biến hóa cảm xúc của Hoàng Phủ Diệp. Giống như, sau khi nàng hỏi ra câu kia, ánh mắt hắn rõ ràng lóe lên, giữa hai đầu lông mày nhíu lại khó có thể thấy.

“Vì sao nhíu mày?” Nàng chậm rãi giơ bàn tay đầy máu xoa xoa mi tâm hắn, giọng nói run run, nước mắt nháy mắt tràn mi.


Vừa nãy nhận cực hình nàng cũng không khóc, giờ khắc này nhìn thấy sắc mặt hắn có chút thay đổi lại cảm thấy tủi thân vô cớ. Mặc dù nàng đã nhận thức rõ thực tại, nhưng dù sao nàng yêu hắn, làm sao có thể vứt bỏ tình cảm này trong một ngày?

Vì vậy, chút biến hóa biểu cảm của hắn đều sẽ tác động đến trái tim nàng, mơ hồ chờ mong, toàn bộ những thứ này cũng không phải là thật…

Nàng thừa nhận bản thân yêu rất hèn mọn, nhưng yêu chính là yêu, không thể mặc cả trao đổi, càng không thể vì ngươi đã trả giá rất nhiều thì có thể nhận lại như vậy. Mà thứ tình cảm có thể tùy ý khống chế được thì không còn gọi là yêu nữa.

Không phải nàng muốn tìm một cái cớ cho bản thân, chẳng qua là cảm thấy mặc kệ về sau là yêu hay hận, nàng chắc chắn sẽ thẳng thắn đối mặt với lòng mình.

Trái lại, phủ nhận sự thật đã từng yêu hắn mới là biểu hiện của sự yếu đuối.

Hắn không né tránh bàn tay nàng, mặc cho máu của nàng nhiễm lên mi tâm hắn, bình tĩnh nhìn nàng, giọng nói lại không còn sự bình tĩnh trước đó, “Hối hận sao?”


“Không, không hối hận.” Nàng cười nhẹ nhàng, lại cười đến nước mắt tuôn rơi, “Chỉ là, kể từ hôm nay, ta sẽ thu lại hết tất cả tình yêu dành cho huynh, giữ thật tốt trái tim và tôn nghiêm của mình.”

“Tốt.” Hắn hít sâu một hơi, nén xuống khó chịu trong lòng mình, “Bổn vương hi vọng nàng nói được làm được.”

Nàng nghe vậy, ngực lại mạnh mẽ đau đớn, thốt bừa ra một câu, “Xin vương gia yên tâm, sau ba tháng, Thanh Oản sẽ xin hoàng nghĩa phụ đi thành Hách Đồ, vĩnh viễn không bao giờ quay lại hoàng thành.”

Tuy là lời nói hờn dỗi, cũng không phải cố ý chọc giận hắn, lại không có bất kỳ ý nghĩa sâu xa gì.

Một khi ra khỏi vương phủ này, trở thành một thê tử bị ruồng bỏ, nàng đương nhiên không thể ở lại hoàng thành, chỉ càng thêm đau xót, khiến mọi người lúng túng, khiến hoàng đế khó xử. Mà trên đời này nàng lại không người thân thích, đã lớn như vậy, ngoại trừ hoàng thành ra vẫn chưa từng đi đến đâu.

Tưởng tượng lúc rời đi, nơi nghĩ đến đầu tiên dĩ nhiên chính là ‘thành Hách Đồ’ rồi.

Chỉ là người nói vô ý, người nghe hữu ý…

Hắn nghe vậy, ánh mắt chợt lạnh đi, nhớ tới Cửu đệ Hoàng Phủ Cẩn vừa mới xin đi canh giữ ở thành Hách Đồ.