Vương Phi Kì Thiên

Chương 2: Sự thật



"Tuyết Nhi.." Lâm thị có chút vội vã chưa vào đến của đã lên tiếng gọi Hàn Mộ Tuyết, cũng phải thôi, tâm trạng của nàng một khi liên quan đến nữ nhi là sẽ luống cuống như vậy. Bởi vì, trong thừa tướng phủ này, nàng chỉ có một người thân duy nhất là nữ nhi, tình yêu thương và kì vọng đều gửi gắm lên người nàng.

"Có chuyện gì?" Hàn Mộ Tuyết thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng đáp lời Lâm thị. Lại thấy vẻ mặt sửng sốt của bà, nàng biết mình lại mắc sai lầm. Dù gì hiện tại nàng cũng chỉ có năm tuổi, vẻ mặt rét lạnh và câu nói không độ ấm kia với một đứa trẻ thì hợp sao? Khụ.. khụ, nếu như đã sống lại, có lẽ nàng nên thay đổi một chút, chứ một tiểu thư lại thể hiện tính cách sát thủ hình như không đúng cho lắm. Hàn Mộ Tuyết thay đổi vẻ mặt, mê man non nớt nũng nịu nhìn Lâm thị nói: "Nương, người tìm Tuyết Nhi sao?"

Lại thêm cú sốc về tinh thần, Lâm thị có cảm giác nữ nhi rất khác thường, song khi cố gắng nhìn kĩ lại thì không phát hiện được gì, thêm nghe được lời của nàng vừa nói, bà một lần nữa khẳng định, chính mình vừa bị ảo giác, nữ nhi bà đáng yêu như vậy mà, làm sao có thể biến thành một người khác chứ, tâm tình vui vẻ trở lại, bà bước đến ôm Hàn Mộ Tuyết vào lòng rồi vuốt nhẹ tóc nàng.

"Tuyết Nhi đã thấy khỏe hẳn chưa? Có muốn ăn thứ gì không?" Tuy là nhà chồng hời hợt, phu quân quạnh quẻ, nhưng Lâm thị không so đo tính toán, bởi vì bà đã quen, khi còn tại gia cũng đã như vậy, xuất giá cũng như vậy, nên bà đối với những người kia chẳng còn trông mong gì, chỉ có nữ nhi, bà đã thấy toại nguyện. Nhưng bà vẫn cảm thấy bất an, ví dụ như sự phát sinh vừa rồi khiến bà sợ hãi, làm sao để bảo vệ tốt cho nữ nhi nhỏ dại đây? Lòng bà thật chua xót.

"Nương, nữ nhi tốt lắm. Lúc nãy cũng mới ăn điểm tâm xong, nên chưa đói." Hàn Mộ Tuyết nhạy bén bắt được khoảnh khắc đau lòng của Lâm thị. Nói nàng không cảm động là giả. Bởi vì từ nhỏ nàng đã mồ côi, thêm vào đó là những phong ba biến chuyển cuộc đời, nàng chưa từng nhận được chút ấm ấp nào của người khác. Nay có người nguyện che chở, quan tâm, yêu thương nàng, dù không thật là chính nàng, nàng vẫn xin quý trọng.

"Ân, tốt lắm. Sáng mai cùng nương đi thỉnh bùa bình an ở Linh Sơn Tự, Tuyết Nhi có đồng ý không?" Đôi mắt sủng ái của Lâm thị nhìn Hàn Mộ Tuyết. Bà luôn chiều chuộng nữ nhi như thế, sắp xếp chuyện của nàng, đều sẽ hỏi qua ý của nàng. Chỉ duy nhất đều bà lo lắng không quyết định được là hỉ sự của nàng.

"Linh Sơn Tự sao?" Hàn Mộ Tuyết không biết đó là địa phương nào, nhưng nàng chắc chắn là ngày mai sẽ được xuất phủ. Tốt! Rất tốt, nhân cơ hội này nàng muốn xem xét thế giới ngoài kia một chút, nếu có thể vận dụng kiến thức của hiện đại, biết đâu..

Hàn Mộ Tuyết thoáng qua nét vui vẻ hiếm thấy, nàng nhìn sự yêu thương trìu mến từ đôi mắt Lâm thị, thì sự quyết tâm càng mãnh liệt. Cổ đại sao? Nàng không tin mình không gầy dựng được thế lực ở nơi kém xa sự hiểu biết của hiện đại, nói cách khác, nàng hoàn toàn tự tin với năng lực của mình.

Lâm thị có chút suy tư về việc Hàn Mộ Tuyết bị rơi xuống hồ, mặc dù đã đòi lại được công bằng cho nữ nhi, nhưng đó là nha hoàn đứng ra chịu tội thay, kẻ đầu sỏ vẫn nhởn nhơ kia không chút liên lụy, liền biết bản thân bà có bao nhiêu bất lực? Thầm hạ quyết tâm, nhất định bà sẽ không để tình huống đó xảy ra lần nữa, dù mất đi tính mạng, bà cũng phải bảo vệ được nữ nhi bảo bối duy nhất của bà.

"Ân, nữ nhi đều nghe theo người." Lời nói ngoan ngoãn nhẹ nhàng như lông vũ chọc người yêu thích, rất đúng với lứa tuổi. Đôi mâu quang hiện lên sự cơ trí, Hàn Mộ Tuyết mềm mại nắm tay Lâm thị, kéo bà về phía trong khuê phòng của mình, mắt nhìn cũng không nhìn nói với bọn nha hoàn phía sau: "Ta muốn nương dỗ ta ngủ, các người đều ra ngoài hết cho ta."

Lâm thị bước theo Hàn Mộ Tuyết mà trong lòng dậy sóng. Đứa nhỏ Tuyết Nhi này có phải hay không cũng phát hiện? Nhìn từ bề ngoài vào, tam tiểu thư chỉ là đang làm nũng đòi nương dỗ ngủ, nhưng chỉ bà mới biết, ánh mắt của nữ nhi rõ ràng là cố tình ngăn cản kẻ khác theo vào. Bà cũng không phải dạng ngốc, biết trong viện của mình và nữ nhi có gian tế, nhưng bà không làm sai chuyện gì, há phải sợ kẻ khác nhìn chằm chằm? Chỉ là.. Tuyết Nhi làm sao biết được, nàng còn quá nhỏ.

Mặc dù biết bên cạnh ái nữ có kẻ không sạch sẽ, nhưng Lâm thị chẳng dại gì để mối nguy cơ quá gần nữ nhi, nên bà cố tình đem người mình tin tưởng, làm nha hoàn thân cận cho Tuyết Nhi, căn dặn phải cố gắng chiếu cố chủ tử không được sai xót, còn kẻ gian tế kia bà vẫn giữ, nhưng bọn họ chỉ theo dõi được từ xa, nên mức độ nguy hiểm không cao lắm, dù gì đề phòng vẫn phải đề phòng.

"Tuyết Nhi, sao vậy?" Biết Hàn Mộ Tuyết có điều muốn nói riêng, nhưng Lâm thị không nén được tò mò quan sát nhìn nữ nhi. Nếu nhìn từ ngoại hình nhỏ nhắn, bàn tay mũm mỉm, gương mặt non nớt bầu bỉnh của Hàn Mộ Tuyết, Lâm thị khẳng định nàng đang làm nũng, ngoại trừ đôi mắt kia. Một đôi mắt sáng suốt, điềm tĩnh, thông tuệ và.. có phần sắc bén.

Sắc bén?

Lâm thị không thể nào tin vào mắt mình, nữ nhi của nàng thần thái đang dần trở nên nghiêm túc nhìn bà, khiến lòng bà ngập tràn nỗi sợ hãi. Con bà chỉ mới năm tuổi, như thế nào lại có biểu hiện của một người trưởng thành? Đến tột cùng là có chuyện gì? Sự nghi vấn cùng khó hiểu đều hiện lên gương mặt bà.

"Nương, nữ nhi nên nói rõ cho người biết rồi." Hàn Mộ Tuyết vẫn giữ nguyên thái độ nhìn Lâm thị. Nàng biết, chuyện mình chiếm đoạt thân thể con gái người ta nhất định không thể nói được, nhưng mà, có rất nhiều cách để xuyên tạc, chỉ cần kết quả như nàng mong muốn là được, điều này rất cần thiết cho kế hoạch tạo nên thế lực của nàng, mà người nàng tin tưởng duy nhất chính là thân mẫu của thân xác này.

"Nương, xin người hãy ngồi xuống, và nghe nữ nhi nói." Hàn Mộ Tuyết nắm đôi tay Lâm thị, kéo bà đến ghế ghị xuống, còn nàng thì tự kéo chiếc ghế đẩu cao đến ngực, vất vả trèo lên ngồi an tọa. Chết tiệt, với cơ thể này đến ngồi ghế còn phải khó khăn, nói chi giết người đây? Rủa thầm trong lòng xong, Hàn Mộ Tuyết lại tiếc tục nhìn thẳng Lâm thị, đôi mắt như hồi tưởng nghiêm túc nói.

"Nương, thật ra từ khi còn trong bụng người, con đã có nhận thức." Khi nghe những lời này xong, Lâm thị hoàn toàn chấn động. Hàn Mộ Tuyết bình thản nhìn biểu cảm của bà. Thật ra, nàng bịa chuyện này cũng không tính là khó tin, nhưng so với cướp thân thể nữ nhi của người ta, nàng nói nàng có nhận thức từ khi còn là thai nhi, như vậy lại là một kết quả khác. Chẳng phải từ đầu đến giờ nữ nhi của bà vẫn là nàng hay sao?

"Những lúc nương buồn, nương khóc, nương chỉ biết tâm sự với nữ nhi, còn nữ nhi không thể nói lời nào an ủi, chỉ biết dùng hành động để thể hiện, có nữ nhi, người không cô đơn." Hàn Mộ Tuyết biết, nàng là đang chạm vào nơi mềm mại nhất của Lâm thị. Vì những đều nàng vừa nói, đối với người phụ nữ mang thai tất cả đều sẽ xảy ra. Nên nàng không sợ bị phát hiện là đang nói dối.

"Rồi khi ra đời, nữ nhi lại càng thương yêu người hơn, lúc nào cũng muốn bên cạnh người, giúp người bớt đi buồn tủi." Hàn Mộ Tuyết lần này dựa vào một chút kí ức của đứa trẻ mà nói mở rộng ra, thêm là, đứa trẻ nào không bám lấy mẹ ruột chứ? Với lại nhìn cảm xúc càng ngày càng tin tưởng của Lâm thị, nàng biết nàng nói đúng.

"Nhưng mà nương, nữ nhi thiết nghĩ muốn bình bình an an cùng với nương sống qua ngày, thế nhưng đó là suy nghĩ quá đơn giản rồi." Lúc này nói rõ nguyên nhân vì sao năm năm qua nàng không nói rõ mình có nhận thức từ trong bụng mẹ, với lại.. tính tình đứa trẻ kia có chút khác thường, dường như có chút trầm cảm so với những đứa cùng trang lứa. Kết quả sẽ hoàn toàn ăn khớp với những gì nàng nói.

"Nương còn nhớ đến việc con bị rơi xuống hồ súyt chết đuối?" Đi một vòng lớn, cuối cùng lại trở về vạch xuất phát. Nhìn thái độ hoàn toàn tin tưởng của Lâm thị khi gật đầu, Hàn Mộ Tuyết liền biết, nàng đã thành công ở bước đầu tiên trong kế hoạch tiếp theo.

"Nương, nữ nhi chính là bị người cố ý đẩy xuống. Đến khi mạng sắp mất đi, nữ nhi mới hiểu, dù ta và người muốn sống bình an thì kẻ khác cũng không đồng ý." Đưa ra đòn quyết định, Hàn Mộ Tuyết cất giọng nghẹn ngào, làm cho lời vừa nói ra thêm chân thật đến khó tin, mà đây chính là tâm bệnh của Lâm thị.

Hàn Mộ Tuyết nâng tầm quan trọng của vấn đề lên cao. Nếu nói một khi nàng rơi xuống hồ, nhất định là không có sự chứng kiến của Lâm thị, bởi vì nếu bà có ở đó, cơ bản sẽ không để nàng lại gần hồ, nói chi đến việc tự té hay bị đẩy, đều sẽ do nàng tự ý nói là được.

Lâm thị hít khí một hơi rồi thở ra như chút được tâm sự. Bà không hề nghi ngờ lời của Hàn Mộ Tuyết, mặc dù đó là lời hoang đường.

Khi bà mang thai, tâm trạng lúc đầu mới biết có mang thì vui vẻ, sau lại buồn tủi, vì trong mắt phu quân, bà chẳng khác gì so với con cờ bị người lợi dụng. Lúc đó bà đau khổ, nhưng nghĩ đến sinh mệnh nhỏ bé trong bụng, bà lại cảm thấy được an ủi. Bà hay ngồi thẩn thờ vuốt ve cái bụng to mà thì thầm tâm sự, quả thật đứa trẻ như có linh tính, mẩy nhẹ đáp lại bà, bà liền vui vẻ đến bật khóc, cứ nghĩ mẫu tử liền tâm, thì ra nữ nhi của bà đều hiểu tất cả, và đang ăn ủi bà.

Lại nói đến nàng khi ra đời, không khóc không nháo như hài tử người ta, nàng ngoan ngoãn đến thương tâm. Bị tỉ muội khác khi dể cũng chỉ cam chịu không tố cáo, lúc đó bà chỉ đơn giản nghĩ, đứa nhỏ này tính tình rất phóng khoáng, không ngờ là lại vì bà mà im lặng chấp nhận. Vừa rồi khi nghe Hàn Mộ Tuyết nói bà chỉ tin tám phần, hiện giờ ngẫm lại thì càng tin tưởng cùng thương tâm. Nữ nhi của bà..

"Tuyết Nhi, vậy con định thế nào?" Qua một hồi kích động thật sự, Lâm thị cũng lấy lại tinh thần, ai có thể may mắn như bà, có một nữ nhi còn nhỏ tuổi mà lại có sự cơ trí của người trưởng thành như vậy? Đây không phải là kì tài do trời cao định sẵn hay sao? Bà là như thế nào bảo đời tạo phước mới được như vậy?

"Nương, tất cả, hãy để nữ nhi an bài." Đạt được như ý, Hàn Mộ Tuyết như trút được gánh nặng. Bước đầu tiên là bước khó nhất trong kế hoạch, vậy mà thành công ngoài sức tưởng tượng. Đứa bé Hàn Mộ Tuyết kia yên tâm, một khi ta đã nương nhờ thân xác này, sẽ thay ngươi làm tất cả, kể cả những người đối xử tệ với ngươi, ta cũng sẽ đền đáp lại họ.