Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu

Chương 443: Đi tìm Tề Cảnh Vân để tính sổ 



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hầu hết những nữ nhân khi đi bắt kẻ thống dâm đều thích xe trang phục của tiểu tam, đánh vào mặt của những tiểu tam ấy. Nhưng Lãnh Băng Cơ thì lại cho rằng, cho dù có đánh tiểu tam thì vẫn còn khả năng xuất hiện thêm tiểu tử, chỉ có một cách là xử lý nam nhân của mình, chặt đứt từ ngọn nguồn của vấn đề thì mới có thể chấm dứt triệt để vấn đề. 

Đánh cho tàn phế đến lão nương cũng nhìn không ra, đánh cho thương tích đầy mình mà kêu cứu lão nương luôn! 

Lãnh Băng Cơ vung mạnh lang nha bổng, hướng về phía Mộ Dung Phong mà vẫy tới. 

Mộ Dung Phong mặc dù tinh thần và trí tuệ đang bị kiểm soát, nhưng thân thủ của hắn vẫn còn, hắn đẩy Lãnh Băng Cơ ra, cuộn tay áo choàng lại, một luồng gió xen lẫn nội lực quét về phía Lãnh Băng Cơ. 

Lãnh Băng Cơ lạnh lùng mà nhìn sang, ta thèm vào, thật sự di chuyển, hơn nữa thuộc hạ cũng đều nể mặt nàng ta, thực sự đem nàng ta lên làm chủ nhà sao? 

Nếu không đánh lại được, thì liền rút lui, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Quả hồng này chưa chín, cứng quá không thể bóp được, khi chín sẽ trở nên mềm, mới có thể bóp tùy thích. Nàng nhanh nhẹn tránh một chương này của Mộ Dung Phong, lang nha bổng cũng không lãng phí một giây nào, hướng về Lãnh Băng Nguyệt đang đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối để châm lửa xem náo nhiệt mà hướng tới. 

Lãnh Bằng Nguyệt sợ hãi hét lên và ôm lấy đầu, mà Mộ Dung Phong đã giơ tay chặn lại! 

Lang nha bổng liền đánh vào cánh tay hắn, Lãnh Băng Cơ dường như đã nghe thấy tiếng định sắt đâm vào da thịt, tay nàng không khỏi run lên một chút. 

Xứng đáng lắm! Ai bảo hắn che chở cho nàng ta! 

Và ngay sau đó, Mộ Dung Phong lật cổ tay, đột nhiên dùng sức về phía lang nha bổng, Băng Cơ cảm thấy bàn tay tê dại, lang nha bổng bật ra, rơi xuống đất tạo nên một tiếng rầm”. 

Mộ Dung Phong dường như còn chưa hết giận, ngón chân móc một cái, trực tiếp đá bay lang nha bổng ra ngoài cửa sổ. 

Lãnh Băng Cơ vừa mới tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc dài, trên người mệt mỏi không còn chút sức lực nào, thở hổn hển, nghi ngờ mà cau mày lại. 

Lang nha bổng chính là ngự vật được ban thưởng, cho dù Mộ Dung Phong thật sự hiểu lầm nàng thì hắn làm sao mà dám bất kính như vậy? 

Tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi tính tình? 

Nàng gắt gao nắm chặt tay, quay mặt lại bình tĩnh nhìn Mộ Dung Phong: “Mộ Dung Phong, chàng rốt cuộc là có biết mình đang làm cái gì không? Chàng còn biết ta là ai không?” 

Mộ Dung Phong che đi cánh tay bị thương của mình, cảm giác đau đớn làm trong đầu hắn một trận nổ vang. 

Giữa đôi lông mày tuấn tú, xẹt qua một tia do dự, như đang vùng vẫy, cố gắng phá bỏ thứ đang trói buộc mình, đôi môi mỏng he hé mở nhưng không nói nên lời. 

Thấy có điều gì đó không ổn, Lãnh Băng Nguyệt vội vàng quay người lại, chặn tầm nhìn của Lãnh Băng Cơ bằng lưng mình, và đem thú phách trong tay áo của mình ra trước mặt Mộ Dung Phong. 

“Vương gia, chàng có bị thương không? Chúng ta mau mau hồi phủ tìm lương y, cần gì phải ở đây so đo với một người điên như nàng ta?” 

Mộ Dung Phong bất động thanh sắc nhìn thủ phách, lắc đầu, cuối cùng từ bỏ giãy dụa: “Được rồi, chúng ta đi thôi.” 

Lãnh Bằng Cơ sững sờ, nhìn hai người rời đi, trong lòng vẫn không tin nổi: “Nhi Nhi, mấy ngày qua ta không ở trong vương phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” 

Nhi Nhi đã sớm tức giận mà đỏ bừng cả mặt, nghe thấy Lãnh Băng Cơ hỏi, liền lắc đầu: “Nô tỳ cũng không biết tại sao chuyện này lại thành như vậy. Buổi sáng nay, Vương gia vẫn ổn. Sau khi người mất tích, ngài ấy đã không ngừng tìm kiếm người, gần như phát điện mà tìm người. Sau khi tìm được người trở về vương phủ, ngài ấy ở bên cạnh người không rời một bước. Mãi cho đến khi Tề công tử tỉnh lại, ngày ấy liền đi vào thiên lao. Trở về hỏi nô tỳ và Vương ma ma vài câu, sau đó lại tiếp tục đi tới Tử Đằng tiểu trúc” 

“Chàng ấy hỏi các ngươi cái gì?" 

“Chính là việc lúc trước ở am Nam Sơn Ni, và còn hỏi về vết Thủ cung sa trên người của tiểu thư nữa" 

Chẳng lẽ là Tề Cảnh Vân thật sự đã nói cái gì đó? Khiến Mộ Dung Phong nghi ngờ đứa nhỏ trong bụng nàng có liên quan gì đến Phi Ưng Vệ? Hơn nữa, Lãnh Bằng Nguyệt đang đứng ở một bên châm ngòi, cho nên hắn nhất thời liền tức giận, mới nói ra những lời tổn thương người khác như vậy sao? 

Lãnh Băng Cơ không tin, Mộ Dung Phong đối xử tốt với nàng đều là giả bộ. Cho dù cả hai chưa từng cùng nhau trải qua sinh tử, sóng to gió lớn, và mối quan hệ giữa hai người vẫn còn chưa đủ bền vững để chống chọi với thử thách, nhưng tấm chân tình thì vẫn có thể nhìn ra được. Nàng thực sự tin rằng Mộ Dung Phong thực sự rất tốt và bao dung với nàng. 

Cho dù bản thân hắn tự thừa nhận rằng vẫn luôn qua lại tiếp xúc với Lãnh Băng Nguyệt, và đứa trẻ trong bụng Lãnh Băng Nguyệt là máu thịt của hắn đi chăng nữa thì Lãnh Băng Cơ vẫn không thể tin chuyện này là thật. 

Còn có, hắn đột nhiên hỏi về chuyện ở am Nam Sơn Ni, vậy hắn đến tột cùng là biết hay là không biết? 

Nàng buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại, không được nghĩ đến những lời vẫn tiễn xuyên tâm mà Mộ Dung Phong vừa mới đích thân nói, và cố gắng để lý trí chi phối ý nghĩ của bản thân. 

Sau đó, từ trong ánh mắt lo lắng của Điêu ma ma và ba người họ, cường ngạnh mà ăn hết một bát mì, bắt buộc bản thân phải có sức lực. Lúc này mới lau miệng và hỏi: "Chúng ta còn dao cùn nào nhanh một chút không? Dọa người đến cái mức này” 

Điều ma ma dẫn đầu mở miệng nói: “Vương gia sợ rằng có nỗi khổ tâm nên mới nói ra những lời nói đả thương người khác như vậy. Nương nương, người ngàn vạn lần không được hành động theo cảm tính” 

Vương ma ma: “Lão nó cũng cho rằng trong chuyện này chắc là có hiểu lầm gì đó. Tiểu thư, người ngàn vạn lần không thể làm chuyện ngu xuẩn. Hãy nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng người” 

Nhi Nhi trực tiếp khóc nức nở: “Vương gia làm sao mà lại có thể tuyệt tình như vậy được chứ? Nhất định là có người nói hưu nói vượn. Tiểu thư, lúc trước khó khăn như vậy mà chúng ta đều có thể chịu đựng được, người dù sao cũng không thể nghĩ ngợi lung lũng được.” 

chapter content