Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 12



Kỳ Tâm từ khi được Tống Tịnh và Y Liên mua về đều rất ngoan ngoãn theo bênh cạnh Tống Tịnh học hỏi, Y Liên cũng vù vậy mà không bị Tống Tịnh làm phiền mỗi khi luyện võ

Gần gây Tống Tịnh thường ra bên ngoài giao dịch, có đôi lúc y sẽ đi cùng hắn, y ra ngoài thăm dò tin tức của Lam Phong nhưng đều không có chút tin tức ngoài trừ tin tức y biết được chính là Lam là họ của hoàng thất, còn lại đều không biết

Hôm nay Y Liên cũng theo Tống Tịnh ra khỏi giáo, Tống Tịnh có vài thương vụ nho nhỏ cho nên kéo y theo, mang theo cả Kỳ Tâm

Trên xe ngựa, Tống Tịnh chăm chú xem xét kỹ lại địa điểm đã hẹn trước với phía bên kia để chắc chắn sẽ an toàn cho bọn họ, Y Liên thì đang chợp mắt y không để tâm nhiều

“Đã lâu như vậy rồi đệ vẫn muốn thăm dò tin tức của cái tên tiểu tử kia hay sao”

Tống Tịnh có chút ganh tị, lần nào cungg hắn ra khỏi giáo điều Y Liên quan tâm nhất vẫn là tin tức của Lam Phong, nhưng cái tên kia một chút tin tức cũng chẳng có, hắn cũng muốn đến kinh thành một chuyến nhưng phụ thân không cho phép bọn họ đến kinh thành vì lúc này không thích hợp

“Ta chỉ quan tâm đệ ấy có ổn hay không mà thôi, Tống Tịnh huynh không lo cho đệ ấy sao”

Tống Tịnh rất muốn trả lời rằng ai rãnh mà lo cho cái người tranh giành người thương cùng mình chứ nhưng hắn không dám nói ra, hắn không muốn Y Liên sẽ ghét hắn

Gần đến nơi đã hẹn trước, Tống Tịnh bước ra khỏi xe ngựa nhìn xung quanh sau đó sai Kỳ Tâm đánh xe ngựa vào một nơi khuất người tránh sự chú ý, Y Liên vẫn ở trên xe ngựa không muốn ra bên ngoài

“Kỳ Tâm ngươi ở lại đây cùng Liên nhi, ta sẽ ở chỗ đó hai người các người đừng ra bên ngoài tránh bị chú ý“

Kỳ Tâm ngoan ngoãn gật đầu

Y Liên ngồi trên xe ngựa cảm thấy có gì đó không ổn, y nhận ra nơi này không chỉ có bọn họ, nghĩ đến việc tại sao lại muốn giao dịch ở một nơi như thế này thì cũng đã có vấn đề rồi, Y Liên cầm lấy quạt sau đó đeo mặt nạ lên bước xuống xe ngựa, trước khi đi y còn không quên căn dặn Kỳ Tâm ở lại nơi này cẩn thận đừng tạo ra động tĩnh gì lớn cả



Tống Tịnh cũng cảm nhận được gì đó không ổn hắn đặt tay lên roi xích của bản thân, Y Liên núp ở trên cây quan sát, quả thật đúng như dự đoán của y nơi này đang có những kẻ âm thầm núp đợi hành động

Người đến thì chưa thấy nhưng trước mặt bọn họ liền xuất hiện đám người mặt đồ đen, Tống Tịnh chỉ nhếch mép cười, cũng may hắn nghi ngờ có hì đó không ổn cho nên đã không mang theo số dược liệu đã được đặt mua trước đó, những thứ mang theo đều chie là bình dược trống không có gì cả, Tống Tịnh vun roi xích một phát, xung quanh đều bị kinh động

Y Liên ở trên cây cũng phóng xuống đứng bên cạnh Tống Tịnh, Tống Tịnh nhíu mày không vui nhìn y, nơi này không thích hợp để y xuất hiện tại sao Y Liên lại ra nơi này

“Sao đệ lại ở chỗ này, quay về xe ngựa đi”

“Ta ở chỗ này thì đã làm sao, đừng quên võ công của ta không thua kém huynh”

Y Liên nói

Lúc này xung qua h bọn họ đã bị bao vây rất nhiều hắc y nhân, bọn chúng trên tay đều có vũ khí có thể có cả ám khí cũng nên

“Xem ra có nhiều kẻ rất chán sống dám gây chuyện với chúng ta”

Tống Tịnh khinh thường nói

“Bọn ta chính là muốn lấy đầu ngươi, ma giáo các ngươi dám hoành hành khắp nơi như vậy, chúng ta phải thay trời hành đạo”

Tống Tịnh nghe vậy liền cười lớn



“Bọn ta hoành hành khắp nơi, bán dược cứu người, chữa bệnh cứu người là hoành hành khắp nơi, nghe mà nực cười không biết ta có nghe nhầm hay không đây”

Tống Tịnh khinh thường danh môn chính giáo, một lũ giả nhân giả nghĩa, Y Liên nghe đến đây liền hiểu đám người kia từ đây đến, nghĩ đến mối thù diệt môn Y Liên liền hận không thể tiêu diệt tất cả những kẻ tự xưng dang môn chính phái kia

“Đừng nói nhiều mất thời gian, hôm nay bọn ta nhất định sẽ tiêu diệt ma giáo các người”

Lời nói vừa dứt xung quanh tất cả những tên hắc y nhân đều lao về ohias bọn họ, Tộng Tịnh vun roi xích hạ rục rất nhiều tên, trên roi xích của hắn đã sớm được bôi độc chỉ cần bất cẩn bị quất trúng bị thương liền sẽ trúng độc vào bên trong người, Y Liên thì chie cần nhẹ ray quơ quạt một phát, những phiến quạt lập tức trở thành ám khi phóng đến chỗ các gắc y nhân, có kẻ bị đâm thẳng vào cổ, có kẻ bị ghim vào mắt, có kẻ một phát vào đầu liền chết ngay tại chỗ, y hất tay một cái, các phiến quạt liền trở lại vị trí ban đầu khiến cho không ít hắc y nhân bị thương, kẻ thì không tránh khỏi cái chết

Sau một lúc giao đấu tất cả hắc y nhân đều bị Y Liên và Tống Tịnh triệt để hạ hết bọn chúng chỉ còn thoi thóp mà thở

“Đã nói huynh đừng có đem mấy thứ này đi bán, thật phiền phức, trở về thôi, người toàn mùi máu tanh thật khó chịu”

Y Liên bỏ mặt Tống Tịnh vẫn đang đắc ý về thành quả của mình mà bỏ đi trở lại xe ngựa, Kỳ Tâm vẫn ngoan ngoãn ở đó đợi, một màn khi nãy vậy mà chẳng hề doạ sợ tiểu tử này, Y Liên có lời khen cho Kỳ Tâm, như vậy mới có thể đi theo bọn bọ, quá yếu đuối lại chỉ phiền phức thì y nhất định sẽ quăng cho Tống Tịnh

Chuyện hôm nay ra khỏi giáo bị tập kích Y Liên không nói lại lời nào với Tống Xuân, sư phụ đã bế quan một thời gian y cũng không muốn làm phiền người, đúng lúc này y nhìn thấy trong phòng của mình nhận được một phong thư, mở ra bên trong chính là thư của Lam Phong gửi cho y

Y Liên gấp rút mở thư ra đọc, bên trong Lam Phong kể cho y nghe rất nhiều chuyện, từ gặp lại ca ca đến chuyện xảy ra gần đây cũng như cuộc sống hiện tại của hắn, chỉ là hắn không hề tiếc lộ thân phận cho y biết, có thể y .sẽ chán ghét hắn cho nên hắn chọn im lặng

Đã lâu như vậy mới nhìn thấy nét chữ của Lam Phong, lòng Y Liên vui vẻ lạ thường, ngoài bức thư ra còn có không đề vật nhỏ, tất cả đều là những thứ mà Lam Phong được thưởng cho, tất cả đều gửi cho Y Liên

Y Liên nhìn những thứ bên trong hộp gỗ nhỏ đó mà cười, những thứ bên trong nhìn thế nào cũng là đồ quý, nhưng Y Liên vui vẻ vì Lam Phong hiện tại vẫn bình an vô sự, y để ý nhất bên trong hộp nhỏ là một chiếc vòng làm bằng hắc ngọc nhìn vô cùng xinh đẹp, y thử mang lên tay, còn rất vừa, Y Liên vô cùng hài lòng