Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu

Chương 999



Các cánh cửa sổ đều đã cũ, giấy dán cửa cũng có một chút ngã qua màu vàng. Mộ Dung Phong thấm ướt ngón tay lặng lẽ đâm thủng một cái lỗ trên đó.

Trong phòng, hai người lúc nãy vừa ôm chậu than vừa hạ giọng bẩm báo tình hình cho một nam nhân đang ngồi ở đầu giường.

“Đúng như ngài suy đoán, bên dưới hồ nước quả thật có hàng, sờ qua các rương gỗ đều còn nguyên vẹn. Nhưng do trời quá tối nên không thể nhìn rõ được dưới nước. Không thể biết được có tất cả bao nhiêu cái rương, cũng như không biết được bạc có còn ở bên trong hay không?”

Nam nhân ngồi ở đầu giường gỗ cười chế nhạo: “Chắc đúng khoảng tám chín phần. Ta biết thế nào lão già kia cũng sẽ giấu bạc trên núi. Quả nhiên ông ta rất gian xảo, dám đem bạc giấu dưới đáy hồ. Nếu không phải vì lần này tuyết rơi dày đặc, thác nước đánh xuống làm vỡ rương gỗ thì ta cũng không tài nào đoán được”

“Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Hay là ngày mai khi trời sáng phái người qua đó xem xét lại một lần nữa?”

Nam nhân xua tay: “Nghe nói Mộ Dung Phong đang nhìn chằm chằm nơi đó rất chặt chẽ. Cho nên nơi này ít ra vào thì tốt hơn, tránh rút dây động rừng”

“Chúng ta bây giờ không phải nên tiên hạ thủ vi cường ra tay trước lấy đi những rương hàng đó sao?”

Nam nhân im lặng một lúc, chắc là đang nghĩ cách: “Ta sợ sẽ khó khăn, nếu lộ ra chút tiếng gió sẽ rất nghiêm trọng, các trạm kiểm soát cũng sẽ trở nên chặt chẽ hơn, trừ khi ngươi có thể nghĩ ra cách tốt nhất dụ hổ ra khỏi núi, đem Mộ Dung Phong điều đi khỏi Tấn Châu…Nhị hoàng thúc ông ta là một con thỏ khôn mà đã là thỏ khôn thì sẽ luôn có ba hang, chờ sau khi ta tìm ra nơi ẩn náu của ông ta, sẽ bí mật gửi thư báo cho Mộ Dung Phong biết, làm cho hai người đó tự giết hại lãn nhau, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ngồi yên làm ngư ông đắc lợi”.

“Ý kiến hay” Hai người một bên hơ tay trên bếp than sưởi ấm, thân thể vì lạnh mà liên tục run rẩy, nhưng bên trong đôi mắt lại ánh lên sự hưng phấn tới phát sáng: “Nhiều bạc như vậy nếu có thể vận chuyển trở về, chúng ta có được lô hàng này. Vậy không phải là đã lập được công lớn rồi sao.”

Nam nhân trầm giọng nói: “Với số bạc này, chủ nhân sẽ như hổ mọc thêm cánh, thuận lợi hoàn thành được việc lớn. Vì vậy, ta và các ngươi nhất định phải cẩn thận hành động, tuyệt đối không được phạm bất cứ sai lâm gì. Lúc các ngươi vào núi có phát hiện thấy điều gì bất thường không? Đừng để người khác nhanh chân đến trước”

Hai người lắc đầu: “Trên núi còn không có lấy một bóng ma. Chúng ta cũng chú ý tới lớp tuyết chung quanh hồ nước, không có dấu chân trên đó”

Lãnh Băng Cơ và Mộ Dung Phong đứng bên ngoài nghe lén nhưng trong lòng lại có chút hoang mang khó hiểu. Nghe giọng điệu của ba người này, hình như không phải là người của nhị hoàng thúc?

Cái gì giết hại lẫn nhau, cái gì mà ngư ông đắc lợi. Chẳng lẽ còn có thế lực thứ ba tham gia vào việc này, đứng một bên như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm vào số bạc đó, muốn đen ăn đen sao?

Chỉ là một Tấn Châu nhỏ bé, thế mà lại tụ hội phong vân náo nhiệt như vậy?

Ba người này là ai? Chủ tử trong lời nói của bọn họ lại là ai? Người đó lại có dã tâm gì?

Cả hai cùng nhìn chăm chằm vào người đang ngồi trên giường kia, muốn nhìn cho rõ xem người đó là ai, chính mình có biết hay không.

Nam nhân im lặng một lúc: “Đi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai lại bàn bạc lên kế hoạch kỹ lưỡng sớm ngày hành động để tránh đêm dài lắm mộng. Nơi này cũng không thích hợp để ở lâu. Hôm nay, lính bảo an địa phương đã tới đây rồi”

Vừa dứt lời thì phía sau liền nghe thấy một tiếng “Rầm’ rất lớn, trong lòng nam nhân lập tức kinh hãi vội vàng quay người lại.

Mộ Dung Phong từ ngoài cửa sổ vọt vào, trước khi người ngồi trên giường kịp phản ứng, hắn đã dùng kiếm trong tay chỉ tới lưng hắn ta: “Nói, các ngươi là ai?”

Hai người ngồi dưới đất kinh ngạc cùng hoảng sợ khi nhìn thấy một vị khách không mời mà tự tiện xông vào. Liền lập tức rút đao ở phía sau ra, mặt đầy cảnh giác mà nhìn Mộ Dung Phong, nhất thời cũng không dám manh động.

Nam nhân cũng không chút khẩn trương, càng không có quay đầu lại nói: “Ngươi là ai? Nửa đêm canh ba tự tiện xông vào nhà dân, không coi vương pháp ra gì sao?”