Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 17



Ở ma giáo, Tống Xuân gần như giao lại mọi việc cho Tống Tịnh cai quản, bản thân bế quan không cho người khác đến làm phiền, cũng vì vậy mà Tống Tịnh bận rộn càng bận rộn hơn, bên cạnh Tống Tịnh còn có thêm nột cái đuôi là Kỳ Tâm, mặc dù hắn không thích Kỳ Tâm nhưng Y Liên đã dặn phải giúp y chăm sóc cho Kỳ Tâm nếu không y sẽ không để tâm đến hắn, hắn bất đắc dĩ phải dẫn theo cái đuôi này đi khắp nơi

Ma giáo vô số kẻ thù, nhiều lần Tống Tịnh đều bị Kỳ Tâm kéo chân không ít khiến hắn không vui vẻ nỗi

Ngược lại Y Liên cũng không còn đi cùng Tống Tịnh nhiều nữa, y chuyên tâm luyện tập võ công, võ công ngày càng tiến bộ rõ rệt không những vậy mỗi ngày y đều cố gắng tập luyện, chỉ có điều y mỗi khi nghĩ đến việc cả nhà mình đều bị sát hại liền bị phân tâm nhiều lần nhém nữa đã tẩu hoả nhập ma

Mối thù trong lòng y quá lớn y không buông bỏ được, y luôn nghĩ đến nó, càng mong đại hội võ lâm mau đến để y có thể giành lại công đạo cho Y gia

Lúc này y đang ở một mình trệ núi luyện võ, Tống Tịnh vừa từ bên ngoài giáo trở về, hắn đi đến trên núi tìm Y Liên

Nhìn thấy Y Liên đang luyện võ hắn chỉ âm thầm đứng đó, một lúc lâu sau Y Liên cũng thu quạt lại y xoay người nhìn về phía Tống Tịnh

“Không phải huynh nói ba ngày nữa mới trở về sau, sau lại trở về sớm như vậy”

Tống Tịnh thở dài, nếu không phải Kỳ Tâm bất đắc dĩ bị thương hắn cũng không phải đột ngột trở về như vậy

“Ta cảm thấy ta ra ngoài một mình vẫn sẽ tốt hơn, tên tiểu tử kia chẳng làm ra được trò trống gì toàn gây phiền phức, ta sắp chịu không nổi rồi, Liên nhi, hắn là do đệ mua về tốt nhất vẫn cho theo cùng bên đệ, ta không xem chừng hắn nỗi nữa”

Y Liên nghe Tống Tịnh nói chỉ biết thở dài, y có ý tốt cứu Kỳ Tâm nhưng chưa từng nghĩ bệ cạnh sẽ có thêm bất cứ người nào cả cho nên mới đẩy Kỳ Tâm đến bên cạnh Tống Tịnh, bây giờ đến cả Tống Tịnh cũng không cần y biết phải đưa tiểu tử kia đi đâu đây, ma giáo này nói thẳng ra chỉ toàn kẻ xấu, không bình thường, chỉ được y và Tống Tịnh là còn có thể xem như bình thường thôi

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Y Liên, Tống Tịnh rốt cuộc cũng đành phải giữ lại Kỳ Tâm bên cạnh mình nhưng ngoài trừ lúc ở trong giáo, còn lại sẽ không dẫn theo, hắn quá mệt khi lúc nào cũng bảo vệ cho Kỳ Tâm

“Được rồi, được rồi đệ đừng làm bộ dạng như vậy, xem như ta chưa nói gì đi, không cần sớm nữa trở về đi, ban đêm sẽ có sói”

Y Liên gật đầu, y biết Tống Tịnh sẽ như vậy, chỉ cần y biểu hiện ra bộ mặt này hắn sẽ không nỡ nói thêm câu nào nữa

Y Liên cùng Tống Tịnh trở lại ma giáo, Tống Tịnh đi xử lí sự vụ trong giáo, Y Liên thì đi thăm Kỳ Tâm



Kỳ Tâm lần này bị thương không nhẹ, nhưng chỉ cần có Tống Tịnh chữa trị thì vết thương này không nhầm nhò gì, Kỳ Tâm nhìn thấy Y Liên liền muốn hành lễ nhưng y đã nhanh chóng đỡ Kỳ Tâm không để người kia hành lễ với mình

“Không cần phải như vậy, ngươi đang bị thương”

Kỳ Tâm ngoan ngoan gật đầu, Y Liên nhìn bộ dạng của Kỳ Tâm lại nhớ đến Lam Phong, đã một thời gian y chưa nhận được hồi âm của Lam Phong, y biết kinh thành cách xa nơi này không phải nhanh chóng tin tức sẽ hồi âm đến nhưng y cũng rất mong chờ hồi âm của Lam Phong

“Là do nô tài vô dụng làm hỏng chuyện”

Kỳ Tâm nhỏ giọng nói, y biết bản thân mình có phần vô dụng hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho Tống Tịnh cùng Y Liên nhưng y sẽ cố gắng luyện võ công, để sau này không làm phiền đến hai người, chỉ là y không có thể chất để luyện võ cho dù có cố gắng cũng sẽ chậm hơn người khác rất nhiều

“Ngươi đừng như vậy, Tống Tịnh cũng không trách ngươi, ta cũng không trách ngươi, sao này cẩn thận một chút”

Kỳ Tâm gật đầu, y biết rằng mặc dù Y Liên quan tâm y nhưng y hiểu rõ sau lần này Tống Tịnh nhất định sẽ không đưa y ra ngoài cùng, y đúng thật là vô dụng, nếu không vô dụng đã không bị bắt đi bị mang bán đến nơi này càng không gây rắc rối cho Tống Tịnh và Y Liên

Y Liên ở trên mái nhà nhìn ngắm trăng đêm nay, trăng đêm nay giống với trước đây y cùng Lam Phong và Tống Tịnh ngắm, rất tròn rất đẹp nhưng mà bây giờ nơi này chỉ còn một mình y, y tự hỏi rằng sẽ có một ngày bọn họ sẽ cùng nhau ngắm trăng hay không, y cũng muốn trở lại khoảng thời gian trước cả ba người cùng vui đùa, cùng luyện võ, cùng trốn lên núi rất nhiều chuyện, y cảm thấy sợ việc thời gian trôi qua nhanh như vậy

Tống Tịnh ở bên dười nhìn Y Liên, hắn cũng muốn lên trên đó ngồi cùng y nhưng rồi lại thôi, hắn luôn cảm nhận được Y Liên đối với mình như huynh trưởng, hắn không ngốc đến mức không nhận ra, chỉ là hắn cố chấp, nếu như một ngày nào đó Lam Phong không trở về tìm Y Liên, hắn nhất định sẽ khẩn cầu phụ thân cho cùng Y Liên thành thân, nhưng tốt nhất Lam Phong đừng có trở về

Tống Xuân mặc dù bế quan nhưng chuyện bên ngoài của Tống Tịnh và Y Liên người đều biết cả, nói pà bế quan nhưng thật chất người muốn an tĩnh, sau khi biết được một sự thật đau lòng về hai vị bằng hữu của mình người không còn muốn quan tâm việc gì nữa, cả đời người có hai vị bằng hữu là tri kỷ nhưng bây giờ cả hai người đều đã cùng nhau đi đến một nơi xa, chỉ còn lại một mình người, lời hứa cùng nhau thưởng rượu cùng nhau ngắm cảnh xuân của bọn họ rốt cuộc cũng không làm được

Tống Xuân tự thấy bản thân vô dụng, đến cuối cùng cũng chẳng cứu được ai cả, uổng công cho hắn là một giáo chủ ma giáo nổi tiếng tàn độc, nhưng đến cuối cùng tàn độc đến mức nào thì chưa thấy được nhưng lại mất đi hai người tri kỷ, nếu như lúc đó hắn giữ cả hai người ở lại ma giáo thì mọi chuyện đã không như vậy

Hắn cũng càng cảm thấy có lỗi với Y Liên, nếu không vì hắn Y Liên sẽ không trở thành cô nhi, Y gia cũng không bị người ta hại thê thảm như vậy, hắn luôn tự hỏi ma giáo chưa đụng đến chính giáo nhưng sao bọn chúng vẫn muố ép ma giáo vào đường cùng còn liên luỵ người vô tội, nhưng nếu hắn không dựng nên ma giáo làm sao có thể bảo vệ được những người mình yêu thương đối với sự tham vọng bất chấp của đám người chính giáo, suy cho cùng tất cả mọi thứ đều là do lòng tham của con người mà ra