Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 49: Không để nàng thoát dễ dàng đâu Hạ Hạ~



Nói rồi trưởng công chúa xoay người bước đi còn Thẩm Nhược Hy thì nhanh chóng bế em về tẩm điện của bản thân mình. Lạc Ý đi bên cạnh cô liền lên tiếng: - Trưởng công chúa sao người lại không…

Cô thở dài bất lực nói: - Sao ta không kiến định mang nàng về sao? Bây giờ ta chưa có danh phận nếu cương quyết mang nàbg về e là sẽ gây ra sự khó xử giữa phụ mẫu với tên cẩu nam nhân kia! Dù sao chúng ta vẫn còn nhiều thời gian nên không sao, ta nhất định sẽ mang nàng về thôi~ Với lại…ta chỉ là đang thả mồi câu cá thôi!

Cô nhìn xa xắm về hướng cung Khôn ninh của Thẩm Nhược Hy ánh mắt chứa đầy ánh sáng và hy vọng.

[ Cung Khôn Ninh ]

Ả ta vừa bế nàng vào tẩm điện vừa hét lớn: - Thái y đâu? Thái y đâu hết rồi hả? Mau ra đây cho bổn cung!

Các thái giám, thị nữ nháo nhào lên vội vã tìm thái y, nhanh chóng thái y đã có mặt sau khi bắt mạch kiểm tra đảm bảo sức khỏe nàng ổn thì Thẩm Nhược Hy mới thả thái y về. Ả cho mọi ngươi lui xuống, một mình ả ở trong căn phòng rộng lớn này nhìn nàng đang ngủ say.

Ánh mắt càng nhìn càng lộ rõ vẻ say mê, nó mang đầy sự dục vọng đen tối mà ả cố che đậy đi cũng như sự chiếm hữu đến độc đoán, lúc này ả mân mê mái tóc của nàng mà thì thầm: - Hạ Hạ à~ Làm sao đây? Nàng làm ta yêu nàng nhiều quá rồi~ Ta phải làm sao đây? Hình như ta sắp phát điên vì nàng mấy rồi~ Hạ Hạ!

Nhìn nữ nhân đang ngủ say trên giường ánh mắt nàng ta dường như càng ham muốn có được trân bảo trước mắt này, ả tiến tiến lại áp sát mặt với nàng, hơi thở nàng phả vào mặt ả khiến ả tê dại cả da đầu, ả ngửi lấy ngửi để mùi hương cơ thể nàng như đã rất lâu rồi chưa được ngửi lại vậy. Ả bình tĩnh ngắm nhìn nàng khẽ thì thầm: - Hạ Hạ! Nàng ghét ta, hận ta lắm phải không?! Ha~ Ta biết chứ Hạ Hạ! Nhưng phụ thân nàng giết cả vương quốc của ta, ta không thể không hận ông ta…nhưng đáng chết là ta lại yêu nàng~ Ta không thể tha cho nàng nhưng ta lại không nỡ giết nàng~ Ta nên làm gì đây Hạ Hạ?

Ả ta cứ nhìn nàng như vậy rổi ngẩng đầu hôn vào trán nàng, nàng ta hôn rất lâu như thể ngày mai sẽ không thể hôn nàng được nữa, tay ả mân mê bàn tay của nàng, ánh mắt ả nhìn nàng chứa đầy tình ý, mặc cho nàng đang ngủ ả vẫn hôn trán nàng, hôn má nàng, cúi đầu vào cổ hít lấy mùi cơ thể của nàng: - Hạ Hạ ta điên mất thôi~ Thật sự là ta sắp phát điên lên rồi! Sao nàng lại mạnh mẽ và kiêu ngạo như vậy? Nàng không còn chỗ dựa nhưng trước mặt ta nàng vẫn bày ra dáng vẻ ấy…cái dáng vẻ khiến ta mê đắm ấy…một quận chúa kiêu ngạo, là thiên chi ngọc diệp của cả Ngự vương phủ! Nếu nàng yếu đuối một chút, mềm mỏng một chút, hay sẵn sàng vứt bỏ tự tôn cầu xin ta…thì có lẽ ta đã chẳng phát điên như bây giờ hoặc…ta sẽ điên thêm!

Ả ôm chặt nàng vào lòng, ôm rất chặt nâng niu tựa như một món báu vật được cất giữ lâu ngày vậy, ả ôm nàng xoa đầu nàng, ngửi lấy mùi tóc của nàng: - Hạ Hạ ta yêu nàng~ Yêu nàng rất nhiều! Ta cũng ghét nàng~ Ghét cái dáng vẻ cao ngạo ấy của nàng~ Ta thèm khát được nàng quỳ xuống cầu xin nhưng tại sao? Hạ Hạ~ Hạ Hạ nàng nghe thấy không Hạ Hạ?! Ta yêu nàng~ Yêu nàng rất nhiều~ Ta sắp vì nàng mà phát điên lên rồi Hạ Hạ!

Vừa thì thầm ả ta vừa ôm chặt nàng lại vừa hôn lấy nàng, ả ta cẩn trọng run run như thế đã chờ ngày này rất lâu cũng như sợ thời gian này trôi quá nhanh: - Ta ước~ Ước thời gian dừng lại ngay lúc này để ta có thể tận hưởng hơi âm từ lòng ngực của nàng lâu hơn một chút…ta ước nàng sẽ ngủ lâu thêm một chút để ta có thể ôm nàng, hôn nàng nhiều một chút! Hạ Hạ~ Ta đợi ngày này rất lâu rồi~ Ta đợi ngày được ôm nàng như thế này, được hôn nàng như thế này~ Ta chỉ mong thời gian dừng lại một chút thôi~

Hai mắt ả ta ngấn nước nhưng nó vẫn không che đậy đi dục vọng trong mắt ả ta, ả nắm lấy tay nàng hôn vào đó rồi cười lạnh: - Ta mong nàng ngủ lâu hơn một chút nhưng cũng mong nàng mau tỉnh lại~ Ta mong nàng có thể nhìn ta dịu dàng một chút nhưng…làm sao được đây, chính ta là kẻ khiến nàng mất cả tộc trong một đêm mà~ Nàng hận ta lắm! Hạ Hạ ta ước~ Nàng có thể quay lại nhìn ta rồi yêu ta có được không?

Bỗng nhiên lúc này nàng mơ màng mở mắt khiến ả giật bắn mình, ả nhìn nàng rồi nhẹ nhàng vuốt ve nàng: - Ngủ đi Hạ Hạ~ Dù như thế nào ta cũng sẽ giữ nàng thật chặt bên cạnh ta thôi Hạ Hạ à! Nàng không dễ dàng trốn thoát khỏi tay ta được đâu!

Ả ta nhìn nàng đang mê man trong cơn say ngủ rồi nhìn thân thể trắng nỏn của nàng khiến ả phải nuốt nước miếng vài lần, ả nhìn nàng rất lâu rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn bông mềm mại đắm cho nàng, cúi đầu hôn vào trán nàng: - Hạ Hạ mau khỏe lại nhé~ Ta yêu nàng! Mau sớm tỉnh dậy cùng bổn cung tiếp tục trò chơi của chúng ta nào…Hạ Hạ dù thế nào nàng cũng nên nhớ… " Nàng " sẽ " Không bao giờ thoát khỏi được đây " đâu~ Không bao giờ~